Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

CHỒNG HƯ TẠI VỢ

Tác giả: Thanh Chung (tức Chung Lê – New York)

(Viết tặng con dâu tương lai)

 

 

“Khi những điều anh thích

Em sẵn sàng vâng lời

Thì hai ta lúc ấy

Chỉ một mình em TOI” 

(Xin lỗi nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn”

 

Mấy mụ có con dzai như mình, lần nào gặp nhau cũng hỏi: “Sắp thành mẹ chồng chưa?” Thực ra, sốt ruột thế chẳng phải vì mong được thành “ông nọ, bà kia”.Trong thâm tâm, mụ nào cũng chỉ mong có một đứa thay mình “dạy bảo” “cậu Giời”.

Chị bạn mình có mỗi một “quý tử” lúc muộn mằn. Sáu mươi tuổi mới có một đứa con gái nhà người ta về gọi mình bằng mẹ. Căn phòng của “cậu Giời” được dọn dẹp, chỉnh trang lại thành buồng hạnh phúc của đôi uyên ương. Sống chung được chừng sáu tháng, chị bán miếng đất “đầu tư ất ơ” cùng vài người bạn  đi mua cho hai đứa một căn hộ chung cư. Con dzai khăng khăng: “Để mẹ sống một mình con không đành”. Con dâu cũng là đứa biết điều: “Hay tại con ăn ở không nên không phải khiến mẹ rầu lòng?” Chị bạn mình bảo với hai con: “Mẹ chưa già, cũng cần có không gian cho riêng mình. Các con ở riêng sẽ có điều kiện chăm lo cho nhau. Khi nào mẹ ốm đau hẵng hay”. Sau đó, đợi con dzai đi tụ tập bạn bè, chị gọi con dâu vào nhỏ to: “Mẹ cho vợ chồng con ra ở riêng để con “dạy” cho con trai mẹ thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Con xem từ hồi có con về đến nay, nó có thay đổi gì đâu. Cơm nước, giặt giũ, cửa nhà vẫn chỉ có hai người đàn bà chia nhau ra làm. Buổi tối, nó hết xem tivi lại online chơi game. Lúc này mẹ còn khỏe thì còn giúp được con. Sau này, nếu nó không thay đổi thì con lại đi đúng vào vết xe đổ của mẹ. Hơn nữa, nó là cả cuộc đời mẹ. Nếu thấy hai đứa chúng mày cãi lộn về việc nhà, có khi mẹ lại xót ruột mà giận con. Bây giờ hai đứa vẫn còn đang “trăng mật”, con nói nó sẽ biết nghe. Chịu khó vất vả thời gian đầu con ạ”. Con dâu nghe mẹ chồng nói lời “gan ruột” thì yên tâm. Hai đứa dọn ra ở riêng chừng vài tháng thì con dâu vác bụng ộ ệ chờ sinh. Chị bạn mình ghé thăm con, thấy “cậu Giời” đang “thao tác” máy giặt rồi quay sang xách nước lau nhà. Mẹ chồng và con dâu nháy mắt nhìn nhau “mừng chiến thắng”.

Một mụ bạn khác của mình nhan sắc bình thường, nhưng lại được tiếng là “chuột sa chĩnh gạo”. Chồng mụ vừa đẹp trai, vừa trí thức lại con nhà khá giả. Thuở cả nước đi xe khung dựng “đa quốc gia” (phụ tùng được sản xuất từ các nước XHCN khác nhau) thì mụ đã được anh chồng đặt ngay giữa nhà chiếc mini Nhật “Thiên thần bãi rác” khi “bơ vơ mới về” làm dâu. Chỗ của “thầy em” là phòng khách với cái điều khiển tivi. Mụ vợ thành “Osin toàn tập” được phép ăn nằm với ông chủ. “Thầy em” đi uống bia, tụ tập với bạn bè cũng là đi công chuyện, kiếm tiền nuôi gia đình. “Thầy em” quá chén, “trớ” ra chăn màn giường chiếu cũng phải được nhìn nhận là “lao tâm khổ tứ” vì vợ con. Mọi suy nghĩ đã được bà nội bọn trẻ con “định hướng” như thế. Mụ “Osin” bụng chửa vượt mặt vẫn xách nước lên cầu thang lau nhà. “Ngày xưa chửa chồng mày, mẹ còn gánh lúa phăng phăng từ đồng về. Quẳng gánh xuống, thấy đau rút sống lưng là vơ quần áo ra trạm xá. Đẻ dễ như gà”. “Mẹ chồng luôn luôn đúng. Nếu nghi ngờ thì hỏi lại con dzai cụ”. Mụ Osin vốn dĩ hòa vi quý. Sợ nhỡ nặng nhẹ điều gì sẽ làm “thầy em phật lòng”, “tivi méo hình mất tiếng”. Thế là mấy chục năm mụ cứ lầm lũi đi làm kiếm tiền và chăm lo cho cái tổ không còn hơi ấm của mình. Hai đứa con học đủ 12 năm phổ thông với 72 kỳ họp phụ huynh, ông chồng chưa từng phải bỏ một cuộc hội hè, họp mặt bạn bè nào để đi dự. Chuyện tìm thầy, tìm lớp, học thêm học nếm cũng do “Osin” đảm trách. “Thầy em” ăn ngủ như ông chủ – việc nhà như khách. Đến một ngày mụ Osin bị phát hiện ra khối u cần phẫu thuật. Lịch mổ đã lên trước hàng tháng, nhưng ngày vào bệnh viện chỉ có cô con gái đưa mẹ đi. “Thầy em” còn đang “bát ngát cung mây” với các em chân dài váy ngắn. (Tự nhiên lúc về già lại có thêm thú vui “đàn ca sáo nhị”). Lúc Osin cắt chỉ xong, “thầy em” mới tạt qua bệnh viện dặn các con chăm mẹ rồi tất tả đi “làm nốt cái video clip hôm trước chưa quay xong”. Trước khi Osin xuất viện, thầy thuốc dặn riêng hai con: “Các cháu cố gắng đừng để cho mẹ phiền muộn”. Khi “thầy em” về nhà, trên bàn chỉ còn mấy chữ của Osin để lại: “Em vào chùa sống nốt những ngày cuối cùng”. Tháng mười hai, trời mưa lạnh. Đứa con gái chạy qua nhà thăm bố, thấy “Thầy em” ngồi co ro mắt buồn ngơ ngác. “Áo ấm đâu, sao bố không mặc vào?”. “Bố có biết mẹ con để ở chỗ nào đâu?” Giới khoa học gọi hội chứng này là “sốc vì bị vợ cai sữa đột ngột”.

Một mụ bạn khác vốn không phải đứa hiền lành. Nhưng từ ngày chồng bị tai nạn giao thông và phải nghỉ việc ở nhà, chống nạng đi quẩn quanh thì mụ nhin chồng như nhịn cơm sống, chỉ sợ chồng mặc cảm “ăn theo” vợ. Từ một người cưỡi xe phân khối lớn đi dọc ngang đông – tây – nam – bắc, bây giờ ngồi nhà cãi nhau với đài, báo, tivi, lão chồng trở nên cáu bẳn và lao vào rượu để giải khuây. Mỗi lần say (hoặc viện cớ say) lão đem tất tật vợ con, nội ngoại ra chửi. Vợ đi làm về muộn – chửi. Con nấu cơm nát – chửi. Hàng xóm bật tivi to khiến lão không ngủ được – chửi. Anh chị em, bạn bè, họ mạc thấy mụ cứ nhũn như chi chi thì xót ruột thay. Mụ bảo chắc kiếp trước mình xù nợ nên bây giờ phải “kéo cày” bù lại. Rồi một ngày, khi cả hai đứa con về thăm bà ngoại, lão lại lôi rượu ra và bắt đầu chửi. Thấy mụ vợ lầm lũi, nhẫn nhịn như cái bóng thì lão nổi đóa: “Á à, mày dám khinh thằng này à? Ít nhất tao nói thế thì mày cũng phải cất cái mồm lên mà cãi giả một tiếng chứ? Mày coi tao là liệt sĩ à? Hôm nay tao sẽ đi mua một cân thuốc nổ cho nổ tung cái nhà này lên…” Đến nước này thì con mèo nhung đã dựng bờm lên thành sư tử. Mụ bạn mình quẳng ngay một tập tiền ra trước mặt lão chồng và gầm lên ngang ngửa: “Tiền đây, mày cầm đi mua luôn hai cân. Hôm nay con tao không có nhà, tao với mày cùng chết. Mày tưởng tao ham sống lắm hả? Tao đã chết từ cách đây mười năm, khi mày đâm xe vào người ta và tao phải bán tất tật nhà xưởng để đền bù cho mày khỏi phải ngồi tù rồi”. Lão chồng đang ở thế tấn công, lần đầu tiên thấy “con vợ” “thẳng ăn thẳng – cong ăn cong” thì ớ ra. Từ đấy, trật tự, kỷ cương trong nhà được lập lại. Lão chồng tuy chưa cai được rượu, nhưng mỗi lần phê phê, thấy vợ về là lẳng lặng bỏ vào trong phòng. Hai đứa con yên tâm ngủ ngon, không lo nửa đêm bố dựng mẹ dậy nghe chửi.

Tất nhiên, còn rất nhiều “thực tiễn sinh động” cho thấy các bà vợ phải chịu một phần trách nhiệm đối với sự “thoái hóa biến chất” của các “Cậu Giời”. Ví dụ thứ ba tuy muộn – nhưng “còn hơn không”. Câu chuyện của “Osin” với “Thầy em” quả là đáng tiếc. Câu ca từ ngày xưa của các cụ, xin được sửa lại như sau:

“Dạy con từ thuở còn thơ

Răn chồng từ thuở Ló chưa chèn (ép) mình”

He he

Thanh Chung

02/09/2013 Posted by | chồng hư tại vợ, Truyện ngắn hay, Vui cười | , | 2 phản hồi

Kỷ niệm với nhà văn Nguyễn Khải

– tản văn của bạn tôi, nick name: Cú Đỉn –

Cuối tuần kẻ chuyện vui, buồn : Cú đỉn đã “lừa” cụ Nguyễn Khải dư thế lào ??? .

Câu chuyện đã rêu phong rồi, nhưng trong cái trốc của tui vấn còn lưu giữ nguyên trạng. Hồi nớ tui mới ngoài 20, mang nguyên cái thô mộc , cái ” Bụi Trường sơn nhòa trong trời lửa” về nhà.Vốn thích cái không khí, cái hình tượng trữ tình đến xót xa của mấy o TNXP Thạch Kim, Thạch nhọn, thêm tí chất lãng mạng bông phèng có pha tí chút văn thơ cách mệnh, nên tôi cũng hay theo các bậc bề trên đi thăm các bậc bề trên nữa, vểnh cái tai ngỗng lên ,bỏ không sót bất kì chi tiết “lạ” nào mà bình sinh đố các vị ấy dám thốt ra ở chỗ sáng lòa ánh điện.

Hồi nớ có cụ nhà văn có cái họ rất lạ : Ông Văn Tùng. Có khi cụ ni có dây mơ rẽ má chi chi với cụ Ông Ích Khiêm, là vị lãnh tụ khơi nghĩa chi đó , giờ có 1 phố nhỏ gần Ba đình mang tên cụ. Bình sinh cụ mê tôi lắm, thời ấy cụ đi cái xe Hon da đểu, cũ rích luôn dắt theo người cái điếu cầy ( hình như đó là mốt?). Hồi nớ thông tin ít, xã hội khép kín chưa cởi mở như chừ, thỉnh thoảng cụ làm vẻ bí mật quay lưng lại, xe maý vẫn ri rì :
_ Này Cú Đỉn, tao vừa ( hoặc sắp” ra cái truyện “gai góc ” lắm, mày chờ xem nhé.

Nghe cụ kể cái gai góc ấy, lấy chuẩn mực lúc đó mà xét thì nếu tui được trao cái thượng phưong bảo kiếm đi lùng , trảm mấy đứa hay thích “chọc ngoáy” ngôi tiên chỉ, thì việc truớc tiên tui vọt sang đất Hung gia Lợi, cho bọn kiêu binh đi tróc nã ngay mấy đứa, Tùng Giang, Hoàng Tuệ… trảm luôn nỏ nói nhiều.

Phải nhắc lại là thời đó ai đăng được một bài thơ lên báo ( Báo chí là tiếng nói của Đảng) thì kinh khiếp. Cứ gọi là danh tiếng lổi như cồn. Có một o mình quen,tên Ch, người ngợm , phụ tùng bé tí, sau khi có bài chi chi đó đại khái có có mấy chữ Xuân Tây nguyên dâng Đ, sau khi được đăng bài viết , cứ suốt ngaỳ ra phố núi, đi thật chậm , ngực ưỡn lên..chộ rất đèn nến, sắc màu.

Tối hôm đó, hai thầy trò mềnh đến thăm cụ Nguyễn Khải. Cụ là 1 chức sắc trong nền văn học nác nhà. Những câu chuyện cụ nói ” phi văn đàn ” ấy mình nhớ đến chừ, nhất là sau khi cụ “đi”, được đọc ” Đi tìm cái tôi đã mất” của cụ, mềnh điểm lại thấy rõ là cụ..vẫn “Trước sau như một” trong tiềm thức sâu kín ạ.

Hôm nớ rét, mình mặc chiếc áo len đồng chí Vờ Đờ Tờ mới đi Pháp về tặng mềnh cùng cái đồng hồ. Hồi nớ 2 vật đó quý lắm. Đồng hồ thì mềnh cho thằng anh họ, sắp đi đánh Tầu, với ý nghĩ giản dị, biết đâu nó không về nữa, trong ánh mắt nuối tiếc của ông anh. Sở dĩ gọi thằng anh họ vì, nó ít tuổi hơn mềnh lại ở quê nên nó toàn xưng em với những đứa em họ hơn tuổi nó.

Mềnh ngồi chầu rìa vểnh cái tai chẫu chàng lên nghe chuyện của mấy vị cha chú. Thấy nhà cụ Khải có rất nhiều sách bìa vẽ rồng phượng, đao kiếm xanh đỏ tím vàng, mình nhấc một quyển lên xem. Hồi nớ mình cũng bị cái lí luận về kính thưa các loại tính..tính tình trong Văn Nghệ của Đ nên đến lúc nớ vẫn ghét cay ghét đắng mấy quyển sách chưởng tầu nhảm nhí, phản động ni của cụ Khải. Mình tò mò, càng đọc càng khoái, chả để ý chi đến chuyện các cụ đang ngồi trên giường nổ như pháo.

Một lúc thấy lạnh, mềnh đảo mắt tìm cái áo len cởi vắt thành giường thì nỏ thấy , dạo nớ thanh niên Hà lội mà có cái áo len giá bằng 2 tháng lương kĩ sư ấy thì được cho là..sành điệu. Bỗng mặt mũi hoảng hốt tái dại, thấy đít cụ Khải hoành tráng , vật vã đang “ngự” trên cái áo len của mềnh. Của đau con xót, cụ vô tâm đến rứa là cùng, mình nhìn ” em áo len” đang quằn quại rên xiết dưới đôi mông vĩ đại ( cụ Khải vốn cao to lắm lắm ạ) của cụ mà rỏ nác mắt, phải nghĩ kế giải cứu em ngay.

Mềnh giả vờ :
_ Ôi truyện hay quá chú ạ . ( mềnh quên tên truyện, chỉ nhớ tên tác giả : Độc Cô hồng)
Cụ Khải bảo :
_ Nó viết tởm lắm ( mình hiểu cụ muốn nói tởm nghĩa là hay), tao mượn bên thư viện quân đội, giá mà mày ở gần, sang đây mà xem chứ tao không thể cho mượn được.
Cụ trúng kế mình rồi, mềnh chơi thêm một đòn, vờ cầm quyển sách nhét vô túi. Cụ giẫy nẩy..ấy ấy..không được..cái thằng này.
Chỉ chờ có thế, tay phải giả vờ nhét quyển sách, tay trái mình xuất chiêu đúng lúc cái mông vĩ đại của cụ nhứơn lên vươn tay giật lại quyển sách, mình rút nhẹ nhàng em áo len ra khỏi cái núi Ngũ Hành giam hãm em nớ cả tiếng đồng hồ, cũng vừa kịp cụ Khả giằng lấy quyển sách quý của cụ.

Nghệ sĩ lớn vốn vô tâm, cụ lại đặt đít lên cái giường không có đệm áo len..mà không biết, lại thao thao bất tuyệt lại vui vẻ nổ tiếp
Lúc đó mình rạng rỡ, thưa chú, đưa cháu xem tiếp khi vè trả chú..ừ đây, nhớ đấy, cấm mng về. Mềnh nhìn vô góc nhà thấy bà vợ cụ mặt mũi khó chịu, nhăn nhó vì câu chuyện dài lê thê của mấy vị cuỗm hết thời gian tối thư bẩy tươi hồng

17/03/2013 Posted by | Vui cười | 7 phản hồi

NHÀ CUỐI NGÕ (Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

Nghề nghiệp của y là vẽ tranh.

Y thuê một gian trong khu nhà hai gian nằm ở cuối ngõ, có lối đi và cổng riêng biệt. Chủ nhà ở nơi khác. Gian nhà này y dùng làm xưởng vẽ. Ngõ đấy nhiều cave.
Mụ Điếc tuổi gần năm mươi, bị nghễnh nặng, ở ngay gần kề. Mụ có con nhưng không có chồng, nghề chính là làm thợ may, buổi chiều thì ra ghi lô ở đầu ngõ; cô con gái mụ vừa cưới xong, ở nhà chồng cũng gần đó. Y thường xưng hô với mụ Điếc là bà bà tôi tôi.
Vốn xưởng vẽ của y là nơi lũ bạn bè thường mò đến tụ bạ. Bọn này họ cú, thức đêm hò hét rượu chè inh ỏi, nên hay bị hàng xóm phê bình. Giờ thuê được căn nhà mà chủ nhà không ở cùng, hàng xóm lại điếc, y khoái lắm. Gặp mụ Điếc, y hô: “Bệnh điếc vạn tuế!”. Mụ bảo: “Tao làm gì mà phải hạn chế?”.
Mụ Điếc ngồi ghi lô, y đi ngang nói: “Điếc, tên em là một bài ca”. Mụ hỏi: “Cái gì, ba mốt bẩy ba á? đề hay lô?”. Thấy mọi người xung quanh cười, mụ cầm cuốn sổ chạy theo đập đập đánh y bảo: “Thằng chó này chắc lại vừa nói gì đểu!”
.
Ở khu nhà thuê đó một thời gian thì y có thêm hàng xóm mới, là lão Hoán. Lão đến thuê gian bên cạnh, đi chung cổng với y.
Lão Hoán ngoài năm mươi, người lẻo khẻo môi mỏng hớt, gặp gái thì tròng mắt lảo đảo, nhìn gian và dê. Tiểu sử tiên sư của lão chả ai rõ, chỉ biết hiện tại lão kéo nhị trong hội nhạc đám ma.
Buổi lão mới về y hơi dè chừng, sợ nhậu nhẹt đêm hôm lão ý kiến ý cò. Nhưng không, lão chả để tâm. Y rủ lão sang uống rượu vài lần, thành thân tình. Lão bảo với y: “Tao chơi nhạc cụ dân tộc, mày vẽ tranh, lĩnh vực khác nhau, nhưng đều là nghệ sỹ. Tao với mày về đây làm văn hóa cho cái ngõ này”. Y cụng, đáp: “Chứ chả chuyện!”.
.

Lão Hoán thích mụ Điếc ngay từ buổi mới về, rất hay lân la mon men… Mụ Điếc ngồi may, cúi lom khom, lão Hoán lượn ra lượn vào săm soi khe cổ mụ. Có lần lão ghé tai mụ Điếc bảo: “Đằng ấy dựng được vét tông, thế có biết dựng quần đùi không, thì dựng hộ cái!”. Mụ Điếc bảo: “Nỡm, dở hơi, rửng mỡ!”. Lão Hoán đi, mụ lẩm bẩm: “Đồ chó già!”, rồi cười tủm.

Tối, lão Hoán kéo nhị hát:
“Một năm có mười hai tháng ớ ơ…
Một tháng có ba mươi ngày ớ ơ…
Thỉnh thoảng có tháng có ba mốt ngày ớ ơ…
Một tháng có ba ngày phụ nữ không được thắp hương ớ ơ…”
Đoạn, lão ngểnh sang nhà mụ Điếc hát:
“Em Điếc có còn bị kiêng thắp hương ớ ơ…”
Y liền bảo lão: “Bố sang bên đấy hỏi mẹ nó thẳng là em đã mãn kinh chưa, cho nhanh. Nhạc với chả nhẽo! Mà mụ ấy nghe được khối ra!”.
Lão bảo: “Loại mày nghệ sỹ cái cục cứt. Chả lãng mạn gì cả!”, rồi hát tiếp:
“Hôm nào không kiêng thắp hương đừng chốt cửa buồng ớ ơ…”
.

Ở góc sân nhà y có một cái ngách thông ra sau bếp nhà mụ Điếc, phải ép lưng vào tường mà lách mới đi lọt. Một bữa thấy lão Hoán từ trong đó chui ra, đầu tóc đầy mạng nhện. Gặp y lão sững, rồi nói: “Vừa nãy ném con chuột, văng mẹ nó dép trong này”. Y nhìn điệu bộ lão lấm lét, nghi. Một lát y mò vào ngách, đến bếp nhà mụ Điếc thấy có miếng liếp che buồng tắm bị cậy…
Về nhà, y hát:
“Mụ Điếc có tắm thì nhớ đặt bẫy ớ ơ…
Sau liếp có con chuột già ớ ơ…”
Lão Hoán nhăn nhở: “ Tổ cha mày!”, rồi thầm thì: “Này, con mẹ Điếc này hàng họ còn ngon bằng tỉ mấy con cave ngoài kia mày ạ!”.
.

Ngà là con gái mụ Điếc, nhưng không hề điếc. Ngà lấy chồng ở ngõ bên cạnh, chưa có con. Buổi tối Ngà bán bún ngan vịt ngay cửa nhà.
Chồng Ngà làm thợ kéo đường dây, thường đi công trình xa. Thằng này cục. Ngà lại là loại đáo để. Hai vợ chồng hay choảng nhau.
Có gã hàng xóm cạnh nhà Ngà buổi tối sang ăn bún khuya, thấy Ngà tươi, mỡ, chồng lại đang đi vắng… Nhìn quanh quán thấy chẳng còn ai, gã hàng xóm lúc đỡ bát bún cố chạm tay vào vú Ngà, bảo: “Thêm cho anh tí thịt thừa ở ngực nhé!”. Ngà đang cầm muôi nước dùng nóng chan luôn vào đũng quần gã…
Gã hàng xóm bỏng, mà không dám kêu ai. Hàng tuần giời đi đứng như thằng sa đì.
Chồng Ngà đi công trình về, ngủ mê mệt. Ngà mở điện thoại chồng thấy có ảnh chụp chồng vừa hát, vừa lúi húi móc rốn mấy cô em môi đỏ trong hàng karaoke. Thằng chồng đang ngáy há hốc mồm, Ngà nhặt chiếc guốc, nhè mồm chồng bổ, chửi: “Thằng đĩ, bà ở nhà giữ bướm cho mày, hầu hạ cả bố mẹ mày để cho mày đi sướng bậy à?”. Thằng chồng rách môi, gẫy nửa răng cửa liền tóm tóc vợ, dúi, lên gối uỳnh uỵch. Ngà thò tay tóm dái chồng bóp nghiến, chồng phải nhả tóc.
Ngà bỏ về nhà mẹ đẻ. Thằng chồng Ngà lôi hết đống guốc của vợ chặt sạch.
Sáng hôm sau thằng này đi làm, dái đau, chân bước lạng dạng. Ra ngõ, chạm mặt gã hàng xóm, thấy gã kia nhìn trộm mình lấm lét, lại cũng bước lạng dạng hệt mình, mới bảo: “Ông tương bỏ mẹ mày giờ! Mày thích nhại ông à?!”.
.

Từ hôm Ngà về ở cùng mụ Điếc, lão Hoán ít lân la nhà mụ vì Ngà tỏ ra ghét lão. Ngà bảo mặt lão gian. Mụ Điếc thỉnh thoảng sang khu bên này, đứng dựa cửa nhà lão Hoán nói chuyện ê a ê a, như phường dở hơi.
Ngà mông to ngực to, lúc ngồi quạt than trước cửa nhà, đùi ép vào ngực, trồi lên ở cổ áo hai ụ trắng phau. Lão Hoán đi ngang, mắt liếc chân bước, đâm sầm đầu vào gốc dâu da xoan cạnh đường, kêu: “Úi giời!”. Ngà lẩm bẩm: “Thằng dê già, cho chết! Có ngày bà xẻo, vứt cho chó ăn!”. Vào nhà Ngà nói với mụ Điếc: “Bà bô đừng cho lão Hoán sang nhà, mà cũng đừng qua chuyện trò với lão bên ấy nữa!”. Mụ Điếc ơ kìa, nhưng mà,… sao sao…
.

Mẹ con mụ Điếc nói chuyện với nhau thường oang oang.
Bữa ấy y đang ngồi cà kê với lão Hoán ở sân nhà thì nghe thấy tiếng mụ Điếc vọng sang: “Bếp than vẫn đỏ đấy, con Ngà kia có tắm thì vào rót nước đi, để tao còn đun tiếp”.
Lão Hoán liếc trộm y. Y cũng liếc lão. Cả hai vơ vẩn, chuyện chả còn nếp còn tẻ. Biết thừa đầu óc nhau!
Một lát y nói: “Bố con mình làm nghệ thuật mà thỉnh thoảng không đi thưởng thức cái đẹp thì tài năng nó thui chột mất!”. Lão bảo: “Chí lý!”, rồi co cẳng chạy ra chỗ ngách quên cả xỏ dép, định chui vào trước. Nhưng y khỏe, cầm đít lão quăng ra.
Trong buồng tắm, Ngà đang dội nước lên người.
Lão Hoán không chen được với y để nhòm, đứng bên cạnh sốt ruột, hết đẩy lại huých, rồi năn nỉ: “Kính lão đi mày ơi!”,… rồi lầm bầm chửi: “Nghệ sỹ cái cục cứt gì mày, tham như mõ!”. Ngà đang kì đùi, bỗng nhiên ngừng, tai dỏng mắt đảo…
Y vội thụp xuống lách sâu vào trong ngách. Lão Hoán chỉ đợi thế, hí hửng chen lên bậy liếp thò mặt vào… thì một xô nước mầu trắng nhờ nhờ tạt ra. Nhà mụ Điếc nuôi lợn, có thùng gom nước gạo lẫn thức ăn thừa, thứ nước ấy giờ long tong chảy trên mặt lão Hoán. Tóc tai lão nhoe nhoe mẩu rau dưa, mảnh xương cá… Mùi chua khẳm. Lão co mồm văng tục , thì sực nhớ, im thít.
Y và lão lách ra. Lão Hoán cuống vấp dúi dụi, chân sục vào cống.
Ra khỏi ngách, trông lão Hoán như ngợm. Y bảo: “Hành trình tìm tòi cái đẹp gian khổ quá bố nhỉ!”. Lão than: “Tao mới chỉ thấy gian khổ, chứ đã kịp thấy tí tẹo đẹp nào đâu!”
.

Lão Hoán cởi truồng bên bể nước trong sân, lão vừa múc nước dội người, vừa lẩm bẩm rủa Ngà là đồ cứt trâu. Đang tắm thì Ngà đến ngoài cổng chửi.
Ngà cầm kéo, miệng chửi, tay vung vẩy kéo đánh nhịp, réo đích danh “thằng Hoán”. Ngà bảo sẽ nhét đầu con dê già vào chỗ tối tăm của cái đẹp. Có hai con chó chầu chực đấy cũng góp mồm sủa.
Cánh cổng chỉ có chiếc ổ khóa không bấm móc hờ lỗ chốt, Ngà thò tay tìm cách mở…
Lão Hoán ôm chim khư khư, mặt mũi nhớn nhác.
Y nấp trong nhà nhòm ra. Y cũng chẳng muốn chạm mặt Ngà!
Ở góc sân có bức tường, phía bên kia là con đường chạy dọc sông Tô Lịch, y lẻn ra, trèo lên tường. Lão Hoán chạy lại níu chân y, nói: “Mày mày… mày phải ở lại làm chứng là tao chưa kịp thấy tẹo gì của nó!”, y bảo: “Nó có kéo, con làm chứng cho bố để nó xẻo của con à!”, lão Hoán chửi: “Loại mày nghệ sỹ cái cục cứt, hèn lắm!”. Thấy y chuẩn bị nhẩy xuống bên kia tường, lão Hoán hớt hải: “Thôi thôi mày kéo cho tao lên với!”. Lúc ngồi được lên tường, lão bảo: “Bọn mình cùng nghệ sỹ hoạn nạn đừng bỏ nhau!”.
Ngà đã mở được cổng, đang vào.
Y nhẩy xuống con đường ven sông Tô Lịch. Phía xa có mấy bà đồng nát tong tẩy đi lại… Lão Hoán không dám nhẩy theo vì chưa mặc quần. Lão bò lổm ngổm trên tường, cục bìu ve vẩy như tai voi, đến cuối tường có cái ống máng thì lão đu người leo. Trên đó là trần nhà mụ Điếc.
.

Xâm xẩm tối, y mò về nhà. Một lát, thấy lão Hoán mặc cái quần lửng hoa từ trên tường trèo xuống. Ở nhà bên kia tiếng Ngà đang réo: “Bà Điếc ơi, bà Điếc ơi…”, Ngà gắt: “Đến giờ ghi lô rồi mà cái nhà bà này lại biến đi đâu không biết?!”.
.

Buổi tối, y và lão Hoán uống rượu. Lão vừa uống vừa cười lủm mủm. Rồi lão kể.
… Trần nhà mụ Điếc có mấy tấm chăn đang phơi, lão liền chui vào. Vừa vén chăn lên thì gặp mụ Điếc.
Mụ này vốn nấp trong chăn nhòm lão Hoán tắm; lúc lão và y trèo tường, do khuất, mụ không biết… Giờ, đột nhiên, thấy lão đứng cạnh, cởi truồng.
Mụ Điếc “ối giời ơi”, mụ vơ cái gáo nhựa úp vào mặt. Lão cuống, lão giật cái gáo trên mặt mụ Điếc đem úp vào háng. Mụ Điếc chẳng vừa, liền giằng lại gáo đem úp lại mặt… Lão bèn kéo thốc mụ vào căn chòi chứa đồ cũ.
Mụ Điếc kêu: “Làng nước ơi, Hoán già hiếp tôi làng nước ơi!…”. Lão nói: “Lạy bà, bà mà kêu thế thì người nhà bà thịt tôi như ngan như vịt à!”. Mụ Điếc giơ hai nách lên ngửi, rồi mụ dí nách vào mũi lão bảo: “Thịt thế này mà hôi như ngan như vịt à!”, lão cãi: “Tôi bảo là bà nhỏ mồm kẻo con Ngà nó thịt tôi, chứ đâu mà bảo thịt bà hôi!”. Mụ Điếc “thế à thế à”, rồi mụ thì thầm hỏi: “Cái con Ngà nó đang chửi gì thế hả ông?”. Lão không đáp, lão xấn xổ. Mụ liền lí nhí: “Ối làng nước ơi, Hoán già nó đang… nó đang… hiếp tôi!”…

Y nghe xong, rót rượu, chắp tay mời lão, nói: “Đáng đời con Ngà. Nó chửi được bọn mình thì bọn mình trị lại mẹ nó. Bố làm thế là vừa rửa nhục cho đàn ông nước Nam!”. Lão Hoán cười hầng hậc: “Thấy tao cao thâm chưa?”, uống cạn, rồi vênh váo: “Người xưa bảo bất độc cái gì gì mà phi hảo hán, mày nhỉ?!”
.

Chồng Ngà là thằng du côn. Sau hôm vợ bỏ đi, tuyên bố gặp Ngà ở đâu là bẻ răng tại đấy. Ngà nghe kể thì cười khẩy, nhạt.
Ngà về bên này ở được hai tuần.
Hôm lão Hoán đi đám về, gặp thằng chồng Ngà đứng ở cổng nhà y nhòm sang nhà mụ Điếc, bộ dạng rất khả nghi. Thấy lão liếc liếc mình, nó hỏi: “Ông lác à?”. Lão vội cum cúp lủi.
Về nhà, Lão Hoán thẩn thẩn. Chả hiểu nghĩ ngợi thế nào, rồi lão leo ống máng… Lên tới trần nhà mụ Điếc, lão gọi rón rén: “Bà Điếc ơi!”. Không có tiếng trả lời. Lão lại gọi: “Ngà ơi!”…
Cửa trần mở, là Ngà.
Thấy Ngà, lão Hoán lúng búng: “tao vừa gặp chồng mày nó đang rình bên cổng nhà tao. Tao… tao,… định sang bảo mày trốn,…”. Ngà nghe, lẳng lặng. Ngà xuống nhà cầm cái chày dấu sau đít, mở cửa đi ra…
Gặp chồng, Ngà hất hàm: “Muốn gì?”.
Cái thằng du côn ấy thấy vợ thì ú a ú ớ; nghe vợ hỏi, đứng đực; rồi đột ngột nó quì thụp, nó rống lên: “Em ơi, em là vàng của anh không có em đời anh chẳng bằng cái đít ghẻ của chó!…”. Mụ Điếc lúc này cũng lăm xăm xách con dao phay từ trong nhà chạy ra. Chồng Ngà đang lem lẻm: “Anh thế với em là anh còn lớ xớ với mấy con vớ vẩn thì…” – thấy mụ Điếc, nó giằng luôn mụ vào, nó nói tiếp – “… có cả mẹ đây làm chứng cho anh, thì… thì điện giật anh nổ, nổ… chết mẹ nó ộc máu!”. Mụ Điếc giãy nảy: “Thằng chó kia, mày rủa gì tao ộc máu?!”.
Lão Hoán nghe lỏm trong nhà liền thì thầm với y: “Thề với mụ Điếc sướng mày nhỉ! Mai tao cũng sang tao thề.”.
.

Ngà về lại với chồng.
Cũng sau buổi đó lão Hoán hàng ngày qua lại với mụ Điếc, ăn ngủ rất hồn nhiên. Nhưng hễ thấy bóng Ngà là lão lủi nhanh như lươn.
Hôm lão Hoán và mụ Điếc đang ăn cơm, đúng lúc ấy vợ chồng Ngà sang, lão không kịp tránh. Chồng Ngà tóm chịt lão Hoán bắt ngồi lại, nó bảo: “Ai khinh thằng này thì cứ bước khỏi cửa!”. Lão sợ lập cập, mặt xám ngoét.
Thằng chồng Ngà lôi trong túi ra chai rượu và bọc lòng lợn bày lên mâm. Y đi ngang, nó thấy, liền lôi vào cùng ngồi. Xong nó tuyên bố với cả nhà là vừa làm được vợ chửa.
Chồng Ngà rót rượu ra mấy chén, bắt lão Hoán và mụ Điếc cụng riêng. Lúc nó cụng với lão Hoán thì bảo “Con kính cụng đại ca!”, trông như diễn tuồng. Ngà đang chửa, không uống rượu, thấy chồng với lão Hoán bá vai bá cổ thân mật, nguýt: “Cái lũ đàn ông nhà này toàn đồ chập cheng!”.

Lão Hoán chân khẳng khiu, quần đùi rộng, lại nhàu như lò xo, lúc ngồi ăn chim thòi ra mâm. Ngà trở đầu đũa gắp chim lão Hoán, bảo: “Tưởng miếng thịt!”. Lão hoảng, bật nhỏm dậy, cộc đầu vào thành máy khâu. Chồng Ngà đang kê chén rượu lên miệng,… đổ oạch ra cười sặc sụa, sùng sục ho. Mụ Điếc bảo: “Con đĩ kia sao mày vô duyên thế!”.

Vợ chồng Ngà về rồi, còn lão Hoán ngồi thủm lủm xó nhà ngắm mụ Điếc dọn bát đũa, mắt mày rất tình tứ. Y bảo: “Bên này giờ tha hồ ấm cúng, nhỉ!”. Lão gật, mắt hấp háy, giống hệt người tử tế. Y lại bảo: “Cái mắt mụ Điếc khéo mà cũng giống con Ngà, bố cứ ngồi hớ hênh, mụ lại trông nhầm thành cuộn chỉ rối, cho mẹ nó nhát kéo… Hoán có mà thành Hoạn”.
Mụ Điếc đang bê mâm, thấy y và lão Hoán nhăn nhăn nhở nhở với nhau thì ve vẩy cười theo. Rồi mụ lẩm bẩm: “Hai thằng chó này chắc lại vừa nói gì đểu!”.

 

https://i1.wp.com/multiply.com/mu/gioheomay/image/1/photos/163/500x500/65/416433-3323766245557-1010380485-3199455-196161766-o.jpg

 

https://i2.wp.com/i1138.photobucket.com/albums/n526/gioheomay54/218192_1538199834136_1809117969_958843_5220718_n.jpg

06/10/2012 Posted by | Truyện ngắn hay, Vui cười | | 9 phản hồi

Chị Thìn

Copy từ blog Phot Phet

Nhà chị ở cạnh nhà tôi, chẳng cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn và thơ mộng như thơ của bạn Bính. Cái hàng rào ô rô rậm rịt, đầy gai góc, con cóc nhảy qua không lọt là gianh giới hai nhà.

Tuy gần nhà nhưng xa ngõ. Muốn sang nhà nhau thì phải đi vòng ra ngoài đầu ngõ, nơi có cây gạo cổ thụ, già nua như cổ tích. Dưới gốc gạo sần sùi , hang hốc là nơi tụ tập chơi bời của lũ trẻ con ban ngày và là nơi hẹn hò của lũ chó cả xóm rủ nhau đến lẹo vào buổi tối.

Ấy vậy mà hai nhà tình thân thiết vô ngần. Cứ hễ bên nhà chị có chuyện gì hơi to tiếng thì mẹ tôi lại chạy nhào ra, đứng sát hàng rào ô rô lắng tai, chăm chú nghe như nghe kể chuyện cảnh giác trên đài. Ngược lại, bên nhà tôi có tiếng đàn ông  đến chơi  thì mấy mẹ con chị xuất hiện tức khắc cạnh hàng rào, nghe ngóng. Bởi vậy mà hai gia đình hiểu nhau như một. Ai muốn biết chuyện nhà chị thì cứ hỏi mẹ tôi, ai muốn biết chuyện nhà tôi thì cứ hỏi mẹ chị. Hai gia đình đồng cảnh ngộ, có bố đi bộ đội miền nam đánh Mỹ nên vốn tình thân lại càng thêm thân.

Tên chị là Thìn bởi chị đẻ năm thìn. Ở làng tôi tên người chỉ đơn giản là để gọi chứ chẳng cần mang ý nghĩa nào hết, nhưng với tôi cái tên Thìn ấy đã khắc đậm vào tâm trí và có ý nghĩa to lớn, làm thay đổi cả số phận.

Chị hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi thân nhau từ bé. Cả ngày, ngoài lúc đến trường  thì chúng tôi lại cùng đám trẻ trong xóm lê la bên gốc gạo chơi đủ thứ trò.

Thôi ! cái chuyện linh tinh trẻ con ấy ai mà chả có, tôi chả kể nữa làm gì cho mất thời gian của các bạn, tôi chỉ kể ra đây cái câu chuyện chẳng giống ai đã làm thay đổi số phận tôi.

Năm chị mười bốn, chị không còn đi học nữa, chị phổng phao như cô gái hai mươi. Đôi môi chị lúc nào cũng hồng, mọng như hai qủa nhót. Ngực chị vừa ngày nào phẳng phiu như con trai nay bỗng trồi lên như hai quả cam sành, lấp ló ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ bằng vải phin mỏng tự may. Chị không còn tham gia những trò chơi của bọn trẻ chúng tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng  đứng  xem bọn tôi chơi rồi cười tủm tỉm một mình.

Rồi một hôm. Như thường ngày, sau hồi kẻng đinh tai của  bà đội trưởng sản xuất gần nhà, báo hiệu giờ làm việc buổi chiều bắt đầu, khiến lũ chó đồng thanh kêu ăng ẳng, chạy chúi đầu vào những đống rơm. Người lớn thì í ới gọi nhau vác vồ, vác cuốc ra đồng. Trẻ con thì lũ lượt tay dắt trâu, vai gồng thêm đôi quang gánh để vừa đựng cứt trâu vừa đựng cỏ, ra bãi bồi ven sông.

Nhà tôi không có trâu nên không phải đi chăn trâu như bọn trẻ khác. Tôi cầm quyển sách tập đọc ra gốc gạo nằm, ê a đọc. Chị từ dưới ao đi lên, tay bưng một rổ khoai nước,người chị ướt hết, khiến hai quả cam sành trên ngực chị lộ rõ hai cái cuống thâm thâm. Tôi nhìn chị thẫn thờ như con trâu đực khi ngửi bãi nước đái của con trâu cái.

Bỗng chị cất tiếng “sao hôm nay vắng thế? Có mỗi mình em ở đây à?“

 Tôi bảo  “vầng, nhà em cũng đi làm hết“.

Chị bảo “vào nhà chị đi, chị nhờ tí!“

Tôi đi theo sau chị như bị dắt dây, chẳng nói câu nào. Bây giờ tôi mới để ý thấy cái quần lụa chị mặc sắn đến gối cũng ướt hết, dính bết vào đôi mông  căng tròn như quả bóng bay, chẳng thấy nổi gờ của cái quần si líp như những người lớn. Tôi thầm nghĩ, chị vẫn chưa có quần si líp?!

Vào đến nhà, chị quẳng cái rổ rau khoai nước vào góc sân cạnh giếng. Chị bảo tôi “em đi hót sạch hộ chị mấy đống cứt gà trên sân rồi thái hộ chị rổ rau lợn, chờ chị tắm cái”.

Tôi nghĩ, tưởng chị nhờ gì chứ nhờ hót cứt gà thì tôi vẫn hót cho chị từ bé  như một nghĩa vụ rồi, có gì đâu mà chị phải làm bộ quan trọng nhờ vả thế.

Chị tắm xong, thay bộ quần áo giống y như bộ cũ, chị cúi xuống quay tóc khiến tim tôi bị lọan nhịp khi nhìn thấy đôi vú căng cứngcủa chị qua cổ áo rộng thùng thình.

Chị gọi “thôi em vào nhà cho mát đi, cám lợn thì chiều chị nấu cũng được, nhà chị hôm nay chắc mọi người cũng đi làm về muộn nên chả lo nấu cơm sớm”.

Tôi từ ngoài sân gạch nắng chói chang bước vào nhà bỗng thấy tối sầm mắt, chả nhìn thấy gì. Dụi mắt một hồi, mở mắt ra đã thấy chị ngồi trên chiếc phản gỗ bóng loáng vì mồ hôi.

Tay chị cầm chiếc quạt nan vừa phe phẩy quạt vừa bảo “lại đây chị quạt cho đỡ nóng”.

Tôi lại gần chị, làn gió mát từ cái quạt nan cũng làm mắt tôi sáng lại bình thường. Đôi má chị đỏ hồng, chị nhìn tôi chăm chăm bằng ánh mắt kỳ lạ mà chưa bao giờ tôi bắt gặp ở chị.

Bỗng chị bảo tôi “hôm nay chị em mình chơi trò vợ chồng đi!”

Tôi giật bắn người. Trò chơi này từ bé tôi chưa bao giờ chơi, nhưng tôi cũng thoáng hiểu được vợ chồng thì phải làm gì.

Tôi ấp úng mà chẳng nói được câu nào, toàn thân run lẩy bẩy như bị lên cơn sốt rét.

Chị ôm lấy tôi rồi bảo “em làm chồng còn chị làm vợ nhé!”

Tôi thụ động như một con nghé con bị sấn sẹo. Với trí óc non nớt của thằng trẻ mười một tuổi, tôi làm sao có thể làm chủ nổi hành động và suy nghĩ của mình trong tình huống này. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm cả thể xác và tâm hồn tôi.

Chị ghì chặt đầu tôi vào ngực chị, tôi nghe thấy tim chị cũng hổn hển rộn ràng. Chị vật tôi nằm xuống phản, ngực chị  đè lên mặt tôi khiến tôi ngạt thở. Tôi có cảm giác tê dại toàn thân.

Chị lật ngửa người, kéo tôi nằm trên bụng chị. Chị nói thẽ thọt “em phải trườn trườn trên người chị như thế này, thế này… mạnh lên… uh…uh…mạnh lên!”. Chị vừa nói vừa lấy hai tay đẩy người tôi lên xuống lên xuống. Toàn thân tôi vẫn mềm nhũn như con chó trúng bả, run cầm cập, cầm cập.

Bất chợt, chị hất nhẹ tôi xuống phản, chị nói “thôi không chơi nữa!”

Chị dặn, “chị cấm em không được kể với ai, nhớ nhé!”. Lúc bấy giờ tôi mới hoàn hồn  và khẽ gật đầu.

Chị nói tiếp ” thôi, em về đi!“.

Tôi lững thững đi ra, quên chào chị, quên cả quyển sách tập đọc để thềm hè.

Từ dạo ấy, tuy học hành tôi không sa sút nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến chị. Cả trong giấc ngủ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cảm giác bị ngạt thở và người đờ đẫn, cái cảm giác được cọ sát vào da thịt đàn bà cứ hiện lên mồn một.

Chúng tôi vẫn hay gặp nhau bình thường. Nhiều lần tôi chủ động vào làm giúp chị những việc lặt vặt như xưa, những mong chị lại rủ chơi lại trò chơi vợ chồng một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên chả bao giờ chị nhắc đến chuyện ấy. Chị thường trả công cho tôi lúc thì củ khoai nướng, lúc thì bắp ngô luộc hay tấm mía.

Chị càng lớn càng xinh. Chị cao lộc ngộc so với lũ con gái trong làng, đứa nào cao nhất cũng chỉ đến vai chị. Chính vì thế mà chị mặc cảm vô cùng, bọn thanh niên hay trêu chị là cái sào chọc phân. Những người già nhìn chị lắc đầu ái ngại, cho rằng cái ngữ chị ai cưới về cũng chỉ tốn cơm tốn vải. Cái định kiến thuở ấy là thế, khổ thân chị!

Những đứa con gái cùng tuổi chị đã lần lượt có chồng. Chị vẫn thui thủi đi về một mình.

Rồi một hôm có anh thương binh  đến hỏi cưới chị. Chị đồng ý ngay. Chỉ trong vòng nửa tháng vừa dạm ngõ, vừa hỏi và cưới. Chị mừng lắm, nói năng tíu tít mời chào khách khứa.

Chị liên mồm bảo tôi “em hút thuốc đi mừng cho chị, em ăn kẹo đi mừng cho chị, em uống nước đi mừng cho chị…!”

Vâng! Em mừng cho chị, em mừng cho chị mà lòng tôi nát tan nát tan!

Chị, là quỷ xa tăng đã đánh cắp linh hồn tôi! Tôi hận chị! Tôi nghĩ thầm trong lòng như thế….

Kể từ ngày ấy, tôi sống như một cái xác không hồn. Sự mất mát vượt qua giới hạn chịu đựng của một thằng con trai mới lớn. Người ta bảo, “dao đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời”. Tôi nào có bị dao đâm, mà sao vẫn đau? Tôi nào có bị thịt đâm mà sao vẫn nhớ?

Có những lúc chìm trong cơn mộng mị, hình ảnh chị ập về như một cơn bão cuốn lấp tôi. Tôi thấy lại cảm giác ngạt thở ngày nào, toàn thân tôi lịm đi, những cơn co giật kỳ lạ mới khiến tôi chợt tỉnh, thấy quần hơi ươn ướt…nuối tiếc, xót xa!

Tôi sống khép mình, những tâm sự trong lòng không thể chia sẻ cùng ai. Tôi cũng không lý giải được sự bất ổn về tâm lý của chính mình.

Thời gian tuần tự trôi đi. Hình bóng chị cũng nhòa dần theo năm tháng. Tôi không còn nhớ chị như những ngày chị mới lấy chồng .Thỉnh thoảng gặp lại chị, chào hỏi nhau hờ hững.

Chị  không bao giờ và mãi mãi không bao giờ biết được, một thời chị là nỗi đau của tôi.

Tôi đi du học nước ngoài và rồi trở thành một doanh nhân thành đạt trước con mắt của mọi người. Nhưng với tôi, tôi chỉ là thằng đàn ông bất hạnh, một sinh linh đau khổ sinh ra vào thời khắc đau khổ trên một đất nước không kém phần buồn tủi. Tôi sinh ra để nhập cuộc chơi nơi trần thế, nhưng sự nhập cuộc không trọn vẹn khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng một cái gì đấy ở cõi trần.

Tôi cũng yêu và yêu say đắm với những mối tình thật lãng mạn.

Nhưng, từng người tình lần lượt bỏ tôi đi trong xót xa mặc cảm…

Tôi đã đến nhiều bệnh viện, nhiều bác sỹ giỏi thăm khám bệnh cho tôi và đều khẳng định, sinh lý tôi chẳng có vấn đề gì.

Tôi được giới thiệu đến bác sỹ tâm lý và tôi kể lại mọi sự tình cho bác sỹ nghe. Bác sỹ tâm lý nói, tôi mắc phải hội chứng Back emotions*, có nghĩa là bệnh hồi cảm. Một chứng bệnh tâm lý, khác với trầm cảm hay hưng cảm.

Bác sỹ giải thích, “người mắc bệnh này trong một hoàn cảnh nào đó, một trạng thái cảm xúc cũ quay lại chi phối thể xác và lý trí của người bệnh khiến người bệnh trong một khoảnh khắc nhất định bị mất khả năng tự chủ”.

Bác sỹ kể, “có cô gái trẻ bị hiếp dâm, cô ta đã cố vùng vẫy, gào thét trong cơn hoảng loạn mà vẫn đạt khoái cảm, và từ đó hễ quan hệ với đàn ông, khi đạt khoái cảm thì cô ta lại giằng xé, gào thét hoàn toàn vô thức”.

Bác sỹ kể tiếp, “có những người tù bị tra tấn đến hôn mê, thế nhưng tự nhiên trong cơn đau đớn lại đạt khoái cảm xuất tinh,nên sau này quan hệ với vợ mà muốn đạt khoái cảm thì phải đi kèm tra tấn…”.

Thì ra là vậy. Đã có lời giải thích thỏa đáng cho căn bệnh của tôi. Thảo nào, cứ mỗi lần ân ái vói người tình, cái cảm giác ngạt thở lại ùa về xâm chiếm khiến tôi không thể tự chủ. Người ta bảo cái đấy là, “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền”.

Thì ra là tại chị, ngày xưa đã có lúc tôi bảo chị là quỷ Sa Tăng đánh cắp linh hòn tôi cũng chẳng ngoa.

Với những liệu pháp tâm lý của bác sỹ, đã khiến tôi tự tin phần nào và con tim đã vui trở lại phần nào…

“Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến sông, đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng…” Vừa đi tôi vừa hát, một bài hát rất hợp với tâm trạng tôi trong chuyến về thăm quê lần này.

Quê tôi bây giờ đã là phố. Sau mấy mươi năm xa cách, quê hương giờ đã là của người khác, đâu còn là của tôi nữa. Tất cả đã đổi thay. Nhà tôi cũng đã chuyển đi nơi khác, cây gạo đầu ngõ không còn, xóm làng ngày nào giờ là những ngôi nhà ống loang lổ, thò thụt nhấp nhô mà lòng tôi dường như đang khóc.

Bỗng có người hỏi, “Chú tìm ai ạ?”

Tôi quay người lại, nhận ra đó là một cô gái chừng đôi mươi, xinh như huyền thoại khiến tôi chợt lúng túng, Tôi trả lời, “chú đi tìm… chú!”. Mà đúng là tôi đang đi tìm tôi thật! Tôi đang lục tìm những hình ảnh xưa cũ trong cái ký ức đục như nước vo gạo. 

 Nàng cười nghiêng ngả khiến chiếc xe máy của nàng suýt bị đổ, tôi nhào lại đỡ như một phản ứng tự nhiên. Tôi bắt gặp ánh mắt nàng, sao mà quen thế! Tôi có linh cảm như đã quen nàng tư kiếp trước.

Tôi hỏi, “đây có phải nhà cô Thìn con bà Sửu không?”.

Cô gái trả lời ” Dạ, đúng nhà cháu rồi ạ! Bà cháu mất rồi, bây giờ bố mẹ cháu ở đây ạ! Ơ, thế chú biết mẹ cháu à ? Mời chú vào nhà cháu chơi, cháu mới ở trường về, để cháu gọi mẹ cháu”.

 Cô gái gọi mẹ í ới. Chị đi ra, không nhận ra tôi. Nhưng tôi nhận ngay ra chị.Chị khác xưa nhiều, già hơn tôi nghĩ. Sau bao năm xa cách, gặp lại tôi chị mừng lắm, mồm cứ liến thoắng như ngày chị cưới. Khi nói về cô gái lúc nãy, chị bảo, cháu tên Thảo, đang học sư phạm, sắp làm cô giáo rồi mà tồ lắm, chả biết có ma nào rước đi cho hay không?

Chuyện tôi kể đến đây chắc các bạn cũng hiểu kết cục như thế nào. Chuyện tán tỉnh cô giáo Thảo thế nào cũng xin miễn kể để đỡ mất thời gian của các bạn.

Đêm tân hôn. Phòng cưới là một căn Bungalow tuyệt đẹp trong khu Resort thơ mộng bên bờ biển. Hạnh phúc đến với tôi thật bất ngờ. Tôi thầm nghĩ, phải chăng mọi nhẽ đều do số phận an bài?

Trong hơi men chếnh choáng, trong ánh đèn màu huyền ảo, nàng đẹp như một thiên thần.

Tôi hôn say đắm lên đôi môi nàng, đôi môi hồng mọng như quả nhót chín và bầu ngực nữa và tiếng thở hổn hển nữa, sao giống thế…

Bất giác tôi thốt lên “Chị Thìn…!” và người tôi lịm đi, cảm giác ngạt thở ùa về….!

Nàng chạy ra khỏi phòng, lao ra hướng bãi biển nơi có những con sóng dập dồn hiện lên rồi tan biến như kiếp nhân sinh.

Đôi dép của nàng vẫn còn đây!

Chuyện của tên Sành, thằng anh dại thất lạc. Hiện đang sống ở Ba nan ( Ba lan hehe) và tất nhiên, vưỡn một mình.

 

14/11/2011 Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Vui cười | 7 phản hồi

Kẻ đàng hoàng và tình yêu mù quáng

tác giả :Nam Đan

( Theo  Thể thao Văn hóa)

Những khi rỗi, cầm tờ báo trên tay, tôi thường xem các mục giải đáp tâm tình, nhỏ to tâm sự, gỡ rối tơ lòng… do các chuyên gia tâm lý và tình yêu phụ trách, hòng bù đắp cho những lỗ hổng kiến thức khổng lồ của mình về lĩnh vực này. Tôi nhận thấy rằng mỗi chuyên gia đều có một giọng riêng, nhưng khi bàn về tình yêu, đặc biệt là mối tình đầu của các cô cậu mới lớn, những kẻ sắp sửa yêu, thì chung quy họ đều có một nhận định gần như nhau, có vẻ như muốn khuyến cáo những kẻ này hãy liệu hồn, “Hãy yêu một cách sáng suốt, chớ nên mù quáng trong tình yêu!”.

Vâng, hãy liệu hồn, chớ nên yêu mù quáng. Đúng rồi! Và cũng đừng vì mù quáng mà yêu. Lại đúng quá xá! Và cũng vì nó đúng chóc như vậy nên nghe hoài tôi có cảm giác như là mình đang nghe, hay đọc, một trong những câu khẩu hiệu kiểu như: “Dù gái hay trai chỉ hai là đủ.”, hay “Hãy trả tiền shopping cho nàng, vì đó là nghĩa vụ của đàn ông” vậy.

Ừ, ai mà chẳng biết yêu mù quáng là khổ, là sẽ gặp đủ kiểu và đủ cỡ tai ương. Từ xa xưa như: chàng Samson yêu nàng Dalila trong Kinh Thánh, cho đến Lữ Bố yêu Điêu Thuyền trong Tam Quốc Chí, cho đến tổng thống Clinton và nàng Monica thời hiện đại, cho đến những kẻ bình thường quanh ta… đều cho thấy những kết quả ghê rợn: không tán gia bại sản thì cũng nước mất nhà tan, hay bèo lắm cũng đi tong cái ngàn vàng.

Rồi một ngày nọ, tôi đọc được một câu danh ngôn được đóng khung trang trọng trên một tạp chí: “Cách duy nhất để hoàn thiện nhân cách là yêu một cách mù quáng”. Rồi trong đêm Noel tôi lại nghe một người bạn lớn tuổi có tiếng uyên thâm giảng rằng: “Thượng đế yêu con người một cách mù quáng, nhưng con người yêu nhau một cách thông minh.” Chưa hết, trong một truyện ngắn của nhà văn Marquez tôi lại vớ thêm một câu: “Tiếng sét ái tình, nghĩa là yêu ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, không đắn đo, không suy nghĩ, mới là yêu thật.” Đến đây thì tôi thật sự hoang mang, hoang mang quá, tôi hoàn toàn mất phương hướng, vì lâu nay tôi cũng đang yêu một cách rất thông minh. Thế này là thế nào đây? Rồi tôi lại đọc một câu được trích từ cuốn sách best-seller nổi danh thế giới, Những điều bí mật của con tim (Secrets Of Heart) của một chuyên gia tâm lý người Mỹ, ông viết rằng: “Chỉ có những người mẹ yêu con một cách mù quáng mới có thể lên tới đỉnh cao nhất của tình mẫu tử”, câu này làm tôi nhớ đến mẹ tôi.

Ngày ấy tôi lên mười. Mẹ tôi là người rất tốt, bà hiền lành và nhã nhặn với tất cả mọi người. Nhưng một hôm nọ, khi chơi với chúng bạn láng giềng, tôi bị một thằng bé kia ném viên đá trúng vào đầu, máu chảy ròng ròng, hai tay ôm đầu máu chạy về nhà. Lúc ấy, mẹ tôi kinh hoàng, bà cuống cuồng băng bó vết thương cho con. Sau khi tôi tạm ổn, bà nắm tay tôi lôi đến nhà đối thủ, gọi cha mẹ nó ra và hét lên: “Thằng con tôi đàng hoàng, hiền lành cả xóm này đều biết, vậy mà con của ông bà tính giết nó như thế này đây. Ông bà ra mà xem này. Ông bà có biết dạy con là gì không? Không dạy nó là khi lớn lên có ngày nó giết người đấy!”. Thật ra, chỉ có mẹ tôi là biết tôi đàng hoàng và ngoan hiền thôi, còn cả xóm đều biết tôi là chúa đảng trong những trò phá xóm phá làng, trèo cây chọc chó…, thằng kia chỉ là một trong những đệ tử của tôi thôi. Chẳng may, hôm ấy đệ tử phản thùng ném đá trúng vào đầu sư phụ!

Khi còn bé, chữ tôi rất xấu (tuy rằng có đỡ hơn bây giờ, tôi mổ cò bàn phím máy tính bằng hai ngón và chẳng mấy khi viết bằng bút). Bố mẹ tôi là nhà giáo, ông bà rất lấy làm khổ tâm về điều này. Bố tôi bắt tôi tập viết mỗi ngày bốn trang giấy. Có hôm, tôi không làm xong bổn phận, đến bữa cơm ông phạt tôi ăn cơm lạt. Nghĩa là chỉ ăn cơm không thôi, không có đồ ăn, và phải quay mặt vào tường bưng tô cơm mà ăn để sám hối về sự lười biếng của mình. Tôi vừa thút thít vừa cố nuốt muỗng cơm đầu tiên nhạt thếch. Đến muỗng thứ hai, thì, ô cái gì thế này? Dưới mặt tô cơm trắng là cả một “kho tàng”. Nào thịt kho, nào tôm rim, nào đậu hũ, được chôn giấu và “ngụy trang” cẩn thận. Tôi ngưng khóc, lấm lét vừa ăn vừa thủ tiêu tang vật. Chắc các bạn biết kẻ nào là thủ phạm của hành vi mờ ám, thông đồng với tội phạm này rồi. Quả là mẹ tôi yêu tôi, một tình mẫu tử mù quáng.

Người đàn bà yêu tôi mù quáng ấy bây giờ không còn nữa. Từ khi lớn lên, khi những người đàn bà khác yêu tôi, họ đều yêu một cách rất sáng suốt và thông minh. Nhưng yêu sáng suốt và thông minh là yêu như thế nào? Tôi đoán mò là họ cũng giống tôi, cũng cấm ngặt mình không được yêu và định nghĩa tình yêu theo kiểu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Tình yêu như trái phá con tim mù lòa…” (lòa cũng gần với quáng, phải không nào?), mà phải yêu tỉnh táo, yêu sáng suốt, yêu với con tim được bỏ trong ngăn đá tủ lạnh, yêu với cái đầu cũng chườm nước đá lạnh không kém, lạnh như đôi mắt gườm gườm của võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp bước vào trận đấu tranh giải vô địch. Nghĩa là phải thăm dò đối phương thật kĩ: Cửa nhà thân thế ra sao? Vợ (chồng) con gì chưa? Li dị mấy lần? Thiệt lòng hay ba xạo? Công ăn việc làm ra sao? Coi chừng hắn có phải là một trong bọn thi sĩ đang mơ theo giăng và vơ vẩn cùng mây hay không? Thu nhập bao nhiêu? Có hi vọng được chia gia tài hay đã khai phá sản? …vân vân…
Phải truy hỏi rạch ròi, chứ đừng mơ mòng ngớ ngẩn rồi băn khoăn kiểu như “Nơi em về ngày vui không em? Nơi em về trời xanh không em?…”(*) mà khốn. Và cương quyết không để lòng mình thổn thức vì những lời đường mật để rồi thương nhớ, để rồi đợi chờ, để rồi làm thơ, để rồi đem thơ về ghép nhạc… thành khúc tình ca, mà mang ra đứng dưới hiên nhà nàng hát, cho dế nó nghe.

Rồi theo năm tháng, tôi cũng hiểu ra rằng chẳng có mối tình nào cho không biếu không cả. Sau cùng, nàng của tôi cũng ra điều kiện, chỉ một điều kiện thôi: “Em chỉ yêu mình anh thôi, nếu anh là người đàng hoàng”. Giời ạ, vụ này thì quá kẹt. Giá mà nàng đòi xe hơi, nhà lầu thì tôi sẽ nhịn ăn xôi và uống cà phê sáng để mua vé số, bởi niềm hi vọng dù có mong manh thì cũng là một niềm hi vọng. Giá mà mẹ tôi còn tại thế thì tôi đã có một người sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho cái sự đàng hoàng của tôi, tiếc thay! Nhìn lại đời mình, những khi mà tôi đàng hoàng thì chỉ có mình mẹ tôi chứng kiến mà thôi, nay bà đã qua đời thì lấy ai làm chứng bây giờ?

Tôi đành nhắm mắt đưa chân theo lời thơ trong sách cũ vậy, “Thôi cứ để mặc con người yêu nhau với những kiểu cách của họ. Đêm xuống rồi, tôi hối hả băng mình theo tiếng em gọi…” (**) để làm người đàng hoàng.

 

(*) : Ca từ của Trịnh Công Sơn
(**) Thơ R. Tagore

 

07/08/2011 Posted by | Vui cười | , , | 6 phản hồi

Chuyện Cu Đỉn

CHUYỆN CU ĐỈN

Bác Cu Đỉn hơn mình mấy tuổi, đến giờ vẫn phòng không chiếc bóng. Nghe đồn là chả vẫn còn trinh.

Tuy bây giờ lúc nào bên cạnh chả cũng có mấy hồng nhan vây quanh.

Đấy, đấy, ở mấy cái ảnh biểu tình về biển Đông ở Berlin mà hôm trước í em đưa lên đấy, ngay trên khán đài có một loạt người đẹp hơi sồn sồn mà vẫn còn mượt như nho, ấy chính toàn là người của bác Cu Đỉn cả đấy. Í em nói ngoa í em chết liền.

Không biết vì sao, bất cứ lúc nào thấy chả ở đâu, làm gì cũng có người đẹp bên cạnh cả, thế mới tài. Có thể họ cảm thấy an toàn khi ở bên chả thì phải.

Ví dụ như í em em đây, nằm mơ cũng không có được một em le lẻ ngoài rìa vệ tinh quây quanh chả, chứ đừng nói chi mấy em vòng trong của chả.

Cũng đúng thôi, vì í em vốn tính háo sắc. Gặp nào lần đầu, mắt đã nhớn nhơ nhớn nháo lùng sục cam chanh của người ta rồi. Nói chưa hết câu, nước miếng đã nuốt ừng ực. Vì vậy mấy em cảm giác không an toàn khi tiếp cận với í em.

Còn bác Cu Đỉnh thì khác, cũng chẳng phải là đạo mạo, nghiêm trang gì lắm đâu. Nhưng mấy em cảm thấy an toàn là vì một nhẽ khác. Vì Cu Đỉn vẫn còn là trai tơ. Nói như ngôn ngữ thượng thừa của mấy "mạ" Quê Choa là "nho hẵng còn xanh nguyên".

Hôm hẹn offline với Cu Đỉn ở chợ Đồng Xuân trên Berlin. í em cực kỳ kinh hoàng. Chả là vì hôm ấy, thấy Cu Đỉn đi với 3 người đẹp, người nào cũng ở tư thế tay nắm má kề cả.

Vậy mà khi í em địa qua cái dung nhan thần thái của chả, khi nhìn kỹ nơi gò má gần dưới dái tai thì trời ơi! cái huyệt Dương Minh vẫn còn hồng hào và sáng rực, đã thế lại còn có mấy sợi gân máu từ đó như những sợi tơ hồng tinh khiết lan tỏa ra cả vùng địa các. Í em sững sở thầm thốt lên "Chả này vẫn còn trinh, mà lại còn trinh thứ dữ nữa mới chết chứ"

Í em vì thói quen nghề nghiệp chụp vội cánh tay trái của chả, đặt lên Thốn-Quan-Xích, cảm qua một phát, thấy khí huyết trong kinh Thiếu dương vẫn rầm rì cuồn cuộn dưới ngón tay, vậy là khí Chân Dương của chả này chưa hề hao tổn một giọt. Vẫn là trai tơ ròng. Kinh dị thật.

Í em kéo vội Cu Đỉn tách riêng mấy ả hồng nhan của chả ra rồi nghiêm túc nhìn vào mặt hỏi "Anh chưa ngủ với đàn bà lần nào à". Mặt Cu Đỉn đỏ bừng lên, rồi dần dần tái xám lại, sừng sộ quát í em "bậy, chú đừng có nói bậy, không thấy anh mày lúc nào cũng đi với mấy em à".

Í em mặt không biến sắc nói, Bác qua mặt được ai chứ làm sao qua mặt được em. Chả nhẽ Bác không biết em là ai à. Đàn bà em chỉ cần liếc qua thần khí của họ buổi sáng là em biết ngay, đêm hôm qua mấy lần đòi tiền đò, mấy lần tới bến. Đàn ông chỉ cần nghe hơi thở buổi trưa là biết đêm hôm trước mấy lần trả bài, có còn mực trả hay không, huống hồ chi Bác, cái huyệt Dương Minh còn rờ rỡ ra đó, lại bị em tóm được mạch vị, chối thế díl nào được.

Cu Đỉn thở dài nói, đừng nói cho ai biết nhé, nhất là dân Quê Choa đấy, nhục lắm!

Í em thông cảm xuống giọng, Bác không đi tu nhưng sao nên nông nỗi này chứ. Cu Đỉn rơm rớm nước mắt kể lại chuyện "ngày ấy". Mới thoáng qua câu chuyện í em biết ngay là chả bị "trầm uất" do hội chứng đêm tân hôn. Hèn chi sinh khí "tu mi" vẫn còn hừng hực, khí chân dương vẫn cuồn cuộn một dòng nguyên vẹn thế kia mà vẫn bị còn trinh tiết, thế mới đau chứ.

Theo lời Cu Đỉn kể.

Ngày xưa hồi con ở quê khi chưa đi xuất ngoại, Cu Đỉn đã kết hôn một lần với cô hoa khôi trong xóm. Khốn nỗi có thằng bạn thân lại chơi ác.

Trước ngày cưới, thằng bạn của bác Cu Đỉn nói với bác ấy, là nghe thiên hạ đồn cái ấy của vị hôn thê của Cu Đỉn có răng, coi chừng nó cắt đứt của mày đấy. Cũng thằng bạn ấy của Cu Đỉn lại chạy sang bên kia nói với vị hôn thê của Cu Đỉn là, nghe đồn của Cu Đỉn to bằng cái đầu gối, cẩn thận không thôi đêm tân hôn vỡ thớt đấy.

Vậy là trong đêm tân hôn, Cu Đỉn đề phòng, sợ cắn, nên chuồi cái đầu gối vào thử trước. Còn vị hôn thê của Cu Đỉn cũng đề phòng, sợ vỡ, nên bấu 10 ngón, chìa móng ra ngay chỗ ấy phòng hờ, lỡ như có cái bằng đầu gối đưa vào mà đỡ. Than ôi! thế là người nào cũng ngỡ đó là sự thật, như người bạn kia nói.

Vậy là từ đó, tuy chí khí nam nhi lúc nào cũng hừng hực, và lúc nào vây quanh cũng có vài đấng hồng nhan tri kỷ. Nhưng bác Cu Đỉn vẫn còn sợ răng, nên đến bây giờ vẫn còn là đồng tử. Tội nghiệp!

Thuannghia Le 3:38am Jul 15

CHUYỆN CU ĐỈN

Bác Cu Đỉn hơn mình mấy tuổi, đến giờ vẫn phòng không chiếc bóng. Nghe đồn là chả vẫn còn trinh.

Tuy bây giờ lúc nào bên cạnh chả cũng có mấy hồng nhan vây quanh.

Đấy, đấy, ở mấy cái ảnh biểu tình về biển Đông ở Berlin mà hôm trước í em đưa lên đấy, ngay trên khán đài có một loạt người đẹp hơi sồn sồn mà vẫn còn mượt như nho, ấy chính toàn là người của bác Cu Đỉn cả đấy. Í em nói ngoa í em chết liền.

Không biết vì sao, bất cứ lúc nào thấy chả ở đâu, làm gì cũng có người đẹp bên cạnh cả, thế mới tài. Có thể họ cảm thấy an toàn khi ở bên chả thì phải.

Ví dụ như í em em đây, nằm mơ cũng không có được một em le lẻ ngoài rìa vệ tinh quây quanh chả, chứ đừng nói chi mấy em vòng trong của chả.

Cũng đúng thôi, vì í em vốn tính háo sắc. Gặp nào lần đầu, mắt đã nhớn nhơ nhớn nháo lùng sục cam chanh của người ta rồi. Nói chưa hết câu, nước miếng đã nuốt ừng ực. Vì vậy mấy em cảm giác không an toàn khi tiếp cận với í em.

Còn bác Cu Đỉnh thì khác, cũng chẳng phải là đạo mạo, nghiêm trang gì lắm đâu. Nhưng mấy em cảm thấy an toàn là vì một nhẽ khác. Vì Cu Đỉn vẫn còn là trai tơ. Nói như ngôn ngữ thượng thừa của mấy “mạ” Quê Choa là “nho hẵng còn xanh nguyên”.

Hôm hẹn offline với Cu Đỉn ở chợ Đồng Xuân trên Berlin. í em cực kỳ kinh hoàng. Chả là vì hôm ấy, thấy Cu Đỉn đi với 3 người đẹp, người nào cũng ở tư thế tay nắm má kề cả.

Vậy mà khi í em địa qua cái dung nhan thần thái của chả, khi nhìn kỹ nơi gò má gần dưới dái tai thì trời ơi! cái huyệt Dương Minh vẫn còn hồng hào và sáng rực, đã thế lại còn có mấy sợi gân máu từ đó như những sợi tơ hồng tinh khiết lan tỏa ra cả vùng địa các. Í em sững sở thầm thốt lên “Chả này vẫn còn trinh, mà lại còn trinh thứ dữ nữa mới chết chứ”

Í em vì thói quen nghề nghiệp chụp vội cánh tay trái của chả, đặt lên Thốn-Quan-Xích, cảm qua một phát, thấy khí huyết trong kinh Thiếu dương vẫn rầm rì cuồn cuộn dưới ngón tay, vậy là khí Chân Dương của chả này chưa hề hao tổn một giọt. Vẫn là trai tơ ròng. Kinh dị thật.

Í em kéo vội Cu Đỉn tách riêng mấy ả hồng nhan của chả ra rồi nghiêm túc nhìn vào mặt hỏi “Anh chưa ngủ với đàn bà lần nào à”. Mặt Cu Đỉn đỏ bừng lên, rồi dần dần tái xám lại, sừng sộ quát í em “bậy, chú đừng có nói bậy, không thấy anh mày lúc nào cũng đi với mấy em à”.

Í em mặt không biến sắc nói, Bác qua mặt được ai chứ làm sao qua mặt được em. Chả nhẽ Bác không biết em là ai à. Đàn bà em chỉ cần liếc qua thần khí của họ buổi sáng là em biết ngay, đêm hôm qua mấy lần đòi tiền đò, mấy lần tới bến. Đàn ông chỉ cần nghe hơi thở buổi trưa là biết đêm hôm trước mấy lần trả bài, có còn mực trả hay không, huống hồ chi Bác, cái huyệt Dương Minh còn rờ rỡ ra đó, lại bị em tóm được mạch vị, chối thế díl nào được.

Cu Đỉn thở dài nói, đừng nói cho ai biết nhé, nhất là dân Quê Choa đấy, nhục lắm!

Í em thông cảm xuống giọng, Bác không đi tu nhưng sao nên nông nỗi này chứ. Cu Đỉn rơm rớm nước mắt kể lại chuyện “ngày ấy”. Mới thoáng qua câu chuyện í em biết ngay là chả bị “trầm uất” do hội chứng đêm tân hôn. Hèn chi sinh khí “tu mi” vẫn còn hừng hực, khí chân dương vẫn cuồn cuộn một dòng nguyên vẹn thế kia mà vẫn bị còn trinh tiết, thế mới đau chứ.

Theo lời Cu Đỉn kể.

Ngày xưa hồi con ở quê khi chưa đi xuất ngoại, Cu Đỉn đã kết hôn một lần với cô hoa khôi trong xóm. Khốn nỗi có thằng bạn thân lại chơi ác.

Trước ngày cưới, thằng bạn của bác Cu Đỉn nói với bác ấy, là nghe thiên hạ đồn cái ấy của vị hôn thê của Cu Đỉn có răng, coi chừng nó cắt đứt của mày đấy. Cũng thằng bạn ấy của Cu Đỉn lại chạy sang bên kia nói với vị hôn thê của Cu Đỉn là, nghe đồn của Cu Đỉn to bằng cái đầu gối, cẩn thận không thôi đêm tân hôn vỡ thớt đấy.

Vậy là trong đêm tân hôn, Cu Đỉn đề phòng, sợ cắn, nên chuồi cái đầu gối vào thử trước. Còn vị hôn thê của Cu Đỉn cũng đề phòng, sợ vỡ, nên bấu 10 ngón, chìa móng ra ngay chỗ ấy phòng hờ, lỡ như có cái bằng đầu gối đưa vào mà đỡ. Than ôi! thế là người nào cũng ngỡ đó là sự thật, như người bạn kia nói.

Vậy là từ đó, tuy chí khí nam nhi lúc nào cũng hừng hực, và lúc nào vây quanh cũng có vài đấng hồng nhan tri kỷ. Nhưng bác Cu Đỉn vẫn còn sợ răng, nên đến bây giờ vẫn còn là đồng tử. Tội nghiệp!

15/07/2011 Posted by | Vui cười | 8 phản hồi

Lời kêu gọi gửi phụ nữ nhân ngày 8.3

Tác giả: Lê Hoàng

Hỡi các quý bà, quý cô!

Hỡi những người tin chắc mình là quý bà, quý cô!

Hôm nay là 8.3. Là ngày mà các bà khẳng định sự thống trị của mình bằng trăm ngàn cách thức. Kẻ thì mặc quần áo đẹp, vênh váo đi ngoài đường, kẻ thì ngồi gác chân lên ghế xem tivi hoặc xem tạp chí thời trang, trong khi chồng, con quần quật trong bếp. Có kẻ, ghê hơn nữa, nằm hưởng thụ trong phòng mát-xa, trên lưng có mười ký đá nóng và trên đầu có sáu mảnh khăn lạnh, trong lúc chồng, con hớt hải ngoài đường.

Hỡi các quý bà, quý cô!

Các bà tưởng chỉ có mình là thông minh ư? Tưởng rằng tất cả đàn ông đều ngốc hay tất cả trai trẻ đều ngây thơ ư? Các bà nhầm. Nhầm một cách dã man.

Đã từ lâu, toàn thế giới bị các bà lừa. Toàn thế giới cứ tưởng rằng phụ nữ khổ lắm, vất vả lắm, đàn ông con trai lười biếng, ích kỷ lắm, và mỗi năm họ chỉ dành một ngày cho phụ nữ là rất bất công hay rất đáng thương.

Chỉ có những kẻ nhẹ dạ, nhìn cuộc sống một cách cẩu thả, mới kết luận vội vàng như thế. Sự thật, đàn ông chúng tôi đã bị các bà tước đoạt, bóc lột, thậm chí lạm dụng, không phải một ngày mà cả một đời.

Tiếp tục đọc

06/03/2011 Posted by | Vui cười | , , | 26 phản hồi

CHUYỆN GÃ CHĂN NGỰA BLOG VĂN CHƯƠNG (phần 2)

Em đọc được bài viết này bên “chuồng” Kênh Kịa, thấy hay quá nên phải cọp về đây để sưu tầm. Cám ơn anh Kênh Kịa về câu chuyện này, vì đã nói lên được tình cảm của em, các em với Bọ Lập, và các anh chị Quê Choa

Lão nông dân ngả mình trên bãi cỏ …

 

Xin đọc Phần I ở Quê choa blog. hoăc ở KênhKiablog

1. Trong Hợp Tác Xã nơi lão Nập ở, không chỉ có trại ngựa Quê choa mà còn nhiều trang trại khác nuôi đủ thứ từ gia súc trâu, bò, chó, lợn đến gia cầm gà, vịt, ngan, ngỗng; đến cả những động vật nguồn gốc hoang dã gọi là gia…dã khỉ, rắn, nai, hùm.  Đến nỗi, HTX quyết định phải thành lập một hiệp hội của những người chăn nuôi gọi tắt là Hội Súc Dã Cầm có tên giao dịch tiếng Anh là SDC Association do một kẻ vừa giàu vừa có thế lực là lão chủ trại trâu làm chủ tịch Hội.

Hội viên của Hội Súc Dã Cầm gồm đầy đủ các chủ trang trại trong vùng. Ngay khi có thông báo về việc thành lập Hội, các chủ trại trong vùng đã ùn ùn kéo đến nộp đơn đề đạt nguyện vọng thiết tha xin được gia nhập Hội.

Chỉ trừ bọ Nập, chủ trang trại ngựa đua Quê choa là kiên quyết không gia nhập Súc Dã Cầm. Lão chủ tịch  Hội đã năm lần bảy lượt gửi giấy mời nhưng bọ Nập dứt khoát từ chối. Tuy cáu tiết lắm nhưng lão chủ trại trâu cũng xuống nước đích thân đến Quê choa chiêu dụ bọ Nập.

Sau một hồi thao thao về tương lai sáng lạn của Súc Dã Cầm, lão chỉ ra những rủi ro kèm theo cả ngụ ý  đe dọa nếu như trang trại Quê choa không chịu vào khuôn phép. Cuối cùng lão xa xôi rằng sẽ để cho bọ Nập thay cái chân thư kí Hội mà lão chủ trại lợn vốn…ngu như lợn đang giữ. Kết thúc bài thuyết giảng hùng hồn ấy chủ tịch Hội Súc Dã Cầm tự tin hỏi: “Ý ông thế nào, xuôi rồi chứ?”. Câu trả lời của lão chủ trại ngựa Quê choa có lẽ không thể ngắn hơn: “Ẻ quẹt! Choa nỏ vô!”.

2. Năm ấy, trời hành một trận dịch không chỉ lở mồm long móng mà long lở từ đầu đến chân lây lan khủng khiếp trong các trang trại chăn nuôi. Gia súc gia cầm cùng các loại động vật nuôi thi nhau lăn đùng ra chết như ngả rạ. Nhiều trang trại thưa vắng hẳn, chỉ còn lơ thơ vài con vật ngơ ngác chả hiểu bạn bè bỏ đi mô hết.

Điều kỳ lạ là đám ngựa đua của lão Nập trang trại Quê choa lại chẳng hề hấn gì, ngược lại chúng vẫn cứ khỏe mạnh như…voi. Hàng ngày, từ vươn thở cho đến tận tiếng thơ, từng dòng người nói cười hỉ hả vẫn kìn kìn đổ về Quê choa cho ngựa ăn. Các chủ trại khác vừa lo sốt vó vừa căm tức Quê choa vô cùng.

Tình hình khẩn cấp đến nỗi  HTX quyết định phải cứu Hội Súc Dã Cầm  bằng cách tổ chức một hội nghị mời các chuyên gia giỏi bàn biện pháp chống lại nạn dịch mà gia súc gia cầm gia dã đang mắc phải gọi tắt là Hội Nghị Mắc Dịch.  Lão chủ tịch Hội và đồng bọn mừng lắm, hạ quyết tâm nhân dịp này phải tìm cách trị bọ Nập và Quê choa cho bỏ tức. Một cuộc họp kín bàn cách triệt hạ Quê choa giữa lão chủ tịch Hội Súc Dã Cầm với đám lâu la diễn ra vô cùng bí mật tại trại trâu.

Lão chủ tịch và đám tay chân không thể ngờ được rằng toàn bộ cuộc họp ma quỷ này lai bị một điệp viên của Quê choa ghi lại không sót một chi tiết nhỏ nào. Điệp viên này mang bí danh Đ.M178 do cố vấn an ninh của Quê choa là CH30 cài vào SDC từ lâu.

3. Có lẽ phải mở một cái ngoặc đơn để nói về hai nhân vật đặc biệt này. Trang trại Quê choa có một cố vấn an ninh cực kì lợi hại. Gã vốn là một vị tướng quân đội đã nghỉ hưu. Bà con xứ Quê choa rất kính nể gã và trìu mến gọi gã là Cụ Chánh. Nhưng Cụ Chánh đáng kính của chúng ta lại bị hen kinh niên nên gã chết danh là Chánh Hen. Vì vậy để dễ bề hoạt động bọ Nập đặt cho lão biệt danh CH30. Con số 30 thêm vào đây chả có nghĩa gì, chỉ để cho nó giống…X30 phá lưới thôi. Chánh Tín với Chánh Hen chưa biết mèo nào cắn mĩu nào, he he.

Thế còn Đ.M178 là ai? Đó là một gã chăn trâu cho chính chủ trại trâu. Điều đáng nói gã này chiếm được lòng tin gần như tuyệt đối của chủ trại trâu do những kinh nghiệm và thành tích chăn trâu tuyệt vời của gã. Chả ai biết tên thật của gã là gì, chỉ biết rằng gã hành nghề chăn trâu và mang luôn cái tên cúng cơm Mục Đồng từ bé. Khắp vùng ai cũng biết tiếng về tài nghệ chăn trâu của gã. Đàn trâu nào mà vào tay gã thì đều béo tốt phương phi và không hề suy suyển một sợi lông. Nghe đâu kiếp trước gã từng chăn…tê giác, nên chuyện chăn trâu đối với gã nhỏ như con…nghé.

Thực ra thì lúc đầu bọ Nập đặt cho gã biệt danh MĐ178, MĐ là tên còn 178 là tháng sinh năm đẻ của hắn. Nhưng được hai hôm thì hắn tìm bọ Nập mếu máo: “Bọ đặt cho con tên khác đi hu hu, bọn trẻ chăn trâu chúng nó gọi con là Móc Đít ”. Bọ Nập suy nghĩ một hồi rồi quyết định: “Thế thì ta đổi lại là MD178 vậy, cho nó giống tây. Người tây không dùng chữ Đ, chú ưng bụng chưa?”. Mục Đồng sướng rân người, cười tít mắt: “Dạ! Giang hồ đồn bọ văn hay chữ tốt quả không ngoa. Con đội ơn bọ, he he he” .

Nhưng rồi cũng được đúng hai hôm thì hắn lại tìm đến Quê choa nước mắt lưng tròng. “Chiện gì nữa đây?”, bọ Nập hỏi. “Dạ, thưa bọ bây giờ thì chúng nó lại gọi con là Mò Dái, hu hu”. Bọ Nập bóp trán suy nghĩ hung lắm, cuối cùng chém gió: “Thôi được rồi, đã thế ta đổi chổ cho chữ Đ ra trước. Từ nay chú là ĐM178, nghe vừa ngầu lại vừa mang hơi hưởng…chưởi thề, hề hề”

Quả nhiên ổn. Không thấy hắn kêu ca than vãn chi nữa, ĐM178! Đáp lại công ơn trời biển của bọ Nập, điệp viên ĐM178 hoạt động rất hăng, cung cấp cho Quê choa biết bao là tin tình báo có giá trị mà đỉnh cao chính là cái thẻ nhớ 14GB ghi lại bằng điện thoại di động đời mới toàn bộ cuộc họp ma quỷ nói trên. Để có được nó, khỏi phải nói ĐM178 đã phải dũng cảm mưu trí, hy sinh gian khổ đến thế nào. Cố vấn an ninh CH30 đã đề đạt với chủ trại Quê choa thưởng cho điệp viên Đ.M178 hẳn một tuần xin nghỉ chăn trâu đi…ngắm sóng ở sông Nhật Lệ.

4. Tối hôm ấy, tại phòng media của trang trại Quê choa, cố vấn an ninh CH30 cùng bọ Nập dán mắt vào màn hình  nghiên cứu đối tượng rất chăm chú. Tóm tắt diễn biến cuộc họp quái quỷ ấy là thế này. Sau bài mở đầu dài lê thê như trâu đái của lão chủ trại trâu kể về công trạng của lão và thành tích to lớn của Hội Súc Dã Cầm  trong việc góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lão quay sang kể tội bọ Nập và trang trại Quê choa là phần tử chậm tiến, lại còn dám coi thường cả Hội Súc Dã Cầm. Cuối cùng, lão đề nghị mọi người hiến kế để dạy cho Quê choa một bài học nhớ đời.

Chủ trại rắn xung phong trước: “Em đề nghị chúng ta thuê một chiếc xe tải nhân lúc lão Nập ra đường húc cho hắn một nhát là xong.” Chủ tọa – lão chủ trại trâu gạt đi: “Không được! Mày đúng là ác còn  hơn rắn độc! Thằng này rất ít khi ra đường, nếu có ra thì chỉ đi bộ trên lề. Chả nhẽ cho xe tải leo lên lề à? Với lại như thế thì nặng tay quá, ta chỉ định cho nó một bài học thôi mà.”

Đến lượt lão chủ trại bò: “Hay là ta thuê một bọn côn đồ xông vào trại Quê choa lôi lão Nập ra dần cho một trận? Rồi sau đó…”. Chưa hết câu lão chủ trại trâu đã chặn ngang: “Ngu như bò! Phải có lí gì thì mới xông vào nhà người ta chứ, nó không vi phạm luật, ngựa nó chuyên đua lề phải cơ mà. Với lại, cái ngữ chân vẽ chân xóa như hắn mà thuê cả bọn côn đồ ra tay thì chả đáng mặt anh hào. Chưa kể trang trại của lão luôn có cả trăm người túc trực toàn thứ dữ bảo vệ lão Nập đến cùng. Lạng quạng coi chừng ăn đòn gánh của họ. Tìm cách khác đi.”

Một cái đít đỏ nhoi lên, thì ra là lão chủ trại khỉ. Lão chậm rãi: “Thưa đại ca, tại sao ta không lợi dụng cái đám người hàng ngày vẫn vào cho ngựa lão Nập ăn cỏ? Ta cử người trà trộn vào mang theo ít cỏ quốc cấm, vài bó cần sa chẳng hạn rồi báo công an đến gô cổ lão lại nhập kho một thời gian cho lão sáng mắt ra. Người vào trang trại lão đông thế làm sao mà lão kiểm soát hết được.”

Cả Hội khen rối rít hay! hay! Ý kiến hay! Lão chủ trại trâu cũng khen hay! hay! Trò khỉ của mày được lắm, cứ y án thế mà mần.

Đèn bật sáng, lão Nập mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm thều thào: “Mần răng chừ eng hè?” Cố vấn CH30 mặt lạnh như tiền chẳng biểu lộ một cảm xúc gì, rõ là bản lĩnh cao cường của một cao thủ. Lão lặng lẽ chiêu một ngụm nước tranh thủ uống viên thuốc chống hen rồi thủng thẳng: “Chiện nhỏ như con…nhộng ấy mà, bọ cứ yên tâm đi ngủ đi, choa đã có cách”.

5. Sáng hôm sau, như thường lệ, mới tinh mơ là hàng đoàn người đã lại tay liềm tay hái, kiũ kịt  gánh, trĩu nặng lòng Quê choa thẳng tiến. Khí thế của họ bị chặn đứng bởi hai cánh cổng sắt của trang trại Quê choa lạnh lùng đóng kín cùng một bảng thông báo rõ to: “Đang có nạn dịch long lở toàn thân lây lan rất kinh. Bọ tạm thời khóa cổng. Mong bà con thông cảm”. Xong om!

Thiên hạ ra sức gõ cửa, gửi tin nhắn, email, gọi điện thoại…đủ kiểu nhưng hai cánh cổng vẫn không thèm nhúc nhích. Gọi chán không được họ ngồi bệt trước cổng quay ra bàn tán. Quái lạ lâu nay đâu có nghe lão Nập nói gì chuyện dịch dọt đâu nhỉ? Qua lỗ khóa thậm chí vẫn thấy ngựa nhà lão khỏe mạnh cả cơ mà? Hay là tối qua lão đi nhậu về bị ngộ gió không tiếp khách được? Hay là lão đã bán trang trại cho người khác, bỏ nghề nuôi ngựa đua? Hay là…hay là…Thôi thì đủ kiểu đoán già đoán non. Nhiều mụ nạ dòng mau nước mắt ôm đòn gánh khóc hu hu. Có kẻ chép miệng động viên: “Mà chắc là đúng đấy, các mụ nín đi. Không lẽ bọ Nập lại nói dối chúng ta. Chả phải HTX ta sắp tổ chức Hội Nghị Mắc Dịch đấy sao. Thôi bà con ta cứ yên tâm mà về. Đợi xong Hội Nghị, tình hình long lở qua đi chắc bọ Nập lại mở cổng trại thôi.”

Mọi người nghe thấy có lí lại lau mồ hôi lục tục ra về, kiũ kịt gánh trĩu nặng lòng. Tuy thế nhưng ngày nào cũng có cả đoàn người tụ tập trước trang trại, mắt lom lom nhìn cánh cánh cổng lạnh lùng mà lòng tràn đầy hi vọng. Nhiều kẻ nhòm qua lỗ khóa ngắm đàn ngựa cho đỡ nhớ rồi cắp nón ra về. Một ngày như mọi ngày.

6. Lại nói chuyện lão Nập. Sau khi đóng cổng trang trại, lão thấy nhẹ nhõm hẳn. Khỏi phải ngay ngáy lo canh chừng cái “cộng đồng cho ngựa ăn” lúc nào cũng hừng hực như đám kiến lửa. Lão mà không canh kỹ thì không chừng cả ngựa lẫn lão đều cháy ra tro bởi đàn kiến lửa ấy.

Ăn ngon ngủ yên được đúng hai hôm,  đến hôm thứ ba thì lão bắt đầu thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ một cái gì đó vốn dĩ rất thân quen. Cảm giác giống như một người nghiện thuốc lâu năm nay phải cai, “nhớ gì như nhớ thuốc lào…”, nhạt miệng làm sao, ray rứt làm sao.

Mà còn hơn cả nhớ thuốc lào ấy chứ, cái “cộng đồng cho ngựa ăn” tuy đầy hỉ nộ ái ố là thế mà đáng yêu làm sao, thân thiết làm sao. Lão đâm nhớ cái tiếng lao xao của những lọn cỏ comments tuy có làm gã mệt đấy nhưng cũng giúp lão bớt đi được cái cảm giác trống trải hàng ngày giữa bốn bức tường vô cảm. Tuyên bố đóng cửa trại cũng đồng nghĩa với việc từ nay lão đơn thương độc mã với bầy ngựa của mình. Thực ra thì lão thừa sức “Cày chuyện xưa, bừa chuyện nay” một mình mà chả cần ai giúp, nhưng “…làm một mình cực thân”, các cụ đã chẳng bảo thế là gì.

Sau sự cố bọ Nập đóng cửa trang trại, cư dân của Quê choa chạy tứ tán. Họ thừa dịp tạt vào thăm chuồng trại của nhau, những chú ngựa còm của họ bỗng dưng được no cỏ bất ngờ. Có kẻ tức tốc dựng chuồng tình nghĩa rồi “đẻ” vào đấy những chú ngựa con con xinh xinh phần lớn để làm cảnh chứ chả để đua điếc gì. Nhưng cũng nhờ thế mà bà con Quê choa có chổ đi về tám với nhau cho nhẹ bớt gánh, dịu bớt lòng.

Thế mới thấy, bác Thích Ca có nhọc công khuyên mọi người dẹp bỏ bản ngã, dẹp bỏ những dính mắc ở đời mà sống cho bình an tự tại thì cũng còn lâu chúng sinh của ngài mới dẹp bỏ được cái bản năng bầy đàn vốn có. Thưa Phật, giữa cõi đời này, chúng con vẫn còn thấy cô đơn lắm, thấy vẫn còn cần nhau lắm. Một khi cả đến “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” thì cũng xin Đức Thế Tôn thông cảm cho việc chúng con chưa thể trở thành những đệ tử thấu suốt giáo lý của ngài, ít nhất là trong kiếp này, hu hu.

Ngay cả đến lão Nập, sau khi đóng cửa trại, buồn tình lão cũng tay liềm tay hái nhấc đít đi cắt cỏ cho ngựa hàng xóm ăn.Vốn có tài lại đào hoa lão có khối ả sồn sồn say mê từ thời Quê choa trẩy hội.  Các ả tranh giành nhau chí chóe về chuyện ai là người yêu gã hơn cả. Không những thế các ả còn mang các bộ phận của lão ra bình luận từ mắt, tay, miệng…như cách người ta đi chọn lợn giống vậy, he he. Có lẽ lão Nập cũng tiếc các mụ nạ dòng này lắm nên rất chăm chỉ xách quần đi rảo chuồng ngựa các mụ, hòng chờ khi mưa thuận gió hòa còn tranh thủ canh tác. Có hôm mới nhọ mặt người, mụ Bạch – một fan cuồng nhiệt của Quê choa-vừa mở cửa dắt ngựa ra đã thấy lão sấn vào đòi bóc tem mụ, he he.

Nói gì thì nói, ai từng dan díu với Quê choa đều cảm nhận một thời đằm thắm yêu thương biết bao. Người có công gieo cái nhịp cầu thân ái ấy còn là ai khác ngoài lão Nập, ông chủ đáng mến của trang trại Quê choa. Chả biết lão Nập có tâm tư gì không chứ đối với fan Quê choa cái tiếng comments vẫn hoài lao xao trong lòng mọi người. Như lời trần tình của lão, bà con cũng mong đợi cái ngày lại được dịp lũ lượt tay liềm tay hái ca lên khúc khải hoàn nhong nhong ngựa ông đã về lắm.

Cứ giả dụ cái ngày ấy không đến nữa thì với một thời Quê choa mưa thuận gió hòa, ếch nhái à uôm, cây trái đâm chồi nảy nụ, chim hót líu lo, cá tôm sung sướng, bà con cũng cám ơn bọ Nập lắm lắm.

Cái thuận hòa của mưa gió diễn ra khi nào, kéo dài được bao lâu thì còn tùy…trời, nhưng cái thuận hòa của lòng người thì luôn hằn in dấu ấn và hãy còn ngân vang rất lâu, có khi đến tận cuối đời, bọ hè.


                                                          

      

                           

06/01/2011 Posted by | Truyện ngắn hay, Vui cười | 55 phản hồi