Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Kỷ niệm với nhà văn Nguyễn Khải

– tản văn của bạn tôi, nick name: Cú Đỉn –

Cuối tuần kẻ chuyện vui, buồn : Cú đỉn đã “lừa” cụ Nguyễn Khải dư thế lào ??? .

Câu chuyện đã rêu phong rồi, nhưng trong cái trốc của tui vấn còn lưu giữ nguyên trạng. Hồi nớ tui mới ngoài 20, mang nguyên cái thô mộc , cái ” Bụi Trường sơn nhòa trong trời lửa” về nhà.Vốn thích cái không khí, cái hình tượng trữ tình đến xót xa của mấy o TNXP Thạch Kim, Thạch nhọn, thêm tí chất lãng mạng bông phèng có pha tí chút văn thơ cách mệnh, nên tôi cũng hay theo các bậc bề trên đi thăm các bậc bề trên nữa, vểnh cái tai ngỗng lên ,bỏ không sót bất kì chi tiết “lạ” nào mà bình sinh đố các vị ấy dám thốt ra ở chỗ sáng lòa ánh điện.

Hồi nớ có cụ nhà văn có cái họ rất lạ : Ông Văn Tùng. Có khi cụ ni có dây mơ rẽ má chi chi với cụ Ông Ích Khiêm, là vị lãnh tụ khơi nghĩa chi đó , giờ có 1 phố nhỏ gần Ba đình mang tên cụ. Bình sinh cụ mê tôi lắm, thời ấy cụ đi cái xe Hon da đểu, cũ rích luôn dắt theo người cái điếu cầy ( hình như đó là mốt?). Hồi nớ thông tin ít, xã hội khép kín chưa cởi mở như chừ, thỉnh thoảng cụ làm vẻ bí mật quay lưng lại, xe maý vẫn ri rì :
_ Này Cú Đỉn, tao vừa ( hoặc sắp” ra cái truyện “gai góc ” lắm, mày chờ xem nhé.

Nghe cụ kể cái gai góc ấy, lấy chuẩn mực lúc đó mà xét thì nếu tui được trao cái thượng phưong bảo kiếm đi lùng , trảm mấy đứa hay thích “chọc ngoáy” ngôi tiên chỉ, thì việc truớc tiên tui vọt sang đất Hung gia Lợi, cho bọn kiêu binh đi tróc nã ngay mấy đứa, Tùng Giang, Hoàng Tuệ… trảm luôn nỏ nói nhiều.

Phải nhắc lại là thời đó ai đăng được một bài thơ lên báo ( Báo chí là tiếng nói của Đảng) thì kinh khiếp. Cứ gọi là danh tiếng lổi như cồn. Có một o mình quen,tên Ch, người ngợm , phụ tùng bé tí, sau khi có bài chi chi đó đại khái có có mấy chữ Xuân Tây nguyên dâng Đ, sau khi được đăng bài viết , cứ suốt ngaỳ ra phố núi, đi thật chậm , ngực ưỡn lên..chộ rất đèn nến, sắc màu.

Tối hôm đó, hai thầy trò mềnh đến thăm cụ Nguyễn Khải. Cụ là 1 chức sắc trong nền văn học nác nhà. Những câu chuyện cụ nói ” phi văn đàn ” ấy mình nhớ đến chừ, nhất là sau khi cụ “đi”, được đọc ” Đi tìm cái tôi đã mất” của cụ, mềnh điểm lại thấy rõ là cụ..vẫn “Trước sau như một” trong tiềm thức sâu kín ạ.

Hôm nớ rét, mình mặc chiếc áo len đồng chí Vờ Đờ Tờ mới đi Pháp về tặng mềnh cùng cái đồng hồ. Hồi nớ 2 vật đó quý lắm. Đồng hồ thì mềnh cho thằng anh họ, sắp đi đánh Tầu, với ý nghĩ giản dị, biết đâu nó không về nữa, trong ánh mắt nuối tiếc của ông anh. Sở dĩ gọi thằng anh họ vì, nó ít tuổi hơn mềnh lại ở quê nên nó toàn xưng em với những đứa em họ hơn tuổi nó.

Mềnh ngồi chầu rìa vểnh cái tai chẫu chàng lên nghe chuyện của mấy vị cha chú. Thấy nhà cụ Khải có rất nhiều sách bìa vẽ rồng phượng, đao kiếm xanh đỏ tím vàng, mình nhấc một quyển lên xem. Hồi nớ mình cũng bị cái lí luận về kính thưa các loại tính..tính tình trong Văn Nghệ của Đ nên đến lúc nớ vẫn ghét cay ghét đắng mấy quyển sách chưởng tầu nhảm nhí, phản động ni của cụ Khải. Mình tò mò, càng đọc càng khoái, chả để ý chi đến chuyện các cụ đang ngồi trên giường nổ như pháo.

Một lúc thấy lạnh, mềnh đảo mắt tìm cái áo len cởi vắt thành giường thì nỏ thấy , dạo nớ thanh niên Hà lội mà có cái áo len giá bằng 2 tháng lương kĩ sư ấy thì được cho là..sành điệu. Bỗng mặt mũi hoảng hốt tái dại, thấy đít cụ Khải hoành tráng , vật vã đang “ngự” trên cái áo len của mềnh. Của đau con xót, cụ vô tâm đến rứa là cùng, mình nhìn ” em áo len” đang quằn quại rên xiết dưới đôi mông vĩ đại ( cụ Khải vốn cao to lắm lắm ạ) của cụ mà rỏ nác mắt, phải nghĩ kế giải cứu em ngay.

Mềnh giả vờ :
_ Ôi truyện hay quá chú ạ . ( mềnh quên tên truyện, chỉ nhớ tên tác giả : Độc Cô hồng)
Cụ Khải bảo :
_ Nó viết tởm lắm ( mình hiểu cụ muốn nói tởm nghĩa là hay), tao mượn bên thư viện quân đội, giá mà mày ở gần, sang đây mà xem chứ tao không thể cho mượn được.
Cụ trúng kế mình rồi, mềnh chơi thêm một đòn, vờ cầm quyển sách nhét vô túi. Cụ giẫy nẩy..ấy ấy..không được..cái thằng này.
Chỉ chờ có thế, tay phải giả vờ nhét quyển sách, tay trái mình xuất chiêu đúng lúc cái mông vĩ đại của cụ nhứơn lên vươn tay giật lại quyển sách, mình rút nhẹ nhàng em áo len ra khỏi cái núi Ngũ Hành giam hãm em nớ cả tiếng đồng hồ, cũng vừa kịp cụ Khả giằng lấy quyển sách quý của cụ.

Nghệ sĩ lớn vốn vô tâm, cụ lại đặt đít lên cái giường không có đệm áo len..mà không biết, lại thao thao bất tuyệt lại vui vẻ nổ tiếp
Lúc đó mình rạng rỡ, thưa chú, đưa cháu xem tiếp khi vè trả chú..ừ đây, nhớ đấy, cấm mng về. Mềnh nhìn vô góc nhà thấy bà vợ cụ mặt mũi khó chịu, nhăn nhó vì câu chuyện dài lê thê của mấy vị cuỗm hết thời gian tối thư bẩy tươi hồng

Advertisements

17/03/2013 - Posted by | Vui cười

7 phản hồi »

  1. Chiều cuối tuần đọc cái tản văn ni của lão Cú Đỉn vui hề! Thôi, phải dắt con tru cho hắn đi nhởi, kiếm miếng nác, khẩu trù đã hè

    Bình luận bởi thainguyendinh | 23/03/2013 | Phản hồi

  2. Chuyện anh Cú viết thật hay, hài nhưng sâu sắc !

    Bình luận bởi Hà Bắc | 28/03/2013 | Phản hồi

    • Cái thời khó khăn xưa cũng nhiều kỷ niệm khó quên chị Hà BẮc nhỉ

      Bình luận bởi CÚN | 29/03/2013 | Phản hồi

  3. May mà cái áo của bác Cú chưa bị ô nhiễm đấy.

    Bình luận bởi hth | 03/04/2013 | Phản hồi

    • Làm sao ô nhiễm nổi anh hth? thời ấy toàn cơm rau mí lại hít khí giời xuông, chắc chả ô nhiễm

      Bình luận bởi CÚN | 04/04/2013 | Phản hồi

  4. CÚN biên tập rồi xuất bản tản văn của lão Cú thì tuyệt !

    Bình luận bởi trà hâm lại | 29/05/2013 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: