Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Tuấn Khanh

Tác giả: FB Mạnh Kim .KD: Với mình, Tuấn Khanh thực sự là một cây bút chính luận có “giá” riêng. Mình rất kinh ngạc, một nhạc sĩ nhưng khi viết báo có tư duy logic chặt chẽ, văn phong k…

Source: Tuấn Khanh

23/06/2016 Posted by | Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀ TIẾN HAY ÔNG LÙI CŨNG RỨA THÔI.

Câu chuyện này được biết tới vào những ngày bênh dịch sởi đang tràn lan và đã có 112 trẻ em bị chết vì bệnh sởi.

Mấy ngày qua tôi nhận được rất nhiều tin nhắn yêu cầu Nhà báo độc lập lên tiếng về vụ Bà Kim Tiến.

Trong sở trường của tôi có hai món rưỡi được ưu tiên: Giao thông, Giáo dục và một phần về Y tế.

Món Y Tế xem ra tôi quan tâm ít hơn bởi lý do tôi cho rằng: tất thảy thần dân của ngành này toàn là trí thức cả, họ cũng như bà con ta biết tỏng tòng tong mọi sự thể cả, chả hơi đâu mà , như một câu ngạn ngữ Việt là :”Dạy đĩ vén váy” cả.

Anh không viết thì nó vẫn …tiêu cực, anh viết nó vẫn tiêu cực, có khi còn tiêu cực hơn ấy nên trong mảng này, tôi cày ít hơn.

Thế nhưng, hôm nay, đáp lại thịnh tình của Quý bạn, tôi xin kể một câu chuyện có thực một trăm phần trăm, tôi chưa xin phép nên tạm đổi tên nhân vật chính , là Giáo sư, hiệu phó một trường Đại học Y khoa lớn của VN, thành ông “Võ Như Lành” cho nó …lành.

Câu chuyện như sau:

.

Năm 2008 tôi về Quảng Ngãi tìm tư liệu và chuẩn bị làm phim về cụ Huỳnh Thúc Kháng. Khi đang chụp ảnh phần mộ của cụ trên núi Thiên Ấn thì một bác già khả kính đến nói với tôi:

– Anh làm ơn chụp cho đoàn bác vài kiểu ảnh kỷ niệm. Máy bác hết phim ( hồi đó con chụp bằng phim).

Nói rồi ông gửi tôi cái danh thiếp và hẹn gặp lại ở nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi gần đường Hùng Vương.

Nhìn tấm danh thiếp tôi khoái ngay và chỉ sau một giờ tôi đã đem đến nhà khách biếu quý khách một bộ ảnh rất đẹp, không lấy tiền.

Cảm kích vì nghĩa cử đó và nhận ra mình là đồng hương, quê tôi ở Cẩm Khê, nhà ông ở Xuân Huy, Lâm Thao một làng nhiều Tiến sỹ nhất Việt Nam từ năm …1970 chỉ cách nau hơn chục cây số, ông tiếp tôi rất nồng hậu.

Khi tôi khéo léo hỏi ông ( có ghi âm) về chuyện Y đức thì vị giáo sư bạc đầu này nhận ra ngay.

Ông nói:

-Tôi không trả lời anh đâu, nhưng tôi kể cho anh nghe câu chuyện của chính gia đình tôi, rồi anh làm gì thì làm.

Tôi nghe xong câu chuyện mà xúc động. Câu chuyện này có lẽ đủ tư cách giải thích tất thảy những chuyện vui buồn của ngành y tế, từ chuyện tiêm vaxin chết người đến chuyện Cát Tường, chuyện dịch sởi v.v…

Nghe xong câu chuyện này, thiết nghĩ các bạn sẽ hiểu rằng nếu bây giờ, bà Kim Tiến xuống, bà Kim Tiền lên hoặc ông Kim Lùi nhậm chức, thì cũng rứa cả thôi.

Cảm ơn Giáo sư N.N.L kính mến, cảm ơn nhân vật chính trong câu chuyện bi hài này là BS Huy, ông đã nói lên cái code của sự thể, khỏi phải tư duy nhiều hơn khi ta là dân Việt.

Dưới đây là câu chuyện của GS Vỏ Như Lành.

Một lần tôi về phép đúng vào dịp người em tôi bị đau vùng bụng cấp, rất nguy kịch, phải đi bệnh viện ngay ban đêm.

Là nhà nghề tôi leo lên xe đi cùng. Vào khu vực phòng cấp cứu, tôi vui mừng nhận ra vị trưởng phòng cấp cứu là BS Huy, một học trò giỏi của tôi trong trường y.

Khi khiêng băng ca vào phòng, hai lần tôi giáp mặt với BS Huy nhưng tôi chợt nhận thấy hình như anh ta không muốn chào tôi.

Anh đeo khẩu trang nhưng làm sao tôi quên được vầng trán, ánh mắt, dáng đi của một SV đặc biệt đã học tôi 6 năm trời.

Và đêm ấy, theo gợi ý của cô y tá và sự chỉ dẫn của một người lạ, người nhà tôi phải chi ra 2 triệu bôi trơn cho kíp mổ.

Một tuần sau em tôi ra viện.

Tôi cầm tiền lên thanh toán viện phí và chủ trương đối diện với tay sinh viên xưa, nay đã trở thành kẻ bất trị này.

Khi tôi vào phòng y vụ, vừa chìa giấy tờ ra thì cô nhân viên chừng 30 tuổi đứng bật dậy, giọng nói trầm ấm, thân tình:

-Mời thầy đi theo em.

Mặc dù tôi chưa dậy cô này ngày nào nhưng nghe giọng nói thân thiện, tác phong rất chân tình, tôi vô thức bước theo cô.

Cô đưa tôi lên thẳng phòng …cấp cứu. Đến cửa, cô nói:

-Mời thầy vào, Sếp em đang chờ thầy!.

Cô mở cửa ấn tôi vào căn phòng mát rượi và đi ra.

Khi chỉ còn hai người, BS Huy ôm chầm lấy tôi.Anh nói ngay:

-Thầy ngồi đi, em biết là thầy giận em lắm. Rồi em sẽ giải thích ngay để thầy hiểu.

Tôi lắng nghe.

Vẫn con người ấy, thông minh, lanh lợi, tin cậy và thân tình. Anh ta nói:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

“ Và nếu hôm đó, thầy trò mình nhận nhau, tay bắt mặt mừng thì có thể, người nhà thầy…chết!.

Nếu kíp mổ nhận thấy họ đang phải thức ba tiếng đồng hồ giữa đêm khuya để mổ một ca không – phong – bì thì chất lượng chuyên môn, các biện pháp hỗ trợ sẽ chạy theo kiểu không – phong – bì thầy ạ.

Bởi vậy, khi gặp thầy, em làm lơ, tính sau kíp mổ sẽ gặp lại thì Thầy đã về rồi.

Hôm nay, em xin tạ tội cùng thầy và em phải nói rằng, em có được như ngày hôm nay là nhờ thầy, Xin thầy đừng từ chối món quà này của em, coi như vài thang thuốc bổ để chăm sóc thầy khi không được gần thầy” .

Huy nói rồi lấy một gói giấy mỏng, gói ghém chu đáo sẵn nhanh tay nhét vào túi trong áo veston của tôi.

Tôi hoàn toàn mất tự chủ.

Sự thể diễn ra hoàn toàn ngoài suy đoán, dự cảm của tôi. Huy vẫn như cậu sinh viên hiếu hạnh, chu đáo và giỏi giang nằm xưa.

Cuối cùng, tôi hỏi:

– Tôi có dạy các anh làm thế không?.

– Dạ, thưa thầy, cái lỗi chính nằm ở chỗ ấy ạ. Cái chính là vì các thầy đã không dạy những cái đó, những cái cần – phải – dạy.

Tôi ớ ra, hỏi cho rõ thì BS Huy nhẹ nhàng:

-Ngày làm luận văn tốt nghiệp, các thầy cho một câu hỏi: Người BS chế độ XHCN khác với người BS tư bản ở chỗ nào?.

Nếu ai trả lời rằng, điểm khác biệt đó là người BS XHCN không cần tiền bạc vẫn làm tốt chức phận của mình thì được điểm cao.

Thực tế không phải thế.

.

Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hình như toàn bộ bi kịch là ở đây. Hình như chúng tôi có lỗi. Không có BS nào là không cần tiền cả. Tôi ngậm ngùi thăm hỏi hoàn cảnh BS Huy. Anh nói:

.

“ Sau khi ra trường, con về phục vụ tại một bệnh viện chuyên ngành chăm sóc cán bộ tại Hà Nội.

Bệnh nhân của BV này tòan loại VIP.

Đến bữa trưa, con đem cặp lồng cơm đã nguội hắt có vài cọng rau muống đen xì và nửa quả trứng kho mặn vợ chuẩn bị ra ăn trong khi những bệnh nhân kia chơi gà luộc nửa con, giò chả ngập chân răng và họ luôn có quyền bắt ne bắt nét chúng con.

Đến một lúc, con nghĩ: tại sao cùng là người sao họ sướng thế. Sao mình ra sức phục vụ, ăn học từng ấy năm, tận tụy, hiểm nguy mà khổ thế.

Phải “chặt”!.

Lần đầu con chặt, cầm cái phong bì hơi cũng run tay nhưng về sau quen dần, càng chặt càng bén, chặt nhát nào ra nhát ấy.

Về sau con cũng đứng lớp, cũng dạy học trò nghề y cao quý này, ra trường chúng cũng biết chặt, chúng chặt giỏi hơn con, chặt nhát nào ra nhát ấy”.

.

Tôi không biết nói gì lúc này nữa.

Trong không gian này, tôi không biết ai là thầy, ai là trò nữa. Hình như BS Huy đang dạy cho tôi bài học vỡ lòng về sự bất hợp lý trong những vận động xã hội đã xảy ra, đang xảy ra.

.

Trên đường về, tôi giở phong bì ra, đếm được mười triệu. Tôi lẩm cẩm nghĩ: Lãi 8 triệu và một bài học quý từ cuộc sống, thôi thì….

.

Câu chuyện của GS Lành đến đây là hết. Không gian nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi trầm hẳn xuống. Tôi cũng chẳng biết bình luận gì thêm. Phải chăng, chúng ta đã tạo ra một không gian để phát triển một loại mâu thuẫn xã hội đằng đẵng dăm chục năm và rồi hôm nay ta đắm mình trong bi kịch đó, bi kịch mà một nhà văn đã nói: Cái lò xo bị nén xuống ba tấc, khi bật lên, nó sẽ bật lên chín tấc.

Những tiêu cực trong ngành y tế sẽ còn dài chứ không dừng lại ở đây kể cả khi thay ba bộ trưởng.

Bao giờ cái thiết chế y tế, từ đào tạo đến các nguyên tắc về phúc lợi, nhân đạo, chính trị thay đổi theo hướng tích cực, có lý có tình thì tình hình sẽ tự nó tốt lên, các bạn ạ.

 

Huy Cường.

20/04/2014 Posted by | Uncategorized | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khoảnh khắc ngọt ngào (1)

Mình thích cách anh ta tự thuật. Theo lời giới thiệu thì đây là chuyện có thật. Không cần biết độ xác thực của nó là bao nhiêu, mình nghĩ đây là một câu chuyện đẹp. Vậy là mình bắt tay vào dịch (dù hổng biết có ai khác đã dịch hay chưa… hì hì).

Hoàng Uyên Đinh

Tôi gặp cô ấy trên net. Bằng cách nào à? Không nhớ nữa. Có vẻ như một “học thuyết nho nhỏ” mà tôi từng phát ngôn công khai trên thế giới ảo đã khiến cô ấy chú ý.

Học thuyết ấy thế này.

“Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có một triệu không? Không. Vì vậy mà tôi hiện không có nhà.”

“Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không? Không. Vì vậy mà tôi không bao giờ bay được.”

“Nếu nước biển ở Thái Bình Dương được hút cạn, chúng cũng không thể dập tắt nổi đốm lửa tình yêu của đôi ta. Nhưng nước biển ở Thái Bình Dương có thể hút cạn không? Không. Vì vậy mà tôi không yêu em.”

Tôi đấy. Loại người lý luận bằng khoa học thực tiễn. Đầu tiên, bạn phải đưa ra một giả thiết, rồi bạn gắn vào đó một kết luận phù hợp. Nếu những đề xuất trong giả thuyết không đủ tính thuyết phục thì mọi thứ còn lại chỉ là vớ vẩn. Tôi nghĩ mọi người vẫn dựa vào kiểu phát ngôn ấy và gọi tôi là loại người “không lãng mạn”

Nhưng cô ấy là một ngoại lệ. Cô ấy đã gửi email cho tôi và bảo rằng tôi là một người “thú vị”.

“Thú vị” á? Sao có thể dùng một từ như vậy để diễn tả về tôi cơ chứ. Thật giống như miêu tả cựu Tổng thống Clinton bằng từ “chung thủy” vậy. Tôi đoán hẳn cô nàng này phải có chỉ số thông minh cực thấp hoặc đang là bệnh nhân của chứng liệt não nghiêm trọng.

Dù sao thì nick của cô ấy nghe không đến nổi tệ lắm.

– FLYNDANCE –

Khá độc đáo.

Nhưng tôi nhanh chóng cảnh cáo bản thân: Này này tôi ơi, đây là thế giới ảo. Ai biết được điều gì ẩn sau cái nick quyến rũ đó chớ.

Luận theo kinh nghiệm mà nói, hầu hết các trường hợp đều là “khủng long” trá hình cả. Điểm khác biệt duy nhất là chúng sẽ thuộc vào loại động vật ăn thịt hay động vật ăn cỏ. Tuy nhiên, ở một điểm mơ hồ nào đó, tôi lại cảm nhận rằng cô ấy không thể là “khủng long” được. Cô ấy… có vẻ gì đó rất đặc biệt.

cách mà FlyNDance đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Kể từ lúc cô ấy viết cho tôi lá email và bảo rằng tôi là một người “thú vị”, tôi luôn mong mỏi được gặp cô ấy trong phòng chat #ajcrr. Thật tệ, thần may mắn đã không mĩm cười với tôi. Vậy là tôi chỉ còn cách viết email hồi âm.

Tôi đã trả lời thế này: “Thưa cô, tôi sẽ cố gắng rèn luyện bản thân để trở thành một con người “thú vị” như cô đã nhận xét để chứng minh rằng cô là một người biết nhìn xa trông rộng.

Rồi thì cô ấy hồi âm lại, và tôi nhanh chóng hồi âm cho cái hồi âm của cô ấy. Tiếp đó thì cô ấy trả lời cho cái hồi âm mà tôi đã hồi âm cho cái hồi âm của cô ấy… bla bla bla.

Thật ra tôi duy trì mối quan hệ này cũng vì thích thú trước một đoạn văn mà cô ấy đã viết.

“Em khiêu vũ nhẹ nhàng giữa đám đông.
Anh nhìn em, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và hâm mộ.
Nhưng em không ngừng điệu vũ của mình.
Bởi lẽ không phải vì ánh mắt của anh đã khiến em nhún nhảy.
Ấy là vì nhịp đập trái tim em.”

Đấy, đơn giản là tôi không tài nào liên hệ những câu chữ mượt mà như thế với hình ảnh của một con “khủng long”. Mà nếu cô ấy thật sự là một con khủng long, tôi sẵn lòng làm bữa ăn lót dạ cho cô ấy luôn.

Tye, thằng bạn nối khố của tôi, khi phát hiện ra mối quan hệ này đã lập tức lên giọng dạy đời.

– NÀY!!! Cậu còn chưa biết mặt mũi cô nàng thế nào, sao lại mạo hiểm thế? Hổng chừng đó là “một gã” cũng nên đấy! Haha!

Tôi không trách Tye về sự thiếu hiểu biết ấy. Kể từ lúc cậu ta bị Sally của phòng số 4 “đá”, cậu ấy thay đổi 180 độ và biến thành một “tay chơi” thứ thiệt. Như mọi người vẫn nói: “Con chim từng bị ngã đến nay luôn sợ cành cong“. Trong trường hợp này, Tye – sau một lần đau – đã trở thành chuyên gia lột da rắn. Nhưng cậu ta quả thật có đủ phẩm chất của một tay chơi. Tôi luôn cho rằng cậu ấy là hiện thân của Brad Pitt vào năm 19 tuổi. Đẹp trai, cao ráo lại có tài tán gái. Cậu ta có thể đánh đổ bất kỳ cô gái nào chẳng may lọt vào tầm ngắm. Tôi nghĩ, đến cậu ấy còn không nhớ nổi mình từng có bao nhiêu cô bạn gái nữa kia.

Một buổi tối nọ, tôi online. Lang thang vào phòng chat #ajcrr và… kìa, cô ấy có mặt ở đó. Quá ngạc nhiên, tôi trân trối nhìn màn hình mất vài giây. Và trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy gửi tin nhắn riêng cho tôi.

– Slorr… trễ vậy … bạn không ngủ được à?

Làm thế nào bây giờ?!? Thằng bạn trời đánh của tôi đang ở chốn quái quỉ nào vậy khi tôi cần hắn nhất. Ai đó làm ơn bày cho tôi cách phải trả lời thế nào đi. Làm sao tôi tạo được ấn tượng trước cô ấy đây khi mà óc hài hước của tôi hiện đã đông thành đá mất rồi.

– Hơ… chào…mình đang có tâm trạng không tốt… nên không tài nào ngủ được, còn bạn?

MÁ ƠI, tôi đang làm cái quái gì thế.

Tôi đọc lại dòng chữ mình vừa viết và tự thấy xấu hổ, bởi đó chính là những gì Tye từng bày vẽ cho tôi: “Cách đấy có thể khiến những cô nàng ngây thơ quan tâm và muốn trò chuyện với cậu… haha…”

– Mình cũng không vui…

– Thế thì, cùng buồn chung nhé.

Tôi thở phào và đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thật ra tâm trạng của tôi chẳng đến nỗi tệ, tôi chỉ muốn tỏ ra đồng cảm để dễ trò chuyện với cô ấy, thế thôi. Tôi đã tính trước, nếu lỡ cô ấy hỏi tại sao tâm trạng tôi không tốt, tôi sẽ trả lời.

– Bạn đang buồn, sao mình vui cho nổi.

OK, oki … tôi biết câu này nghe hơi ủy mị. Nhưng Tye từng bảo: “Ủy mị là nền tảng của mọi cuộc ve vãn.” Và con gái là một giống loài rất quái lạ. Họ yêu bằng lỗ tai, không phải bằng mắt. Thế thì, tại sao ta phải ra sức thực hiện 10 việc động trời chỉ hòng tạo sự chú ý của họ, trong khi với một câu nói mềm mỏng là ta có thể lung lay trái tim của họ rồi?!?

– Ồ… nhưng bạn đã gặp mình bao giờ đâu?

THÔI RỒI! Sao tôi lại quên cái điều cơ bản này nhỉ. Vậy mà đám nữ sinh trong trường đã bầu tôi là “Quý ông lịch sự” cơ đấy. Chuyện này mà lọt ra ngoài, tôi sẽ mất hết mấy fan hâm mộ mất thôi.

– Ờ… hân hạnh được làm quen với đằng ấy… tiểu thư tóc dài…

Tôi cầu mong cô ấy quả thật để tóc dài. Tye từng nhận xét: “FlyNDance… ừm… để xem, một… cô ấy để tóc dài, hai.. cô ấy là dân chơi. Bởi vì khi các cô nàng khiêu vũ, chỉ có hai thứ bay lên được thôi: tóc hoặc là váy. Cho nên, nếu cô nàng không để tóc dài, nghĩa là khi khiêu vũ, váy áo bay lên… WOW!! Một gợi ý quá hấp dẫn … haha…”

– Hey, sao bạn biết mình để tóc dài?

TRÚNG PHÓC. Thần may mắn đang đứng về phe tôi. Điều này chứng tỏ, cô ấy không phải là DÂN CHƠI. Quá tuyệt!

– Không chỉ vậy… mình còn biết bạn thích mặc váy đầm…

Tôi bắt đầu tăng tiền cá cược. Nếu suy đoán này cũng trúng luôn… thiệt, cầu mong trái đất sẽ hòa bình mãi mãi.

– Ừm… cho rằng bạn nói đúng đi… nhưng sao bạn biết?

HAHAHA.. tôi quá tài giỏi…

– Chỉ đoán thôi.

– OK… ồ, xin lỗi nha, mình thấy hơi mệt. Mình muốn đi nghỉ. Bạn có online vào sáng mai không?
– Bạn?

… ôi, hãy trả lời có… trả lời có… nếu không tôi sẽ giết mình mất.

– Gặp lại vào 10 giờ sáng mai nha. Ngủ ngon.

– Ờ… phải là 10 giờ sáng nay mới đúng…ờ… Ngủ ngon.

Tôi viết xong câu cuối cùng thì out. Lặng người ngồi suy nghĩ, tôi bất chợt nhận ra sự ứng xử của mình lúc nãy sao quá ấn tượng! Có phải vì mùa xuân đang về đó không?…

– Ủa, trùng hợp vậy.

– Ờ… mình không lên trễ đó chớ.

– Ừm… không.

Con gái thật quái đản. Tôi tưởng chúng tôi đã có hẹn trước mà. Thế quái nào mà tôi phải giả vờ như không phải vậy. Bọn con gái hẳn xem quá nhiều phim tình cảm lãng mạn. Thế là họ nghĩ những anh chàng họ vô tình gặp gỡ theo cái gọi là “định mệnh” luôn là điều đẹp đẽ nhất từng xảy ra trong đời.

– À, bạn nói chuyện thật là vô lý.

– VÔ LÝ??? OK, để mình nói cho bạn nghe thế nào là vô lý… Trên bãi biển mùa hè, một anh chàng bảnh trai, bờ vai rộng, làn da rám nắng, đôi mắt long lanh đang cười hớn hở, vừa chạy vừa gọi tên cô gái, sau đó nhấc bổng cô nàng trong cánh tay vạm vỡ, xoay 3 vòng giữa trời lộng gió…

– Bạn nói quá rồi?

– Nói quá á? OK… thế thì thay đổi khung cảnh vậy. Trên đỉnh núi cao, một anh chàng với mái tóc dài lượn sóng, vẻ phong trần như một nghệ sĩ, đứng ngưng thần trước một giá vẽ, vài mẫu màu vung vãi xung quanh. Có thể tưởng tượng thêm rằng chim rừng cũng dừng lại chiêm ngưỡng tài năng của anh ta. Rồi thì một cô người mẫu xinh đẹp tuyệt trần… đa phần là đang khỏa thân…

– OK… ok, nhưng điều đó gọi là lãng mạn mừ…

– LÃNG MẠN? Hello… cô nương ơi, lãng mạn chỉ xuất hiện trên phim ảnh và trong tiểu thuyết thôi. Còn đời thực á, anh chàng ở bãi biển có thể đạp nhầm mảnh chai vỡ hoặc cô nàng quá nặng cân và khiến đôi tay anh ta gãy nhừ. Chim muông chỉ lo đến tổ của chúng trên đỉnh núi thôi và anh chàng họa sĩ có thể bị ăn phải một cái bạt tai trời giáng vì dám bình phẩm về “một chút mỡ thừa” trên eo cô người mẫu.

– Vậy ra… bạn không ưa sự lãng mạn?

– Không ưa lãng mạn ư? Không đúng. Mình chỉ sử dụng vốn kiến thức của bản thân để tổng hợp thành một suy luận có căn cứ thôi. Chẳng hạn, đàn ông cần phải CAO RÁO để trở thành một người lãng mạn, chứ không cần ĐẸP TRAI!! Nhiều nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng đôi khi tả nam nhân vật chính có ngoại hình rất bình thường nhưng chưa một ai dám thách thức chiều cao của anh ta. Mình cực lực phản đối điều này… bởi vì mình không được cao cho lắm.

– Phản đối vô hiệu.

Tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện với cô ấy về những đề tài như thế cho đến tận trưa.

– Slorr, bạn đói bụng chưa?

– Hơi hơi… còn bạn?

– Đói…. có lẽ đã đến giờ ăn trưa rồi…

– Thế… bạn nghĩ chúng ta có nên…

– Ồ, mình chỉ hỏi thôi. Mình không có ý định đi ăn trưa với bạn đâu.

– Tốt, mình không phải là người lãng mạn… bạn cũng không.

Tôi dùng bữa trưa với Tye. Hai đứa bàn về buổi nói chuyện hồi sáng của tôi và FlyNDance.

– Cậu đúng là thần kinh… nói với cô nàng cậu không lãng mạn… cậu suy nghĩ cái gì thế? Cậu đã làm ô nhục cánh đàn ông chúng tớ… sao cậu có thể phạm một sai lầm nghiêm trọng như thế chứ… Tớ… tớ…

Tye dùng đũa để gấp một chiếc cánh gà và tôi có thể nhìn thấy đôi tay của cậu ấy run lên.

– Hãy nhớ định luật ba “không” khi cậu đang đeo đuổi một cô nàng. Một… không được quên thể hiện sự lãng mạn. Hai… không nên quá thành thật. Ba… không cần tiết kiệm khi sử dụng những từ ngữ ngọt ngào trong lúc nói. Nhận ra định luật số một không? Cậu ngốc quá đi.

– Thật là quá đáng. Cậu phải biết rằng…

– Tớ chỉ biết, phụ nữ thời nay không quá… tệ, thế cậu nghĩ vì sao họ vẫn chọn những anh chàng tay chơi như tớ? Đó là vì “bad guys” luôn là những anh chàng lãng mạn. Còn đám “hiền lương” như cậu luôn luôn là… dumdum… cho nên cô nàng thà yêu một anh chàng tay chơi lãng mạn còn hơn vớ phải một gã dumdum. Trong toán học, người ta gọi đó là 2C1, hiểu chứ?

Ối trời, Tye đang nói đến Toán học cơ đấy!!! Giờ thì tôi đã hiểu. Thảo nào tôi luôn bị bỏ lại phía sau.

– Nói cách khác, mấy cô nàng chẳng phiền lòng gì nếu cậu không cao lớn cho lắm… cũng không thành vấn đề nếu cậu không đẹp mã… họ sẵn lòng bỏ qua những hành động thiếu suy nghĩ của cậu… thậm chí quên đi sự ngu ngốc của cậu… nhưng họ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu không biết chút gì về lãng mạn…

– Coi nào, cậu nói có quá không đó.

– Này, phần lớn phụ nữ đều có một cái “nút” dành cho sự lãng mạn… cũng như nam giới có một cái “nút” dành cho sự trinh tiết. Phụ nữ không tài nào hiểu nổi tại sao mấy tay đàn ông lại coi trọng cái màn mỏng dính ấy, cũng như nam giới chúng ta không tài nào hiểu nổi tại sao phụ nữ lại điếu đổ với những chuyện lãng mạn.

– Thật vớ vẩn! Tớ chưa bao giờ nghe đến một kiểu lý luận như vậy.

– Từ khóa của vấn đề là “cái nút”… nếu cậu muốn gỡ nút… tùy… nhưng có bao nhiêu tay đàn ông thành công trong hành động này á… trên thực tế là một con số không to tướng.

– OK… Được rồi. Tớ đã hiểu vấn đề. Chuyện cần thiết bây giờ là tớ đã lỡ dại phạm sai lầm, vậy phải làm sao để cứu chữa?

– Chịu thôi… cậu hết thuốc chữa rồi. Tớ hy vọng có thể uống một ly giải sầu với cậu khi “mối tình” này chấm dứt.

– ĐỒ QUỶ SỨ.

16/12/2012 Posted by | Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoa hồng cho ngày Valentine

14/2/2012

Bạn gái tôi rủ đi nhậu, nhậu để kể chuyện về chuyến đi Thái Lan của cô ấy. He he, gì chứ nhậu thì mình không thể từ chối. Tôi đến sau cùng vì còn bận chút công chuyện.

Hóa ra, người yêu của cô ở bên Mỹ lại trở về thăm cô sau chuỗi ngày dài xa cách. Họ vui nên mời bạn bè đi nhậu. Nhìn cái cách bạn tôi lặng lẽ chăm sóc người yêu, mỗi khi gắp thức ăn cho anh, hướng ánh mắt về phía anh ấy, tôi biết bạn tôi đang vui lắm.

Hai người ở hai nửa quả đất, tình yêu của những người ở cách xa nhau cũng cứ xa thăm thẳm… Có lần bạn tôi nói với người yêu: anh đừng về thăm em nữa. Anh về em rất vui, nhưng em thật sợ sống những ngày sau đó…

Rồi bạn tôi cũng xin được visa đi thăm người yêu. Thế là những chuyến đi tiếp theo chuyến đi. Gặp nhau thì hạnh phúc tràn đầy…

Sau đó, niềm vui nỗi buồn lại lách cách trên bàn phím và những lá thư, điện thoại.

Sau đó đôi khi có những e-mail gửi đi mà không được hồi âm ngay, có tiếng điện thoại đổ chuông hoài mà không ai nghe máy…

Một lần anh gọi mà điện thoại của cô tắt máy suốt mấy ngày, anh cuống cuồng gọi cho tôi để hỏi thăm tin tức về cô. (Đôi khi tôi trở thành đường line điện thoại giữa hai người). Sau này tôi hỏi bạn: sao lại làm như thế? cô trả lời: cô đi du lịch nước ngoài, cô chỉ muốn biến đi mất một thời gian, mà không ai biết gì tin tức về mình cả…Cô muốn biết có còn ai nhớ đến cô nữa không?

Việc ở cùng một nơi của 2 người bạn cứ bị lần lữa đến gần 5 năm, mới đi đến quyết định. Bạn tôi sang Mỹ sống cùng anh ấy. Năm năm, qua bao nhiều buồn đau, và hạnh phúc. Nhiều khi tôi hỏi bạn: vì sao cảm xúc của mình, cuộc sống của mình cứ phải phụ thuộc vào người khác như thế. Bạn tôi trả lời: “Ừ, tớ không trách ai cả, tớ chỉ thật sự rất giận mình, ghét mình mà thôi”.

 Valentine năm ngoái, tôi nhận được điện thoại của anh ấy nhờ tôi bí mật mua bó hoa hồng gửi cho người yêu. Bạn tôi rất bất ngờ và hạnh phúc vì món quà của người yêu, đôi mắt cô long lanh, nhưng tôi đọc được trong đó câu hỏi: sau hoa thì sẽ là gì đây?

Valentine năm nay tôi không còn cơ hội được nhờ mua hoa để chuyển cho cô ấy. Vì cô và anh đã quyết cùng nhau về sống chung trong một ngôi nhà. Tôi thầm mong 2 bạn của tôi sẽ sống trong yêu thương trọn vẹn từng ngày, từng ngày.

17/02/2012 Posted by | Uncategorized, Về tôi | | 8 phản hồi

Chuyện nhỏ ở Sài Gòn

Copy từ blog Người Lũ Hành Kì Dị

Những ngày mới chuyển vào Sài Gòn, tôi không nhận thấy điều gì đặc biệt ở thành phố này. Thì cũng là đường phố, chợ, đông người hơn Hà Nội. Nhưng sau khi đã sống một thời gian, tôi đã nhận thấy nhiều nét đáng yêu của thành phố này. Dưới đây là bài vieets nói về một trong những điều đáng yêu mến của Sài Gòn.
mấy chuyện lặt vặt, kể trong lúc quá bận

1.

Đó là một con hẻm khá rộng rãi ở giữa nhưng hai đầu  thì nhỏ xíu, chỉ chạy lọt chiếc xe máy, nối hai trục đường chính ở quận 3. Trong hẻm nhà cửa san sát, nhà mới xây cao 3~4 tầng cũng nhiều mà nhà cũ, mái tole gác gỗ cũng sin sít, nhiều nhà dùng phía trước để buôn bán nhỏ, bán đồ ăn hoặc tạp hóa, nhiều nhà mở tiệm gội đầu hoặc đặt biển công ty mà chẳng có nhân viên. Dân cư trong hẻm hầu hết đều biết nhau, cũng có một vài người mới dọn tới hoặc thuê nhà trong hẻm nhưng họ nhanh chóng làm quen với cư dân hẻm.

Bà chủ nhà trọ của tôi được gọi là cư dân lâu đời nhất của hẻm, hơn 60 năm. Bà là người cất nhà đầu tiên trên đất này. Bà kể, lúc bà vô Sài Gòn năm 16 tuổi, cả nhà bà đi trên một cái ghe. Lúc đó hẻm này, từ đầu đến cuối, là một con rạch rộng và sâu, bơi chừng vài chục sải mới sang bờ, tuy thông với nhiều rạch khác nhưng nước ở rạch này lại trong veo, đáy toàn cát. Bờ bên này, chỗ nhà trọ tôi ở, là một cái bến thuyền tấp nập suốt ngày đêm. Cha của bà đã dựng cái chòi đầu tiên trên bến, đúng chính chỗ căn nhà bây giờ, lúc đó ban đêm gió từ những con rạch thổi lồng lộng đến nỗi muốn cuốn bay mọi thứ.

Có nhiều sông rạch, nhiều đầm lác, nhiều rừng dừa nước đã biến mất, nhường chỗ cho phố xá và những con hẻm đầy nhà, đầy người, ở Sài Gòn.

2.

Ở một showroom sang trọng của một hãng xe hơi nổi tiếng mà giá của một chiếc xe nằm ngoài khả năng đếm của nhiều người, vào một buổi trưa trời nắng gắt bên ngoài nhưng bên trong vách kính thì mát lạnh. Anh nhân viên bán hàng mặc đồ vest với cà vạt và dày da bóng lộn đang ngồi xem tivi.

Có một cụ ông đi bộ ngoài đường mở cửa vào showroom. Trông ông có vẻ không được khá giả lắm, tuy cũng vận áo sơ mi ngắn tay cũ và một chiếc quần khaki ngả màu. Ông cụ bước vào, đảo mắt nhìn một lượt rồi chắp tay sau lưng đi đến những chiếc xe trưng bày và bắt đầu xem xét. Anh nhân viên bán hàng bật dậy đi theo cụ, anh đi nhẹ nhàng và tỏ vẻ lịch sự. Anh gọi cụ là ngoại. Ngoại ơi, ngoại à. Mỗi lần cụ dừng lại ở một chi tiết anh lại đề nghị được cho cụ xem rõ hơn, anh mở cửa trước, cửa sau, mở nắp capo để cho cụ xem. Khi cụ tỏ ý thắc mắc thì anh lại nhẹ nhàng giải thích với cụ, cụ già cứ gật gù lắng nghe nhưng có vẻ không hiểu mấy.

Đi chán cũng mỏi, anh bán hàng mời cụ già lại chỗ  sofa có cái bàn kiếng sạch bóng  và mời cụ dùng café, loại café đá pha sẵn thôi. Mãi sau cụ già nói với anh: qua thấy chỗ bán xe hơi này sang trọng quá, lại có máy lạnh nên qua vô xem chơi, chứ xe này cả dòng họ qua gom tiền lại cũng mua không nổi. Anh nhân viên vẫn rất lịch sự: dạ con biết, sẵn ngoại vô chơi thì con giới thiệu luôn để ngoại coi xe, đâu phải ai vô coi xe cũng mua đâu ngoại. Anh cười, coi bộ hiền khô.

3.

Một góc ngã tư giao lộ giữa hay con đường thuộc loại đông nhất nhì Sài Gòn, nơi thường xuyên bị kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm.  Bên cảnh sát giao thông phân công hai anh sĩ quan đến trực ở ngã tư này để giải quyết nạn ùn tắc và xử phạt mấy phương tiên chạy ẩu, nhất là mấy chiếc xe hơi rẽ trái sai luật.

Hai anh sĩ quan này có lẽ thuộc loại vất vả nhất trong ngành vì thời gian của hai anh hầu hết đều phải đứng ngoài nắng ngoài mưa để phân luồng và điều chỉnh đèn tín hiệu, chỉ cần hai anh vắng bóng một lúc là cái ngã tư lại nùi nùi một mớ xe cộ.

Chỗ hai anh đứng có một cái tủ điện chìm, lúc nào cũng có nước uống. Sáng thì café, nắng lên thì trà đá, chiều thì có nước đá chanh… Mỗi khi uống hết nước thì anh sĩ quan trẻ hơn băng qua đường đem trả những cái ly cho một quán cóc gần đó. Quán cóc vỉa hè nhưng lúc nào cũng có khách ngồi.

Lát sau bà chủ quán lại bưng qua một món thức uống mới, đúng lúc tôi đứng gần đó. Anh sĩ quan lớn tuổi hơn quay qua nói, hình như cốt để cho tôi nghe: bà này bả cho tụi tôi uống nước miễn phí cả tháng nay, nói hoài mà hông chịu cầm tiền, mơi không uống nữa nghen bà. Bà già cười lớn, ha hả, mấy chú làm việc cực khổ, tui đãi miếng nước, chuyện nhỏ xíu mà, mấy chú uống cho tui dzui.

4.

Dạo này Sài Gòn trời nắng gắt, đi ngoài đường hay thấy mấy thùng ghi “trà đá miễn phí”, ai muốn uống thì uống, dân xe ôm, xích lô là khoái dữ lắm, ghé uống ừng ực rồi cứ vậy đi, không cần phải cảm ơn.

Một lần ông xe ôm chở tôi xin phép tấp vô lê uống ly trà đá, tôi mới biết là có trà đá miễn phí. Đó là thùng trà đá miễn phí tôi thấy đầu tiên, nó ở gần bệnh viện 115, mặc dù nó không có bảng ghi “miễn phí”, chỉ thấy một thùng trà đá để ngoài đường, ai qua lại nếu biết cứ tự động rót mà uống. Uống hết có người ra châm trà, châm nước, bỏ đá vô.

Tôi hỏi ông xe ôm, trà đá miễn phí kiểu vầy có nhiều không chú. Ổng nói cũng nhiều, tùy mình biết chỗ mà ghé uống, trời nắng vầy có ly trà đã cũng đã lắm chú. Tui không phải nghèo đến mức cần phải uống trà đá miễn phí, tui uống bị thấy khoái vậy thôi.

5.

“Bây giờ cầm tờ báo lên là rầu, hết muốn coi báo” – Câu này của một đại gia Sài Gòn. Đại gia này có lẽ đã về hưu, con cái đã thành đạt lấy vợ lấy chồng ở riêng hết. Đại gia này thường hay ngồi ở quán café cóc của bà già ở mẩu chuyện số 3. Sáng nào cũng có mặt, dù nắng hay mưa.

Sáng nào đại gia cũng mua báo, chắc chắn là có Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Công An, Pháp Luật… thỉnh thoảng mua tờ tạp chí hoặc nguyệt san. Đại gia chỉ mua báo của hai người, một con bé và một thằng bé quen, bữa đứa này bữa sau đứa kia. Hai đứa trẻ bán báo không bao giờ cạnh tranh nhau quyết liệt hoặc tỏ ra giành mối, chúng vui vẻ cùng phục vụ một vị khách hàng. Đại gia mua rất nhiều nhật báo nhưng lúc ra về chỉ đi tay không.

Sau này, khi có dịp ngồi ở quán café cóc đó suốt một buổi sáng tôi mới biết. Nếu hôm đó đại gia mua báo của thằng bé, sau khi đọc xong ông sẽ gấp tờ báo lại như  cũ và đem cho con bé đi bán tiếp và ngược lại, nếu mua của con bé thì ông sẽ đem cho thằng bé để nó đi bán cho người khác, tiền thì ông vẫn trả đủ.

27/08/2011 Posted by | Uncategorized | 11 phản hồi

Em là nỗi nhớ

Bài đăng lại dành cho MTHN – ‘CÚN NGUYÊN CON

Chắc chắn là tôi đã biết em khi tôi còn ở trong nước. Tuy nhiên, thú thật thời đó tôi không để ý đến em lắm. Cho đến một chiều đang đắm mình trong nỗi nhớ quê, mải mê ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi trên xứ người, bỗng nghe mấy anh chàng công tử Hà Thành nhắc đến em, chợt thấy lòng mình trỗi dậy một nỗi nhớ nao nao khó tả. Thì ra, nỗi nhớ về em đã có sẵn trong tôi, bất chợt ùa về như thế đó! Đó là vào những ngày đầu xa quê, chúng tôi sống và học tập ở một thành phố cảng bên bờ Hắc Hải.

Rồi tốt nghiệp. Rồi về nước. Rồi ngày ngày đi làm. Tuy thời đó cuộc sống còn lắm khó khăn vất vả, nhưng có thể nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời!

Sống giữa lòng Hà Nội, tôi đã gặp lại em như một điều tất yếu, như là sự sắp đặt của số phận. Mặc dù mỗi năm chỉ được gặp em có một lần, nhưng cũng đủ để cho tôi hiểu em nhiều hơn và nghiệm ra nhiều điều. Và rồi tôi bỗng ngộ ra rằng, sự hiện diện của em quan trọng đến như thế nào đối với mảnh đất và con người nơi đây.Cứ mỗi lần em về, Hà Nội như đằm thắm hơn, đáng yêu hơn, và cũng gợi nhớ hơn. Mỗi đận em về, người Hà Nội bỗng trở nên kín đáo và duyên dáng hơn, cảm xúc cũng dễ dàng dâng trào để rồi một ngày nào đó xa Hà nội, người Hà Nội luôn nhớ về em!

Khi ngắm nhìn một chiếc lá vàng rơi, khi cảm nhận cái se se của ngọn gió heo may đầu mùa, khi thấp thoáng bóng dáng gánh hàng hoa với những bó cúc vàng, với những bông sen hồng cuối hạ, ai ai cũng đinh ninh rằng em đã về, em đã hiện diện trên mảnh đất hào hoa này!

Cuối một chiều vừa tắt nắng hanh. Hoàng hôn chưa kịp phủ bóng lên Hồ Gươm thơ mộng. Ta rảo bước dọc theo con đường thân thuộc quanh hồ. Heo may nhè nhẹ, hương hoa sữa khẽ đưa theo gió, thoang thoảng mà nồng nàn, mà quyến rũ làm sao. Ta vẫn biết em còn quanh quất đâu đây, vậy mà sao vẫn nhớ đến nao lòng! Ta vừa làm xong một bài thơ về em, ta muốn gửi nhưng rồi không gửi. Bởi ta biết nếu có gửi cho em thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có hồi âm. Em dịu dàng mà kiêu sa như vậy, để biết bao người ngưỡng mộ em, để đến nỗi “đi xa thì nhớ, ở gần lại si”. Đã có biết bao nhà văn nhà thơ viết về em, đã bao giờ họ nhận được hồi âm từ em? Ta cười thầm với những dòng suy nghĩ lan man và ngộ nghĩnh.

Se lạnh, ta biết mùa Đông sắp về. Đông về là em lại ra đi, ra đi để sang năm em sẽ quay trở lại. Ta đang đắm mình trong em mà lại còn muốn ôm em vào lòng. Ngộ thật! Em hiện diện quanh ta, hương thơm của em thấm đẫm tâm hồn ta, vậy mà ta vẫn ước ao làm sao để em gần ta hơn nữa. Lạ thật!

Em sắp đi xa rồi. Xa em rồi ta sẽ nhớ em nhiều hơn. Vẫn biết thế nào rồi em cũng trở lại, vậy mà lòng ta vẫn cồn cào quyến luyến không thôi!

Chào em nhé! Nhất định ta sẽ gặp lại em, sẽ đón em về với niềm hứng khởi và hân hoan như thuở ban đầu.

Và cũng bởi chính em là MÙA THU HÀ NỘI!

Thăng Long, một ngày cuối Thu Mậu Tý.

Nguyen Tan Dinh – tandinh1011

 

Cũng thật tình cờ vì giờ là mùa thu ở Sài Gofn mình được tặng món quà này. Đọc xong chợt thấy bâng khuâng, lâng lâng xúc động, và mình như tìm lại một cảm xúc khi “được nâng niu”, đã qua từ lâu…

29/07/2011 Posted by | Hà nội của tôi, Uncategorized, Về tôi | | 22 phản hồi

BÃO LÒNG (7)

Thằng Hưng “tỷ” đưa cho tôi điếu vina

– Hút đi ông, hút cho nó “thơm” mồm.

– OK, cảm ơn thằng bạn

Sở dĩ thằng này có thêm cái đuôi “tỷ” ở sau lưng là vì nó từng có tiền tỷ (dù “tỷ” của nó là “lạm dụng tín nhiệm” và “lừa” của người khác), nó mua hàng trả chậm với giá cao, sau đó bán ngay với giá thấp, mục đích lấy tiền quay ra “đánh quả”, nào ngờ sập bét nhè (sau này nó bị xử 9 năm). thằng này cùng tuổi với tôi, nó cũng khoái mỹ thuật lắm, cho nên nó và tôi có vẻ “tâm đầu ý hợp”. Lúc này nó đang giữ “quyền” là “trực buồng”, nó “nhập kho” trước tôi 4 tháng.

Hồi đầu tôi mới vào nó cũng “thờ ơ” với tôi lắm, nhưng rồi dần dần tiếp xúc, tôi và nó trở thành “cạ” của nhau từ lúc nào không biết.

Kỷ niệm lớn nhất của tôi và nó và việc tổ chức “xăm trổ” trong buồng.

Biết tôi là dân mỹ thuật, nó khoái lắm, nó nhờ tôi nghĩ ra một cái gì đó hay hay để nó xăm, nó chán nhiều thứ nên muốn xăm để “đánh dấu đời”. Tôi vẽ đủ thứ nhưng rồi cuối cùng nó dừng lại và “kết” tích “Võ Tòng đả hổ”, đó là cảnh Võ Tòng đang cưỡi trên lưng hổ, một tay ghì chặt đầu hổ còn một tay vung nắm đấm, phong cảnh xung quanh có núi, có rừng, trên bầu trời là nháo nhác chim muông…

Tiếp tục đọc

25/06/2011 Posted by | Uncategorized | 3 phản hồi

Chiều cuối năm

Chiều cuối năm đến rồi, ai ai cũng đang bận rộn để chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Mình cũng phải chuẩn bị khăn gói quả mướp về quê ăn Tết với thầy bu đây. Mình chỉ mang một ba lô duy nhất thôi để còn chạy cho kịp chuyến xe vét đêm giao thừa, nếu không thì ở lại sân bay đón giao thừa vậy. Ôi! Sao năm nay cứ tất bật đến tận phút chót. Mong rằng năm mới sẽ thảnh thơi hơn chăng? Vì mình cần phải lên kế hoạch để hoàn thành mọi việc chứ không phải vì việc ít hơn, nguy cơ còn nhiều hơn nữa.

Nhân dịp năm mới đang gần kề, xin kính chúc các anh chị, bạn bè gần xa năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Cám ơn các anh chị, các bạn năm vừa qua đã ghé thăm và để lại những món quà cho ngôi nhà blog của “Mùa Thu Hà Nội”.



02/02/2011 Posted by | Uncategorized, Về tôi | | 28 phản hồi

HAPPY NEW YEAR 2011

december 31 january 1

 

Chào buổi tối, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những
buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẳn sàng để đón chào năm mới.

a new beginning to a new year happy new year

Đêm nay giao thừa lại về, năm mới đang đến

Happy New Year

chúc bạn hạnh phúc bên nửa yêu thương,
chúc bạn còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ,
chúc bạn tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách,
chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và
bình yên thật nhiều,

HAPPY NEW YEAR 2011!


31/12/2010 Posted by | Uncategorized | 22 phản hồi

MÓN MỚI

29/06/2010 Posted by | Uncategorized | 11 phản hồi