Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Mẹ ơi!

img484

(Bài post lại, viết ngày 7/9/2007)

Đứa em gái ở Hà nội vào chơi, mang cho tôi món quà của Mẹ. Đó là những con nhộng đã được Mẹ rang sẵn với là chanh. Mẹ còn bỏ thêm một ít lá chanh đã thái sẵn nhỏ, để khi nào tôi rang nhộng lại sẽ bỏ lá chanh vào. Tôi vừa ăn vừa nghĩ đến Mẹ. Thực ra ngày nhỏ tôi và Mẹ không hợp tính nhau lắm. Tôi ít tâm sự với Mẹ những suy nghĩ riêng của mình, nhưng trong ký ức của tôi vẫn còn in đậm những viêc làm mà Mẹ đã từng làm cho tôi.

 

Tôi còn nhớ Mẹ dẫn tôi đi học ngày đầu tiên đến trường. Cái ngày ấy với tôi cũng hồi hộp lắm. Khi được giới thiệu với cô giáo là tôi hoà nhập với các bạn trong lớp ngay. Tôi háo hức trước một môi trường mới nhiều mới lạ. Khi tôi lên chín tuổi, Mẹ là người làm riêng cho tôi 1 cuốn sổ tay, trong đó mẹ đã chép sẵn cho tôi những bài hát mà tôi ưa thích như “Chú ếch con”, “Những cô gái đồng bằng sông cửu long”…, rồi tự tay Mẹ lấy giấy than để can những hình hoa văn đẹp vào cuốn sổ cho tôi nữa. Mẹ biết tôi yêu ca hát từ nhỏ mà. Tôi yêu thích cuốn sổ ấy lắm, lúc nào cũng mang theo trong cặp sách, và thỉng thoảng trong giờ giải lao, tôi lại mở cuốn sổ ấy ra ngồi lẩm nhẩm đọc và hát thầm trong đầu. Chính vì vậy tôi thuộc nhiều bài hát và có thể tự tin đứng trước lớp để dạy lại các bạn những bài hát mà Mẹ đã dạy tôi.

 

Mẹ tôi thỉng thoảng đi làm ca đêm. Thời gian từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Có những hôm mẹ nằm nghỉ trưa được chút rồi dậy chuẩn bị đi làm. Trước khi đi Mẹ còn chẻ một ít cọng rau muống đặt vào đĩa đồ chơi cho tôi, để chiều tôi ngủ dậy còn có đồ để chơi đồ hàng. Mẹ sợ tôi bị đứt tay nếu nghịch dao. Trong giai đoạn khó khăn của thời kỳ bao cấp, mẹ tôi luôn luôn biết cách chế biến những món ăn thật là ngon, lại vừa đủ với đồng lương ít ỏi. Tôi còn nhớ mẹ tôi làm món cá rô phi, kho lên cho vị mặn ngấm vào cá, rồi sau đó mẹ mang sang cơ quan để sấy cho khô. Mỗi lần ăn, Mẹ lấy cá khô ra rán lại. Ăn vào con cá vừa có vị thơm, đậm, lại dai và bùi trong miệng. Thấy chúng tôi ăn ngon lành là mẹ vui lắm. Còn tôi thì thầm tự hào về tài nấu nướng của Mẹ. Bây giờ khi đã làm mẹ, phải lo toan cuộc sống gia đình, tôi mới thấy được rằng Mẹ là người giải bài toán về kinh tế trong gia đình rất giỏi. Bận rộn với công việc như vậy nhưng vào buổi tối, Mẹ vẫn tranh thủ đan cho mấy chị em tôi và Ba những chiếc áo len để mặc mùa đông. Tôi mặc áo len Mẹ đan và luôn luôn nhận được lời khen trầm trồ từ cô giáo về cách phối mầu trên chiếc áo. Mẹ cũng tự tay cắt quần áo cho chúng tôi mặc. Sau này khi tôi lớn lên, những bộ quần áo mẹ cắt không còn hợp thời trang nữa, nhưng tôi tôi vẫn mặc những chiếc áo mẹ may cho để cho Mẹ vui lòng.

Mẹ đã dành tình yêu của mình cho chúng tôi qua những việc làm như thế. Đến bây giờ khi tôi đã lớn, đã có gia đình riêng, Mẹ vẫn muốn tự tay nấu những món mà tôi thích để gửi từ Hà Nội vào Sài Gòn cho tôi. Mẹ là hiện thân của người con gái Bắc Bộ, đảm đang chịu khó và đầy nghị lực.

Tôi đi làm dâu xứ xa. Cũng phải làm quen dần với cuộc sống mới. Tôi thường nghĩ lại và xót xa vì trước đây khi ở gần mẹ đã không chăm sóc được cho mẹ, chu đáo như mẹ lo cho tôi. Mỗi khi đầu óc quá căng thẳng, hoặc muốn cắt đứt những dòng suy nghĩ trong đầu, tôi vẫn có thói quen kêu lên hai tiếng MẸ ƠI thật to, để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực lúc đó, để nghĩ đến một vấn đề khác thật nhanh!!. Con gái tôi nhiều lần hỏi tôi: Sao mẹ lại gọi Mẹ ơi? Tôi trả lời con gái: vì Mẹ nhớ Mẹ của Mẹ!.

Advertisements

16/12/2012 Posted by | Về tôi | 4 phản hồi

Cảm nghĩ của người lần đầu tiền đến Singapore

Nghe nói Singapore là một hòn đảo, chỉ nhỏ bằng thành phố Hà Nội của Việt Nam, tôi tưởng tượng trong thành phố chắc tòa nhà cao chen nhau chi chít như bao diêm, nhưng thực tế thật khác với những gì tôi nghĩ.

Môi trường:

Singapore đường phố cũng sạch như ở Quận 1, Sài Gòn, nhưng trên đường tôi không thấy những bao ni lông vứt túm tụm ở một nơi nào trong công viên. Chính phủ rất chú trọng vào việc trồng cây xanh để phủ xanh môi trường thành phố. Một người dân sống ở đây cho biết mỗi cây xanh đều có mã số, nếu chỉ một cây bị chặt thì người vi phạm có thể sẽ phải chịu hình phạt là ngồi tù. Đi trong thành phố bạn luôn cảm giác được thư giãn như đang đi dạo trong công viên, vì bóng cây xanh luôn rợp mát trên đầu. Có lúc đi trong thành phố, chen giữa những cung đường cao tốc uốn lượn là một quả đồi trồng nhiều cây, có những cây dây leo làm cho khu đồi như rậm rạp, giống một khu rừng nhỏ trong thành phố.

 

Tiếp tục đọc

15/06/2012 Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Về tôi | | 7 phản hồi

Thương nhớ anh Mô

(Nhớ về anh Mô Tê Răng Rứa, nhà báo Nguyễn Ngọc Đức)

 

(Bức hình cuối cùng chụp với anh Mô khi anh vào thăm Sài Gòn năm 2011 – Nhà văn Ngọc Đức ngồi cuối cùng hàng đầu tiên)

Tối nay đi làm về nhận được tin anh Mô qua đời, dù không bất ngờ nhưng trong tim mình vẫn chợt thấy đau nhói.

 Mình tình cờ biết đến trang web của anh Mô, và vào đọc. Lại biết thêm anh từng viết kịch bản phim, trong đó có phim truyền hình của đạo diễn Khải Hưng được giải phim truyền hình. Mình là người thích đọc truyện nên từ đó thường vào blog của anh để được đọc miễn phí. Loạt bài mình thích theo dõi nhất là “cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa”.

Tiếp tục đọc

06/06/2012 Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Về tôi | , | 8 phản hồi

Vòng quay của vốn

Sài gòn, thứ bảy, chiều buồn, nhớ người yêu…

Chiều nay đọc còm của Chị Cải Quỳ trong bài “Linh cảm” của mình, chị viết: “Rõ khổ , con gái nhắc chắc là đúng . Còn …chồng cũ thì , thôi quên đi cả mới lẫn cũ em ơi!”, mình không khỏi phì cười. Chị Cải không tin là mình có thể linh cảm được chuyện gì đang xảy ra với mình. Tự nhiên lại nhớ đến chuyên xưa.

——————————–

Một chiều ngày xưa, mình được chị T (chị chồng) gọi ra nhà bảo có chuyện cần bàn. Cả nhà mình kéo sang nhà chị. Hóa ra đến nơi thấy chị đưa cho mình một giấy phép kinh doanh: Công ty TNHH XD… Lật mặt sau trang giấy phép lên thì thấy dòng chữ:

Công ty được thành lập ngày … với sự góp vốn như sau:

Ông: Phạm T.T:          Tổng Giám Đốc, chủ tịch hội đồng quản trị góp 4 tỉ

Bà: Phạm M.T                        Phó tổng giám đốc:  3 tỉ

Bà: Cún Nguyên Con: Kế toán trưởng góp: 2 tỉ

Cộng: 9 tỉ

Đọc xong mà mình suýt ngất. Còn chị T thì tủm tỉm: “đấy nhé, chả góp đồng nào mà cũng có 2 tỉ nhé. Từ giờ mợ có vốn góp trong công ty này. Tổng giám đốc kia!”, chị đưa tay chỉ về phía em trai chị. À ra là mấy chị em cùng nhau lập công ty, rồi ghi tên mình vào đây. Có công ty thì thuận lợi hơn cho việc kinh doanh của Tổng Giám Đốc (TGĐ), từ giờ TGĐ chủ động làm ăn, tự đóng dấu, không phải đi đóng nhờ dấu công ty khác nữa.

Bẵng đi một thời gian, chẳng thấy TGĐ giao việc cho Kế toán trưởng (KTT) làm gì cả. KTT hỏi thì TGĐ chỉ trả lời ừ hữ hoặc bẩu cứ yên tâm lo gì. Cũng nói thêm rằng hiện mình đã đi làm rồi, còn việc mở công riêng ở nhà là khác. Nếu có phải lo sổ sách cho công ty riêng là việc làm công thêm sau 8 giờ đi cày của mình.

Một buổi chiều, mình đang làm việc thì nhận điện thoại của TGĐ bảo: về gấp ngay. Chiều nay 3 giờ phòng thuế xuống kiểm tra giấy tờ, sổ sách.

Mình tức tốc phi thẳng về “trụ sở” công ty nhà. Được 15 phút thì có 2 khách bên phòng thuế tới. Thuế nhìn giấy phép kin doanh 9 tỉ và cơ ngơi văn phòng với cặp mắt dò xét.

Sau tuần nước trà, 1 anh thuế hỏi:

–       Ông PTT là ai?

–       Dạ em ạ,

–       Ông là TGĐ, còn bà Cún Nguyên Con là KTT phải không?

–       Dạ phải ạ

–       Giờ ông là TGĐ chứ gì, thế ông vẽ thử cho tôi sơ đồ tổ chức công ty ông thế nào?

–       Ơ dạ dạ…

Đến đây KTT nhanh nhảu lấy giấy vẽ luôn sơ đồ tổ chức: Dạ, tổng giám đốc quản lý chung về kinh doanh, bên dưới có các phòng ban: Kế toán, hành chính và các đội trưởng đội xây dựng. Dưới đội trưởng là công nhân xây dựng.

Thuế hỏi tiếp: “thế công ty khai công ty có 9 tỉ, vậy chúng tôi yêu cầu công ty giải trình số vốn 9 tỉ này để chúng tôi làm biên bản”. Vậy 9 tỉ đâu?

TGĐ trả lời: Dạ chúng em có nhà, em có tiền…

–       Tiền đâu? Tiền ở ngân hàng à?

–       Vâng, em có tiền gửi ngân hàng, TGĐ nhanh nhẹn trả lời

–       Vậy ông cho tôi xem bảng kê số dư ngân hàng

–       Ơ ơ… em không mang theo đây.

–       Ngoài ra ông còn gì nữa mà lên đến 9 tỉ?

–       Dạ dạ, em còn nhà kho nữa ạ.

Chỉ cần hỏi thế thôi, sau đó thuế lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp giải trình vốn 9 tỉ.

Tối hôm ấy là cuộc bàn luận của TGĐ và KTT về doanh nghiệp.

–       Bây giờ anh phải cho tôi số liệu cụ thể để  giải trình được với phòng thuế.

–       Số liệu ở trong đầu mình í, chứ ở đâu, thế bằng Kế toán để làm gì.

Thế là mình bắt tay vào công trình giải trình vốn. Việc đầu tiên là phải đăng ký Mã số thuế cho doanh nghiệp.

Mình lên phòng thuế gặp cán bộ. Nữ doanh nhân 9 tỉ cười toe với anh thuế, đon đả;

–       Chào anh ạ, em là doanh nghiệp mới, anh cho em hỏi những thủ tục để đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

Thuế nhìn mình từ đầu đến chân rồi phán: “Chị về điền vào form X”.

Cho em xin mẫu được không ạ?

Mẫu hả? ở ngoài nhà sách í, ra mà mua.

Mình chạy vọt ra ngay nhà sách bên ngoài Cục Thuế, hỏi form X, người ta lắc đầu bảo không có form này, ở đây không bán. Họ còn tư vấn: chị hỏi lại anh đó đi, hỏi xem mẫu ấy ở công văn nào? Yêu cầu đưa công văn ra xem có mẫu đó không.

Mình lại tong tả chạy vào gặp thuế. Thấy thuế đang tiếp một doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp này đang kính cẩn đưa anh một sấp giấy tờ kèm theo phong bì. Anh thuế niềm nở: ờ ờ đưa đây, đúng rồi. Chờ vài hôm nữa lên nhận kết quả nhé.

Thuế đưa mắt lạnh tanh nhìn mình, mình lao vào hỏi tiếp: “thế form ấy do công văn nào quy định?”. Thuế trả lời: “chị cần công văn tôi sẽ đưa chị số công văn cho chị về nghiên cứu, mời khách hàng tiếp…”

Thế này thì điên lắm. Chả gì mình cũng là khách hàng của Thuế, mình đóng tiền cho nó, mình là thượng đế kia mà. “Nó” dám đối xử với thượng đế thế à? Được rồi, mình phải cho nó biết thế nào là thượng đế. Biết điều với chị thì chị còn boa cho tí.

Mình vừa đi làm, vừa suy nghĩ về việc này. 3 ngày rồi mà nghĩ chưa ra. Đến lúc tưởng như hết cách thì chợt nhớ đến 1 đệ tử (thực ra là đối tác của công ty mình đang làm). Mình gọi điện cho đệ tử;

–       Cu à, chị đây, cu khỏe không?

–       Gớm bà chị, em khỏe, bà chị bận gì mà lâu rồi không đi uống cà phê với em

–       Hi hi, ờ chị cũng bận rộn với gia đình, cu thử lấy vợ đi rồi sẽ hiểu chị bận gì. Thế mai đi uống cà phê với chị nhé. Nhưng mà muốn uống cà phê với chị í, thì cu phải giúp chị việc này nhé, chị sẽ đa tạ cu đấy.

–       Bà chị vòng vo thế, em giúp được gì?

–       Cu à, cu có công ty phải không? đã đăng ký mã số thuế rồi phải không? giờ chị đang mở công ty riêng, mà hồ sơ đăng ký ban đầu thằng thuế nó không chỉ cho chị. Thế cu cho chị xin bộ hồ sơ ban đầu của Công ty cu để chị làm mẫu được không? Cu xóa hết số liệu đi, chị chỉ xin mẫu thôi. Việc gấp quá, cu giúp chị với, chị sẽ đa tạ.

–       Việc này à, hừm, cũng nghiêm trọng đấy, em là em nể chị lắm em mới giúp đấy nhé. Giờ em sẽ nói nhân viên nó xóa số liệu đi và fax sang cho chị, chị ra lấy dùm em ngay nhé. Tài liệu mật của công ty, em không muốn cho ai biết. Chẳng qua là chị em mới giúp thôi nhé.

Gớm, nghe giọng cu con đầy sự ban phát mà mình phì cười. Ừ, thì nó là đệ tử, nó phải thể hiện sự quan trọng khi đệ tử giúp đại ca của nó chứ. He he, mọi việc bỗng dễ đến không ngờ.

Một ngày sau, mình lên nộp toàn bộ hồ sơ cho thuế. Thuế càng đọc hồ sơ, mặt càng đanh lại. Không phát hiện được sai sót gì, thuế viết biên nhận. Mình cám ơn thuế bằng cái nhìn âu yếm. 10 ngày sau mình lên nhận kết quả, và hồ sơ được chuyển sang cán bộ chuyên quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Mọi việc ban đầu đã xong, mà chả mất đồng nào, đến giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác sung sướng khi ấy.

Tiếp theo mới là hồ sơ giải trình vốn 9 tỉ. Mình liệt kê tiền vật tư, tiền đang nằm ở công trình dở dang, tài sản cố định “cuốc, xẻng, gậy gộc” tuốt tuột được có 1 tỉ đồng. Còn 8 tỉ nữa, haiza, sao mà khó thế.

Loay hoay mãi, cuối cùng chỉ còn một “tối” cách duy nhất: đó là hợp thức hóa 8 tỉ kia bằng hợp đồng tín dụng cho vay cá nhân. Coi như công ty có nhiều vốn nên cho 3 cá nhân vay.

Hình thức vay vốn như sau:

Bên cho vay: Công ty TNHH XD đồng ý cho những cá nhân sau vay tiền:

Bên vay 1:       Ông Nguyễn Văn A vay số tiền: 3 tỉ

Bên vay 2:       Bà Phạm Thị T. vay số tiền: 2 tỉ

Bên vay 3:       Bà Cún Nguyên Con vay số tiền: 2.5 tỉ

Cộng số tiền cho vay:             7.5 tỉ

Quỹ tiền mặt:                          0.5 tỉ

Cộng                                       8 tỉ

Oa, bà Cún Nguyên Con chỉ góp có 2 tỉ mà vay lại công ty dững 2,5 tỉ nhé. Hoành tráng chưa. Nhưng lúc ấy, mình chẳng còn cách nào khác. Mình nhờ chị T và ông A nhận vay nhiều hơn để mình khỏi đứng tên vay thì họ cứ đây đẩy từ chối. Thôi đành vậy. Vậy là tạm xong giải trình.

Mình vô cùng lo lắng lên nộp báo cáo giải trình vốn với phòng thuế. Bao nhiêu câu hỏi giả định, câu trả lời giả định quay quay trong đầu. Thôi kệ, cứ đi khắc đến…

Mặc juyp ngắn, áo vét may cách điệu có đính hạt cườm, tóc bới cao, trang điểm, mặt hơi lạnh, nữ doanh nhân 9 tỉ tiến về phòng thuế.

–       Chào anh ạ, em ở công ty XD… hôm nay em đến nộp bản giải trình thuế.

–       Chào chị, công ty XD à, 9 tỉ à, thế có ô tô không? hôm nào cho tôi đi ké Long An nhé.

–       Ới, thế thì hân hạnh cho chúng em quá. Đây em gửi anh giải trình; tài sản cố định là…, vật tư là… còn khoản còn lại chúng em phải cho cá nhân vay anh ạ. Em có hợp đồng vay đây.

–       Ờ, hồ sơ thế là được rồi. Chị cứ về đi nhé.

–       Dạ, dạ, em về cám ơn anh, hôm nào anh TGĐ sẽ gặp riêng anh sau ạ.

   Một tuần sau, phòng thuế trả lời, hồ sơ đã OK, mình có thể lên mua hóa đơn và đăng ký báo cáo kinh doanh hàng tháng. Mừng quá. Lúc ấy mà phòng thuế đòi xuống kiểm tra tiền tồn quỹ 500 triệu tiền mặt thì mình không xử lý thế nào?

Trộm vía, thực ra ở bên phòng của bố mẹ TGĐ có một cái tủ con con, mà KTT chưa bao giờ được chạm vào đó, chỉ thấy TGĐ thỉnh thoảng thò ra thụt vào… Giờ nghĩ lại sao hồi ấy mình không “xùy” cho phòng Thuế xuống kiểm quỹ trong cái tủ ấy nhể? Hố hố, nghĩ đến đây chợt bật cười rung cả rốn.

Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục với thuế ban đầu, KTT phải làm báo cáo từ lúc thành lập công ty đến thời điểm hiện tại. Vậy là nhận dịp nhổ cái răng khôn đang hành hạ, tranh thủ nghỉ ở nhà 3 ngày, làm tất tật hệ thống sổ sách từ chi tiết phiếu thu chi ban đầu đến báo cáo kế toán. Vậy là xong tuốt tuột mọi thứ.

Công việc về sau mình thuê nhân viên kế toán về làm. Mình chỉ xem lại và ký.

Mình có suy tính, công ty sẽ phải hạch toán có lãi để dần dần bớt khoản cho vay tín dụng kia đi, bớt nguy hiểm và rủi ro cho mình.

Nhưng mà, người tính chẳng bằng giời tính.

Cuối năm đó mình ly thân. Giữa năm sau hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong quyết định ly hôn tòa ghỉ:  về quan hệ tài sản, đôi bên thỏa thuận xin tự giải quyết. Để giải quyết li hôn thì cách ghi thế này sẽ giải quyết nhanh nhất về quan hệ hôn nhân. Còn tài sản, nếu hai bên không tự giải quyết được thì sẽ… ra tòa tiếp.

Được ly hôn xong, mình chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến số vốn ảo kia. Thời gian dần trôi qua, đến 7 năm sau….

Một hôm mình nhận được điện thoại của Tổng Giám Đốc nói có việc cần gặp để giải quyết. Tổng Giám Đốc đưa cho mình một tờ: Cam kết chuyển nhượng vốn. Trong đó ghi ngày… tháng năm 2009, tôi là Cún Nguyên Con, xin chuyển nhượng số vốn 2 tỉ cho cô…

Đọc tờ giấy mà mình hết hồn vì nhớ lại khoản vay trước kia đến 2.5 tỉ chưa được tất toán. Mình hỏi vậy tất cả giấy tờ từ trước đến nay liên quan đến tài sản, vay nợ ngân hàng vì sao tôi không được ký? Vì tôi chưa chuyển nhượng vốn, tôi vẫn là thành viên góp vốn.

Tổng Giám Đốc trả lời: “tôi đã “ký thay” cô tất cả giấy tờ đó”. Vậy là trong 7 năm qua tôi được người khác ký thay mà không biết.

Tôi soạn lại Cam kết chuyển nhượng vốn rõ ràng hơn, trong đó ghi rõ tôi đã đã trả khoản nợ cũ là 2.5 tỉ, và chuyển giao số vốn 2 tỉ cho bà: Nguyễn Thị … H, thành viên mới của công ty.

Tự nhiên ký xong cam kết mà lòng nhẹ lâng lâng…

Lạy giời cho đừng có điều gì khuất tất xảy ra trong vòng 7 năm trước.

Vậy là chị chuyển giao lại toàn bộ số vốn cho em, H nhé. Hy vọng em sẽ điều hành công ty tốt hơn chị nhiều trong chu kỳ vòng quay vốn mới này.

14/03/2012 Posted by | Về tôi | | 8 phản hồi

Chuyện về Mẹ chồng tôi (phần cuối)

Phần 1  tại đây

Sinh nhật YLINH năm 2 tuổi

Con trai cười phe phé: “bà coi thường con giai bà nhở?”. Thế là cả gia đình xúm vào lên kế hoạch lịch đi chơi Tết cho con giai bà.

Năm đó con trai đến nhà tôi chúc Tết, và nhân tiện ngày Tết xin phép ba mẹ tôi đưa tôi đến ăn cơm bên nhà con trai. Khi thấy tôi và con trai chở nhau đến, các anh chị đều tỏ ra hoan hỉ, mấy đứa cháu tuổi tin nhá mắt buông lời trêu cậu. Sau Tết, con trai lại vào Sài Gòn, tôi và con trai bà chỉ liên hệ với nhau qua điện thoại. Vào dịp nghỉ 30/4 năm sau đó, con trai mua vé mời tôi vào Sài Gòn thăm gia đình.

Thấy con trai có thành ý nghiêm túc về việc xây dựng gia đình, tôi cũng mong muốn được mở lòng với quan hệ này. Tôi đồng ý vào thăm gia đình. Khi vào đến nơi, con trai bận đi làm suốt, lại mình tôi ở nhà với ông bà. Ông lúc này đã lẫn, nên tôi và bà nói chuyện với nhau. Tôi là người lắng nghe nhiều, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Trong câu chuyện bà thường nhắc đến hình ảnh bận rộn của con trai, rằng nóng tính lắm, dại lắm, quá tin bạn rồi bị thiệt thòi, rằng con trai suốt ngày chỉ lo lăn ra kiếm tiền…

Sau lần đó bà càng tỏ ra quý tôi hơn. Còn giữa tôi và con trai bà, cũng chỉ là những cuộc điên thoại hỏi thăm. Một năm trôi qua, lại một cái Tết nữa. Năm ấy bà phải ra Hà nội tổ chức lễ thượng thọ 70. Tôi có về dự lễ thượng thọ của bà. Bà đội trên đầu chiếc khăn nhung tôi tặng, và khoe với bà con chòm xóm: “khăn này đội vừa đẹp vừa ấm”. Bà giữ tôi ngủ lại qua hôm sau mới về. Người ở quê thường quý ai mới giữ lại ngủ qua đêm, và cho rằng đó làm tấm thịnh tình hiếu khách của gia đình. Tôi biết văn hóa đó nên lại không nỡ từ chối tấm lòng của bà.  Tôi nghĩ: thôi hãy cứ đối xử hết lòng với người ta, còn chuyện tình yêu lại là vấn đề riêng của tôi và con trai bà.

Không phủ nhận một điều rằng con trai bà là người rất chịu khó và may mắn trong việc kiếm tiền. Năm 24 tuổi con trai đã xây nhà 2 tầng, tổng diện tích sử dụng là 160m2. Con trai vừa làm trong một công ty của nhà nước để có tiền lương duy trì hàng tháng, vừa làm thầu xây dựng bên ngoài. Con trai lại là người hoạt ngôn, ưa nơi ồn ào, náo nhiệt… Con trai được khá nhiều em để mắt đến vì tài, nhưng đưa em nào đến giới thiệu bà cũng lắc đầu, bà bảo chỉ ưng mỗi cô Lan.

Những ngày Tết nhộn nhịp rồi cũng trôi qua. Xuân hết. Hè đến. Thu sang, mùa cưới đến nơi rồi, mà xem chừng ý hai đứa cứ hững hờ. Bà sốt ruột lắm. Bà lại phải tìm cách ra ăn giỗ người bà con một mới được. Đợt này bà lựa lời nói với con giai, thôi quen con người ta gần 2 năm rồi, lần này mẹ ra muốn đến thăm gia đình bên ấy,  cho biết thôi mà. Con trai nghe bà ngon ngọt thế thì đồng ý.

Tôi cũng không nghĩ gì hơn con trai bà. Ừ thì đến nhà thăm ba mẹ tôi, cho biết thêm về gia đình. Chẳng ngờ bà nhờ người mua cau tới, để trong cái tráp như quả đi ăn hỏi, và coi đó như lễ dạm ngõ luôn. Cả tôi và con trai bà đều bất ngờ vì không chuẩn bị kịp tâm lý cho chuyện này. Ba mẹ tôi cũng bất ngờ, nghĩ là chỉ chuyến viếng thăm bình thường. Bà nói khéo léo: hôm nay tôi đến thăm gia đình ông bà nên có miếng trầu làm đầu câu chuyện thôi.

Nói chung đại hội hai bên gia đình gặp mặt thành công rực rỡ, chỉ thiếu tiếng vỗ tay râm ran của bậc cha mẹ. Lúc tôi tiễn bà về bà nói cho tôi đủ nghe: “thế nhé, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu là dâu nhà người rồi nhé”.

Vậy là cuối năm đó tôi cưới chồng. Gần 2 năm sau khi sinh con gái, tôi phải đi làm nên mời ông bà vào trông nhà và trông cháu giúp để mình còn đi “kiếm ăn”. Ngoài ra, tôi nuôi thêm ô-sin để đỡ giúp việc nhà. Đúng là “hai vợ chồng son, thêm đứa con thành… sáu”. Hôm đón ông bà vào các anh chị tập hợp hết ở nhà trai trưởng, ăn luôn bữa tối, để chào mừng ông bà vào với cháu nội.

Ngày đi làm đầu tiên. Tôi dạy để đi chợ. Bước chân vào chợ mà băn khoăn, không biết mua gì. Có bao nhiêu tiền đã dồn hết mua đồ ăn cho tiệc mừng tối qua. Cuối cùng mua 1 mớ rau muống to, 5 bìa đậu phụ, 3 quả cà chua. Đành vậy. Tôi mang đồ ăn về để dưới bếp và chạy lên nhà thay đồ chuẩn bị đi làm. Đang thay đồ chợt nghe tiếng nói của bà thật to dưới bếp vọng lên: “ăn uống thế này mà cũng mang tiếng mang ông bà vào chăm!”. Tôi im lặng chẳng biết nói gì, lí nhí xuống chào bà rồi đi làm.

Tối hôm đó tôi đi làm về đã thấy chị con gái út của bà đến chơi. Tôi lánh vào phòng riêng, ngồi suy nghĩ về tình trạng của mình. Tôi mới vào Sài Gòn, không có bạn, không có người thân, vậy có điều gì thật cần thì chỉ còn cách nói với chị. Tôi hỏi vay tiền chị, chị gọi tôi vào nói chuyện trước mặt mẹ chồng: ông bà vào đây, thì ở với cô cậu thì cô phải thêm phần trách nhiệm, chị chỉ chạy qua chạy lại được thôi. Vậy cô cầm lấy tiền để lo cho gia đình, cô cũng mới đi làm chưa có tiền. Tôi cám ơn chị và thấy nhẹ lòng hơn.

Sau này không bao giờ thấy bà trách tôi về chuyện tiền nữa. Có lẽ bà đã hiểu tình cảnh của tôi, bà không còn ảo tưởng như trước nữa. Thỉnh thoảng trong những câu chuyện dông dài, bà thường nói ngày xưa bà cũng phải một mình lo gánh vác gia đình, không trông chờ gì được vào ai, khổ nhất là những dịp giỗ tết. Tôi hỏi: “thế nếu không có tiền để lo thì sao ạ?”, bà trả lời: “không có cũng phải có con ạ”.

Bà ở nhà buồn nên rất thèm có khách. Khách là các bà già bà thường mời ăn trầu, bao giờ cũng kèm theo câu nói: trầu con dâu tôi mua đây. Thật ra tôi không mua vì không biết chọn. Có khách đặc biệt là một cô gái là chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng, có lẽ là bạn làm ăn của con trai bà. Hai người xem có vẻ thân nhau. Hôm đó cô gái có việc đến nhà, gặp cả bà và tôi ở nhà, bà ngọt ngào mời: “cô ở lại ăn trưa với hai mẹ con tôi, chờ bố cháu về rồi đưa cô đi công chuyện”. Trong bữa cơm bà trò chuyện với cô gái: “cô cứ ăn tự nhiên nhé, món này mẹ nó nấu ngon lắm. Bố nó cứ hay nóng tính, hay quát, chứ mẹ nó được cái chịu khó, tính tình lại dễ dàng chứ không xét nét như người khác”. “Cô được mấy cháu rồi, cháu nhỏ thế đi xa chắc cô nhớ cháu lắm…”

Những lời nói của bà cho tôi một điểm tựa vững chắc về vị trí người vợ trong gia đình. Trong những lời khen của bà, tôi không thấy sự sáo rỗng, như cố tình nâng người khác lên. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của bà.

Ngày tôi và con trai bà quyết định chia tay nhau, chúng tôi dấu không cho gia đình biết để tránh sự can thiệp. Đó cũng là thời gian ông mất. Bà bảo trong một năm bà bị mất 2 người.

Bà giận tôi lắm, cũng không nói chuyện một thời gian.

Sau rồi mọi sự lại trôi đi, nguôi ngoai. Vài lần gặp tôi sau này, bà vẫn nói những lời tự đáy lòng, trong nước mắt: ngày ấy bà đã khuyên mẹ nó ở lại, mà mẹ nó cứ dứt khoát đi… nên bà cứ thương mãi đứa cháu nội, bà thương nó lắm.

Lần nào nói chuyện với tôi bà cũng khóc. Vì những gì tôi đã đối với bà trước đây? , hay bà thấy tôi vẫn sống một mình chứ không phải lấy ngay ai đó như bà nghe kể? hay bà thấy tôi cũng phải một mình lo cuộc sống, như chính bà trước đây?

Có lẽ trong thâm tâm bà vẫn còn thương tôi nhiều. Ở bà luôn toát lên tình yêu thương, yêu thương chồng, con, cháu, giống như nước mắt chảy xuôi.

03/03/2012 Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Về tôi | | 37 phản hồi

Chuyện về Mẹ chồng tôi (1)

(Bà nội Y Linh, trong đám cưới 1 cháu ngoại năm 2010)

Tôi muốn viết về người phụ nữ tôi đã gặp trong đời, đã chuyển cuộc đời tôi sang một bước ngoặt mới. Đó là mẹ chồng tôi.

Bà lấy chồng ở thôn Nội Xá, tỉnh Hà Tây. Ông là cán bộ ở một cơ quan nhà nước mãi trên Hà Nội, nên một tuần mới về thăm gia đình. Bà ở nhà một mình quán xuyến hết mọi việc trong gia đình, từ việc đồng áng, đến nuôi, và chăm sóc, dạy dỗ các con. Bà có 7 người con, 5 cô con gái đầu và 2 cậu con trai sau.

Bà kể ngày bà sinh con trai cũng là ngày người ta đến mừng thọ ông. Ở quê, 50 tuổi đã được tổ chức mừng thọ. Bà sinh cậu con trai thứ nhất ở tuổi 44, cậu thứ 2 ở tuổi 46. Người vui sướng nhất khi bà đẻ con trai tất nhiên là ông. Ông bế con trai đi khoe khắp làng. Lúc si con đái, ông cười hể hả: “đẻ con trai giá trị thật, đái vót cần câu”. Đến cả đái của con giai cũng có thể làm ông sung sướng đến thế.

Thời của bà, người ta thường cho con cái học hết trường làng rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Đến độ 17, 20 lấy luôn chồng làng, vậy là xong. Nhưng bà thì quyết tâm cho con đi học đại học, vậy nên lúc các cô con gái độ tuổi sòn sòn nhau, đi học hết, ở nhà chỉ mình bà với 2 cậu con trai còn nhỏ. Việc đồng áng, việc nhà, chăn nuôi, dỗ tết, trăm thứ việc dồn vào vai bà. Có hôm, trời mưa, phải chạy thóc từ sân vào bếp mà bà vừa làm một mình vừa khóc vì cực thân, tủi thân quá. Nhưng rồi vì các con bà đã vượt qua được tất cả. Không phụ tấm lòng của bà, các anh chị trong gia đình đều học đại học và làm việc ở thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, không về quê làm nghề nông như bà nữa.

Năm 60 tuổi, ông về hưu. Thế là ông được ở bên cạnh bà, chấm dứt cảnh tuần mới về nhà một lần như thời còn đi làm. Ở với bà được 10 năm, ông bị lẫn, cái bệnh lẫn mà người già thường gặp phải, nhớ nhớ, quên quên. Từ đó ông phải gắn với bà như hình với bóng. Bà từ vai trò người vợ chuyển sang làm người mẹ của ông. Khi ấy các chị con gái đều đã lấy chồng ở thành phố. Năm chị gái đều làm dâu trưởng, giống như bà nên càng thương mẹ nhiều hơn. Mỗi lần về quê, thấy cảnh chỉ mình bà chăm sóc ông, các chị thương mẹ, cứ khóc khóc nín nín, về nhà không đành. Sau này các chị động viên ông bà vào Sài Gòn với 2 con trai để tiện chăm sóc bố mẹ, và tránh khí hậu khắc nghiệt ngoài bắc.

Vì tấm lòng thương yêu, và hy sinh cho chồng con của bà, nên các anh chị trong gia đình, kể cá các chàng rể, rất nể tiếng nói của bà, luôn muốn làm vừa lòng mọi ý muốn của bà để bà được vui và hạnh phúc.

Nhiều khi ngẫm nghĩ tôi vẫn phân vân rằng có mối ràng buộc nào từ tiền kiếp không, mà tôi lại gặp mẹ chồng tôi, có điều gì xui khiến mà bà cứ một hai muốn tôi, một người dưng, trở thành con trong gia đình.

Bà và các chị (3 chị ở Hà Nội, 2 chị ở Sài Gòn) đã cùng bàn bạc và thống nhất: phải tìm vợ cho anh con trai trưởng nhà ta, với các tiêu chuẩn: phải là gái bắc, là người có thần sắc và đủ tinh vi để đảm nhận chức dâu trưởng (điều này thật khó định nghĩa, có lẽ chỉ là cảm nhận bằng quan sát và kinh nghiệm sống của bà và các chị thôi). Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, các anh, các chị chia nhau vận dụng mối quan hệ và quen biết để tìm vợ cho em giai. Tết năm nào em trai cưng cũng tranh thủ dịp về quê ăn Tết, để đi gặp mặt và lựa chọn các cô.

Một lần đến thăm người bạn gái thân, tôi đã lọt vào tầm ngắm của một chị. Nhà chị cắt thuốc bắc, trong khi tôi cũng đang cần mua thuốc uống. Lần ấy đến lấy thuốc, tôi đã gặp bà. Tôi lễ phép chào, và ngồi nói chuyện như một khách hàng lấy thuốc bình thường. Tôi cho rằng không có gì đặc biệt. Nhưng ngay ở lần gặp đầu tiên ấy, tôi được bà chấm để trở thành con dâu. Sau khi gặp tôi, bà nói với con trai: “chắc gì người ta lấy mình”.

(còn tiếp)

02/03/2012 Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Về tôi | | 2 phản hồi

Chỉ cần buông tay

 (Bài sưu tầm trên internet)

Có nhiều cách để bắt đầu một mối tình, nhưng chỉ có một cách để kết thúc mối tình ấy: Chia tay.

Có nhiều cách để tỏ tình, nhưng cũng chỉ có một cách để bỏ tình: Nói lời chia tay.

Người ta bảo, trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi…

 Tôi hay ngắm nghía những cặp tình nhân đi qua mình.

Nhìn cách họ nói cười, âu yếm hay nhìn vào mẳt nhau.

Nhìn cách những người con gái nép vào người yêu như thể đó là cả thế giới của họ. Nhìn những người con trai vòng tay ôm lấy vai người con gái như thể điều đó sẽ đủ để chở che và giữ họ suốt đời.

Thế gian có bao cặp tình nhân, có bao nhiêu những câu chuyện tình, nhưng cách người đàn ông và người đàn bà của nhau nhìn vào mắt nhau, nắm lấy tay nhau hay nép vào nhau có lẽ chỉ có một.

Và cách người ta rời vòng tay ấm áp của nhau mà đi cũng chỉ có một. Đó là khi, một hoặc cả hai người yêu nhau cảm thấy không còn có thể nghĩ và sống bằng trái tim của người còn lại nữa. Dù còn yêu hay không, họ đã không còn là của nhau…

 Ừ thì hai người chia tay nhau, câu chuyện tình yêu nào chẳng vậy. Người ta vẫn chia tay nhau đầy đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì không còn yêu nhau nữa. Cũng chẳng phải vì cuộc tình ấy ngắn ngủi, sớm lụi tàn. “Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn”. Nhiều khi, tình yêu quá lớn cũng khiến sóng vỡ tan, và người ta đánh mất nhau. Người ta rời nhau có khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, một cái nắm tay không chặt, hay một nỗi vô tâm khiến người kia hụt hẫng. Yêu nhau là trời biển, nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa …

 Việc chứng kiến những cuộc chia tay luôn khiến lòng tôi xao xác.

Như một ngày mưa phùn, đứng nhìn mãi con đường trong mưa với những dáng người vội vã. Người ra đi thì lòng nhẹ hơn, vì đã trút (bớt) được gánh nặng cho người ở lại.

Như một sáng chủ nhật thức dậy và không biết hôm nay mình sẽ làm gì.

Như một giấc mơ, đang mơ đến sự hoàn thiện, lại đột ngột bị dang dở.

Như một bản nhạc toàn nốt trầm, một bài thơ mà những câu từ hạnh phúc dường như đã trốn chạy vào đâu đó, để lại những khoảng không hụt hẫng, và dư vị tiếc nuối khôn nguôi…

Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi vì sao có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người, chẳng thể nào hiểu được, tại sao mình lại yêu người đó đến thế. Và bạn cũng chẳng bao giờ có thể hiểu vì sao, chỉ cần một cái buông tay thôi, cũng có thể để cho người kia mãi mãi rời xa …

19/02/2012 Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Về tôi | , | 19 phản hồi

Hoa hồng cho ngày Valentine

14/2/2012

Bạn gái tôi rủ đi nhậu, nhậu để kể chuyện về chuyến đi Thái Lan của cô ấy. He he, gì chứ nhậu thì mình không thể từ chối. Tôi đến sau cùng vì còn bận chút công chuyện.

Hóa ra, người yêu của cô ở bên Mỹ lại trở về thăm cô sau chuỗi ngày dài xa cách. Họ vui nên mời bạn bè đi nhậu. Nhìn cái cách bạn tôi lặng lẽ chăm sóc người yêu, mỗi khi gắp thức ăn cho anh, hướng ánh mắt về phía anh ấy, tôi biết bạn tôi đang vui lắm.

Hai người ở hai nửa quả đất, tình yêu của những người ở cách xa nhau cũng cứ xa thăm thẳm… Có lần bạn tôi nói với người yêu: anh đừng về thăm em nữa. Anh về em rất vui, nhưng em thật sợ sống những ngày sau đó…

Rồi bạn tôi cũng xin được visa đi thăm người yêu. Thế là những chuyến đi tiếp theo chuyến đi. Gặp nhau thì hạnh phúc tràn đầy…

Sau đó, niềm vui nỗi buồn lại lách cách trên bàn phím và những lá thư, điện thoại.

Sau đó đôi khi có những e-mail gửi đi mà không được hồi âm ngay, có tiếng điện thoại đổ chuông hoài mà không ai nghe máy…

Một lần anh gọi mà điện thoại của cô tắt máy suốt mấy ngày, anh cuống cuồng gọi cho tôi để hỏi thăm tin tức về cô. (Đôi khi tôi trở thành đường line điện thoại giữa hai người). Sau này tôi hỏi bạn: sao lại làm như thế? cô trả lời: cô đi du lịch nước ngoài, cô chỉ muốn biến đi mất một thời gian, mà không ai biết gì tin tức về mình cả…Cô muốn biết có còn ai nhớ đến cô nữa không?

Việc ở cùng một nơi của 2 người bạn cứ bị lần lữa đến gần 5 năm, mới đi đến quyết định. Bạn tôi sang Mỹ sống cùng anh ấy. Năm năm, qua bao nhiều buồn đau, và hạnh phúc. Nhiều khi tôi hỏi bạn: vì sao cảm xúc của mình, cuộc sống của mình cứ phải phụ thuộc vào người khác như thế. Bạn tôi trả lời: “Ừ, tớ không trách ai cả, tớ chỉ thật sự rất giận mình, ghét mình mà thôi”.

 Valentine năm ngoái, tôi nhận được điện thoại của anh ấy nhờ tôi bí mật mua bó hoa hồng gửi cho người yêu. Bạn tôi rất bất ngờ và hạnh phúc vì món quà của người yêu, đôi mắt cô long lanh, nhưng tôi đọc được trong đó câu hỏi: sau hoa thì sẽ là gì đây?

Valentine năm nay tôi không còn cơ hội được nhờ mua hoa để chuyển cho cô ấy. Vì cô và anh đã quyết cùng nhau về sống chung trong một ngôi nhà. Tôi thầm mong 2 bạn của tôi sẽ sống trong yêu thương trọn vẹn từng ngày, từng ngày.

17/02/2012 Posted by | Uncategorized, Về tôi | | 8 phản hồi

Tưởng tượng

Thơ: Đỗ Trung Quân

Mình vốn rất hay tưởng tượng từ, thuở nhỏ đã thế. Sự tưởng tượng của mình chắc ở mức nhiều hơn người thường. Hôm nay đọc bài thơ của Kwan, thấy anh cũng tưởng tượng giống mình quá. Thường là hơi tiêu cực (mình cho là như thế). Ừ thì cứ tưởng tượng bớt đi, nếu thực tế tương lai tốt hơn thì vui, còn buồn hơn thì coi như mình đã chuẩn bị tư tưởng rồi.

Kwan mở mắt ra còn hét lên: “tất cả chỉ là tưởng tượng”, nhưng những hình ảnh bài thơ này, với mình dường như không phải tưởng tượng

Hãy tưởng tượng…

Sớm mai thức dậy chỉ còn lại một mình

Những thân quen chẳng còn ai cả

Chùm hoa mua về không cho ai

Nằm buồn thiu trong túi áo

Hãy tưởng tượng…

Chiều cuối năm chỉ có một mình

Cùng lá rụng

Con đường hun hút buồn tênh

Nghe bài hát quen không có ai để nhìn nhau gật đầu

Ly cà phê lơ đãng

Quên bỏ đường

Cái đắng không ở trên môi

Cái đắng trong nỗi niềm không bày tỏ được

Hãy tưởng tượng…

Chân quen nỗi buồn về thăm

Ngõ quen chỉ còn là ngõ cũ

Núm chuông nhỏ ngủ yên trên cửa

Không còn dấu tay người

Hãy tưởng tượng một ngày

Ngước mặt nhìn trời gặp một chuyến bay

Những chuyến bay chở sự sum họp của người này

Nhưng chia li của người khác

Lòng không dưng sợ hãi cả bầu trời

Hãy tưởng tượng…

Chiếc ghế quen ngồi

Căn phòng quen đến

Có một ngày người quen thôi đến

Bui thời gian thầm lặng

Hơn cả nỗi lặng thầm

Hãy tưởng tượng đi thôi

Ngày đã cuối năm

Trời đã cuối năm

Gió đã cuối năm

Ngõ đã chớm mùa xuân

Giậu đã chớm vàng hoa cúc

Hãy tưởng tượng đi thôi

Thời gian đã hết

Em sẽ thấy niềm vui của anh

Niềm vui có thể làm ta hét lên

Có thể làm khóc được

Khi mở mắt ra – mọi điều tưởng tượng

Tất cả đều chỉ là tưởng tượng

Thế thôi…

Đêm cuối năm, đọc bài này của anh Kwan mà rưng rưng, dù cuối bài thơ anh viết: “tất cả đều chỉ là tưởng tượng, thế thôi”.

17/02/2012 Posted by | Thơ, Về tôi | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những người tôi gặp trong đời

(Xin dành tặng bài này cho người đã làm thay đổi cuộc đời của tôi)

HOANG HUU PHUOC, CEO, Mya Business Corporation

Trong cuộc đời con người ngoài bố mẹ, là người sinh ra ta, ngoài vợ chồng, con cái là người trả hoặc đòi nợ ta ở kiếp này, là người giúp ta trưởng thành để ta biết thế nào là người vợ, người mẹ, còn có những người khác xuất hiện và đã làm thay đổi cả cuộc đời của ta. Cô muốn viết về người như thế, đó là sếp Cô. 

Sở dĩ Cô chợt muốn viết vì nhận được tin nhắn của sếp trên yahoo: 

Hoang Huu Phuoc: Chào Cô. Tôi ra Hanoi ngày 19/10 và hp Quc Hi đến ngày 27/11 mới về Sài Gòn. Cô khỏe không? Kỳ họp trước ở Hà Nội gặp cô tại Highland Cafe, tôi rất ngạc nhiên vì thấy Cô đẹp quá. Đẹp thật là đẹp, làm tôi chẳng biết nói gì hết. Chắc cô vui vẻ và hạnh phúc lắm. Chúc Cô mọi điều tốt đẹp nhé.

Hoang Huu Phuoc: Hôm đó gặp Cô thì tôi mừng lắm, nhưng thấy Cô đẹp quá, tôi lúng túng không còn tự nhiên. Thật may vì lúc trước ở M, Cô không đẹp như vậy, chỉ có đôi mắt là đẹp thôi, còn bây giờ thì tất cả đều đẹp. Chắc vì lúc trước cô không vui nên khuôn mặt lúc nào cũng buồn và không tươi tắn. Như vậy thì bây giờ tốt cho Cô. Cố gắng vui vẻ giữ gìn vẻ đẹp này Cô nhé. Thân mến.

Cô bồi hồi xúc động trước lời khen và động viên của sếp. Lời khen ấy lại kéo Cô trở về dĩ vãng xa xôi, một dĩ vãng buồn, đau đớn. Sếp chính là người đã chứng kiến và dang tay cứu Cô lúc Cô đang rơi…

Đó là thời gian Cô chia tay với cuộc sống gia đình, trong khi cố gồng mình chịu nỗi đau mất mát ấy, Cô còn phải đối chọi với âm mưu dứt khoát  làm cho Cô mất việc. Để thực hiện âm mưu này không khó, chỉ cần tạo một tai nạn xe nho nhỏ, đủ cho Cô phải nằm viện, không thể tiếp tục đi làm 1 thời gian, thì có thể Cô sẽ mất việc. Ngoài ra tung lên một tin đồn nhằm thóa mạ danh dự của người quản lý để họ phải cho Cô nghỉ việc… Những việc ấy được âm thầm chuẩn bị tuy nhiên kết quả đã không đạt được như mong muốn ban đầu.

Cô âm thầm tự bảo vệ mình, bằng cách đi xe bus đi làm. Một chiều tan sở cùng mấy người bạn đi về bến chờ xe bus, Cô thấy một chiếc xe máy từ cổng một cơ quan gần đó lao vọt ra, chạy sát người Cô. Cô khựng lại, nhìn tay lái xe thì nhận ngay ra người quen. Thằng ấy, hồi mới ở ngoài Bắc vào làm giám sát xây dựng, ở nhà Cô chứ đâu. Ăn uống bằng tiền của Cô… Trái tim Cô nhói lên… Thôi nó là người ngoài, chẳng thể hiểu hết mọi chuyện… Không chấp nó làm gì. Nó cũng phải lo cho miếng cơm manh áo hàng ngày bằng cách làm vừa lòng ông chủ.

Một người làm lại từ số “Không” như Cô còn gì quan trọng hơn là công việc. Nhờ công việc mà cô có tiền để xây dựng lại cuộc sống mới, và hơn hết, công việc là thứ duy nhất mà cô bấu víu lúc đó. Nhờ công việc, Cô quên đi nỗi đau hiện có. Nhờ công việc Cô thấy mình được coi là người bình thường.

Người giúp Cô giữ được công việc không ai khác là sếp Cô. Thật là oan gia từ trên trời đổ xuống khi sếp cô đang tự nhiên lại có người hàng ngày gọi điện để khủng bố, dọa nạt, bắt ông phải đuổi việc nhân viên. Ông chỉ mềm mỏng trả lời rằng: việc quyết định nghỉ hay không là ở phía nhân viên chứ không phải ở phía công ty.

Có thể ông chưa hiểu hết được việc làm của Ông có ý nghĩa to lớn với Cô thế nào. Ông mang đến cho cô sự tự tin vào bản thân, và hy vọng về cuộc sống mới…Cũng nhờ có công việc, Cô mới vay được tiền ở Ngân hàng để Cô có được cơ ngơi ngày hôm nay.

Cô biết ơn Sếp lắm, nhưng không biết bày tỏ thế nào vì dường như Sếp chẳng coi việc giúp cô là to tát gì. Đơn giản, ông thấy đó là việc Ông phải làm lúc ấy.

Việc làm của Ông đã mang lại một cuộc sống mới cho một con người, đã thế lại ngày càng trở nên xinh đẹp, là Cô hôm nay. 

03/11/2011 Posted by | Về tôi | | 28 phản hồi