Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

BÃO LÒNG (3)

Tác giả: Gia Nguyễn

Đọc phần 2 tại đây

Cuộc sống của tù vẫn diễn ra như thế, ngẫm mới thấy cái nơi “bần cùng” nhất của xã hội này thật là kinh khủng.

Trong cái mớ “hỗn độn” và bần cùng này, ngoài cái sự phân cấp bẩn tưởi có thể nhìn thấy kia… còn có vô cùng nhiều là sự phức tạp, bon chen, kèn cựa của “thế giới ngầm”… Nếu không tỉnh táo, sẽ thật khó để mà giữ được mình trọn vẹn và sẽ là cực kỳ nguy hiểm…

Tôi đã phải quan sát rất nhiều, “câm nín” rất nhiều trước khi “hành xử” bất cứ việc gì… bởi nếu không, tôi sẽ là mục tiêu để triệt hạ ngay lập tức, có quá nhiều bài học nhãn tiền về những kiểu như thế rồi, thằng nào lớ xớ bị vào tầm “soi”, tầm “đèn” thì chỉ có xác định luôn, không thẻ ngóc đầu lên được…

Có những sự việc nhiều khi tức đến “nổ cổ” mà cũng vẫn phải nhẫn nhịn, ở đây sự láo lếu và bất công tồn tại mọi lúc, mọi nơi…

Dã man nhất và cũng là ác liệt nhất là khi có sự kèn cựa nhau tạo thành bè cánh, chúng sẽ “chiến” nhau mà không chừa thủ đoạn nào cả, có thằng đêm không dám ngủ vì sợ bị… “moi pha”, bị… “nhể ốc” (bị móc mắt)…, đơn giản hơn thì bị lén vứt đồ vi phạm hoặc đồ của người khác vào chỗ nằm, sau đó kêu ầm lên để lấy lý do cho cả một “hội đồng gấu mèo” lao vào sử dụng “thập cẩm chưởng”… Chưa hết, chúng đánh xong, tiếp tục báo cho lũ quản giáo, mà quản giáo đã biết thì thôi rồi, nó đánh cho nhớ ông bà ông vải luôn, cứ dùi cui cao su loại chống bạo động nó “táng”, lũ tù gọi cái thứ dùi cui này là “*** ngựa”, cái loại “*** ngựa” này vụt vào thịt phát nào thì “chín” luôn phát đấy, tím đen ngay lập tức… nhưng ác nhất là nó “quại” vào các khớp tay, khớp chân, mắt cá và bánh chè… “tra khớp” kiểu “chết mẹ chúng mày đi” này… dã man không thể tưởng tượng nổi. Đa phần những thằng sau khi bị “tra khớp” chỉ có nước… bò, chứ đố thằng nào đi được, có thằng sau khi bị “đòn cán bộ” xong sốt xình xịch cả tuần luôn…

Thường những việc như thế là “chuyện trong nhà” và lũ quản giáo phải giấu, bởi đến tai mấy “Ban” thì cũng hơi phiền, “Ban” ở đây tức là mấy tay đội trưởng, đội phó quản giáo. Quản giáo ở đây sợ “Ban” như sợ cọp… nếu lỡ để “Ban” biết thì chỉ có nước dúi cho “Ban” vài “quả” (tức vài triệu), sau đó sẽ tìm cách để “quay” lại tù sau…

Tiếp tục đọc

Advertisements

06/06/2011 Posted by | Gia Nguyễn, Truyện ngắn hay | , , , | 3 phản hồi

BÃO LÒNG (2)

Tác giả: GIA NGUYỄN

xem phần 1 tại đây

Chương 2

“… Có những khi buồn ngồi sau song sắt, nghe cô đơn trong lòng, ăn năn sám hối, em yêu đang vui đùa hay đang trách móc? Ôi tháng năm tù đầy, tháng năm khổ đau, ngồi đếm suy tư, thời gian quá dài…”
Tiếng hát dập dìu thê lương vẫn văng vẳng bên tai, chẳng ai bảo ai nhưng mọi người đều hiểu rằng trong lòng mình đang trào dâng lên một nỗi buồn tê tái…
– Anh ơi có điện

Tôi giật mình trở lại thực tại khi nghe tiếng gọi, tôi quay sang thằng Thăng vẫn đang bóp chân cho tôi:
– Mày nghe điện cho anh

Được một lát thằng Thăng chạy vào
– Anh ơi 3A báo, Tàu đang về Bến…

Tôi nhỏm dậy, bốn năm chục cặp mắt hướng theo và cùng reo lên: – Sống rồi…
– Anh em vào vị trí- tôi ra lệnh

Không khí yên ắng trở lại, dõi theo và chờ đợi, ai cũng thấy vui hơn…
Một bóng đen lướt qua, nhìn trước nhìn sau, rồi… “bịch… bịch… bịch…” những gói hàng được ném vào vội vã… Rồi bóng đen biến mất, cũng nhanh y hệt như lúc nó đến. Không khí khẩn trương, loáng một cái hàng đã được tập kết vào bãi an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm…
– Kiểm tra hàng xem đủ chưa?
– Dạ, anh ơi đủ rồi!
– Tốt, tạm thời như thế đã, cũng mất mấy triệu rồi còn gì!

Tiếp tục đọc

05/06/2011 Posted by | Gia Nguyễn, Truyện ngắn hay | , , , | 13 phản hồi

BÃO LÒNG (1)

Tác giả: GIA NGUYỄN

Lời tác giả: Trên mặt bàn là tập bản thảo ghi chép quãng thời gian tôi bị bắt vì tội “cố ý gây thương tích”, tôi tạm đặt tên cho tác phẩm này của mình là “Bão lòng”. Đây là tập bản thảo mà chúng tôi đánh giá là khá “nóng” và nhạy cảm. Nội dung cuốn bản thảo đã được chúng tôi đưa ra trao đổi hàng chục lần, giờ chỉ còn thiếu sự nhận xét và cho ý kiến của thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước và nhà văn Lê Lựu, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Doanh nhân (những người rất quan trọng trong “Hội đồng hương các nhà văn, nhà báo và văn nghệ sĩ tỉnh Hưng Yên” của tôi).

Tôi còn nhớ rất rõ lần trước, khi tôi gặp Nhà phê bình lý luận, hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng tại chùa Bút Tháp – Bắc Ninh, ông có nói một câu khi tôi lạm bàn về sự đời: “Em ạ, bàn tay em có mặt trái mặt phải, em cứ lật đi lật lại mà coi, sự đời cũng thế, trái – phải – tốt – xấu – thiện – ác… khôn lường, tất cả chỉ cần lật một cái, thế là vạn sự đảo điên…”. Quả thật câu nói nghe qua chẳng có gì là đặc biệt, ấy thế mà càng ngẫm càng thấy nó thấm thía… Và giờ đây, trong tập bản thảo này là cả một “vòng quay điên đảo”… Chắc hẳn rằng những người trẻ tuổi khi đọc hai cuốn sách này sẽ cảm nhận và hiểu thêm được rất nhiều về cái mà người ta gọi là SỰ ĐỜI , về cái mà người ta gọi là MẶT TRÁI của xã hội… (có những điều trong cuộc sống ta suy nghĩ đơn giản vô cùng, nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vậy)…

PHẦN MỘT: ĐỊNH MỆNH HAY SỰ TRẢ GIÁ CỦA TUỔI TRẺ?

Tôi rít một hơi thuốc thật dài, đôi mắt lim dim, một làn khói đặc quánh vây quanh. Hôm nay đã là ngày 29 Tết…

Tôi quay lại hất tay ra hiệu, thằng Thăng rón rén bước đến

– Dạ, anh gọi em?…

– Ừ bóp chân cho anh

– Dạ, vâng

– Tình hình thế nào rồi?

– Dạ vẫn căng lắm anh ạ! Tàu vẫn chưa thể cập Bến

– Mẹ kiếp – tôi văng tục – Tết đến đít rồi mà thế này thì chết à?…

Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài, gió rét căm căm, mấy thằng lính gác đứng yên bất động

– Thăng này, mày thấy có buồn cười không? Ai đời VIP như thế này, xe đưa xe đón, cơm bưng nước rót đến tận mồm, được bảo vệ 24/24… thế mà vẫn cứ phải kiếp ve… sầu… chứ…

Thằng Thăng cười gãi đầu không trả lời

– Thăng này, bảo chúng nó soạn đĩa cho anh

– Dạ anh muốn nghe nhạc gì ạ?

– Ờ, buồn thế này, mở “Tuyệt tình ca” đi em…

– Dạ, có ngay!

Tiếp tục đọc

04/06/2011 Posted by | Gia Nguyễn, Truyện ngắn hay | , | 9 phản hồi