Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Cái bánh chưng gio

Tác giả: Tạ Trọng Trí (họa sĩ)

 TA TRONG TRI

Ngấp nghé tuổi về hưu rồi mà mỗi khi nhớ về những ngày thơ ấu sao thấy cứ bùi ngùi, nghèn nghẹn, nhơ nhớ, thương thương về một thời khó khăn gian khổ. Cũng vì dạo này hay lẩn thẩn nhớ ngày xưa quá, giờ nhớ lại mình cũng có một cái “Tết miền thơ ấu”(1) rất khó quên, không thể không viết ra, chí ít cũng là thay cho nén hương tưởng nhớ đến thằng bạn nối khổ thủa ấu thơ của mình – thằng Lập .

Sau 1954 hoà bình lập lại, lúc ấy cũng còn khó khăn nhiều, mình với thằng Lập (Vũ Xuân Lập) khi ấy chơi rất thân với nhau, nhà nó nghèo bố lại mất sớm chỉ còn mẹ , chị Thành và nó, nhà ở gần nhau tuổi lại sàn sàn (nó hơn mình 1 tuổi) thế cho nên bất cứ chuyện gì mình với nó đều có nhau, chỉ duy nhất có điều mỗi khi sang nhà mình chơi nếu có gì ăn mình chia thì nó đều dứt khoát không ăn và thường nói “tao ăn rồi”, mà thực ra nhà nó có gì đâu mà “ăn rồi”, cố ép thì nó nói “tao về nhà chút đã chốc nữa lại chơi nhé”, thì ra mẹ nó dặn nó đến nhà ai gặp lúc người ta ăn gì mà có cho thì nhớ phải từ chối mà về, để giữ thể diện cho mẹ.

Mỗi khi Tết đến bọn trẻ thường được bố mẹ mua cho quần áo mới, Têt Mậu Tuất (1958) mình được ba mua cho cái áo mới màu xanh trứng sáo đẹp lắm, vội mặc vào xúng xính ra khoe thằng Lập một tý rồi cởi ra cất đi để dành sáng mùng 1 Tết mới mặc, sáng 29 tết thấy thằng Lập thập thò ngoài cổng gọi mình, mình chạy ra thì nó khoe tao cũng có quần mới đây này, thì ra cả đêm qua mẹ và chị Thành nó thức để sửa cái quần cũ của bố nó cho nó mặc tết, cái quần của người lớn chữa cho trẻ con mặc, nhìn cái đũng nó chảy xuống tận kheo chân trông buồn cười lắm, nhưng nó tỏ ra rất hài lòng và mãn nguyện, cho nên mình cũng phải cố khen “mày mặc vừa và đẹp quá” mặc dù trước đấy mình lấy cái quần cũ của mình (nhưng vẫn còn tốt) đưa cho nó thì nó nhất quyết không nhận.

Thú vị nhất là khoảng đêm 28, 29 mỗi nhà khi ấy đều gói và luộc bánh chưng hoặc hai ba nhà chung nhau luộc một nồi,  tất nhiên bánh của nhà nào có dấu riêng của nhà đó (4 lạt, 6 lạt hay cặp đôi, cặp ba…) bọn trẻ con chúng mình chỉ ngong ngóng chờ người lớn gói đến cái bánh cuối cùng mà còn thừa ít gạo, đỗ nếu còn thịt thì quá tốt để gói cho cái bánh chưng gio (là bánh chưng gói vét, nho nhỏ để cho trẻ con xách tòng teng đi chơi 3 ngày Tết). May sao năm ấy, chú Hưng mình được nghỉ phép về ăn têt, chú ưu ái gói cho mình hẳn hai cái bánh chưng gio, mình sang khoe với thằng Lập là năm nay tao có 2 cái bánh chưng gio cơ, rồi hỏi “nhà mày gói bánh chưa, mày có đựơc cái bánh gio nào không?” nó bảo năm nay nhà nó không gói bánh mà bên bác họ nó gói rồi luộc luôn hộ một thể, mẹ nó hứa với nó năm nay thế nào nó cũng có bánh chưng gio. Suôt đêm 28 tết, mình cứ ngóng bên nồi bánh chưng để chờ cặp bánh chưng gio của mình chín trước và đương nhiên là được vớt ra trước, chờ mãi rồi cũng đến lúc bánh được vớt ra, chú Hưng còn cẩn thận lấy lá dong tươi gói lại cho mình hai cái bánh bằng lạt nhuộm phẩm đỏ trông rất đẹp mắt.

Chiều 29 thấy thằng Lập mặt rất tươi, hớn hở tay xách tòng teng cái bánh chưng gio sang khoe mình, mình liền nhờ chú Hưng gói lá dong tươi hộ nó cho giống của mình (dù sao hai đứa chơi thân với nhau thì phải có bánh chưng giống nhau chứ)

Lúc chờ chú Hưng bảo nó sang nhà bà Hoạt xin cái lạt đỏ mình tò mò lấy móng tay xé nhẹ cái bánh của nó ra xem thì trời ơi không tin nổi, cái bánh chưng gio của nó bên trong lại là cơm, lúc ấy rất nhanh trí mình bèn tháo cái lạt nhuộm phẩm và lá dong tươi ở một trong hai cái bánh của mình ra dấu đi để chờ nó xin lạt về nhờ chú Hưng gói lại, thế rồi đâu cũng vào đấy nó cũng có một cái bánh chưng gio nghiêm chỉnh gói lá dong tươi, lạt đỏ như mình, hai thằng chạy đi khoe khắp nơi. Tối hôm ấy mình mở cái bánh của nó ra xem thì ra nó được gói bằng cơm, nhân là khoai lang bở tơi…

Mùa hè năm 1963, một hôm thằng Lập mò lên nhà mình, nó rủ tao với mày ra công viên vớt thủy trần rồi tao cho mày xem cái này hay lắm, ra đến công viên chưa kịp vớt thủy trần nó đã lôi mình vào bụi cây. Mắt trước mắt sau không thấy ai, nó liền tụt cái quần đùi xuống rồi khoe: “  Xem này, d… tao mọc lông rồi đây này”, mình nhìn kỹ thì thấy mấy cọng lông tơ lún phún, cái dài nhất khoảng gần 1 cm, rồi mình lại kéo quần mình xuống vạch vạch, tìm tìm mãi mà chẳng có sợi lông tơ nào cả, mình bảo: “ cho tao xem lại cái” rồi lấy ngón cái và ngón trỏ vuốt vuốt mấy cọng lông tơ của nó mà thấy phát thèm, cộng thêm một chút gì đấy ngưỡng mộ nữa. (chi tiết này kể ra để mọi người biết rằng mình với thằng Lập thân nhau đến đâu).

Thế rồi thay đổi chỗ ở, rồi chiến tranh phá hoại, rồi sơ tán mỗi đứa mỗi nơi… đến 1971 mình tiễn thằng Lập đi bộ đội, nó viết đơn xung phong đi bộ đội 2 lần (bằng máu) mới được đi, vì nó là con một. Cái hôm nó được về phép trước khi lên đường đi B, hai đứa gặp nhau. Mình nhớ mãi câu nó nói với mình: “ Trí ơi, cái bánh chưng gio, tao sẽ nhớ nó suôt cả cuộc đời”. Năm sau mình cũng vào Nam, nhưng mình may mắn hơn nhiều, bởi cho đến tận bây giờ mình vẫn còn ngồi đây để nhớ về nó, nhớ về chuyện cái bánh chưng gio ngày nào, còn nó thì không biết giờ này đã có chỗ yên nghỉ cố định ở nghĩa trang nào chưa hay vẫn vất vưởng trên trời? ( khổ thân nó cho đến bây giờ vần chưa tìm được phần mộ ở đâu).

 

(1) Một Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Lập

Advertisements

06/02/2013 - Posted by | Truyện ngắn hay | ,

10 phản hồi »

  1. Đúng là những kỉ niệm khó quên. Nhưng tác gía có thể cho biết vì sao lại cầm bánh chưng gio đi chơi khong., , chỉ là tôi tò mò muốn biết..
    Chúc tác gỉa năm mới nhiều sức khỏe và may mắn.

    Bình luận bởi Cầm | 09/02/2013 | Phản hồi

    • Khi gói bánh chưng xong, thường có ít gạo và đỗ thừa. Trẻ con rất thích được cha mẹ gói cho một ít bánh chưng nhỏ để xách đi chơi khoe hàng xóm. Có lẽ do ngày xưa người ta rất quý những món quà như vậy, có thể vì kinh tế khó khăn, nên chỉ cần có cái bánh chưng thôi, mà con nít rất vui. Ngay bản thân tôi hồi nhỏ cũng rất thích được mẹ gói cho những bánh chưng nhỏ như thế để ăn ngày Tết. Rồi thường sang hàng xóm hỏi bạn bè: năm nay nhà ấy có bánh chưng nhỏ không?

      Có lẽ bây giờ trẻ con không thể có được, và không thể hiểu được niềm vui từ những chiếc bánh chưng gio như thế hệ chúng tôi

      Bình luận bởi CÚN | 09/02/2013 | Phản hồi

      • Cám ơn tác giả rất nhiều đã bỏ thời giờ giải thích cho tôi hiểu thêm.
        Năm mới kính chúc tác gỉa vạn sự như ý, tài lộc dời dào.

        Bình luận bởi Cầm | 10/02/2013

    • Xin nói thêm, tôi không phải tác giả truyện ngắn này. Tác giả là người trong hình. Tôi là người yêu thích tác phẩm của anh nên post lên đây, để sưu tầm, và để dành cho các bạn đọc. Cám ơn bạn Cam đã ghé thăm blog và để lại “comment”

      Bình luận bởi CÚN | 11/02/2013 | Phản hồi

  2. Năm mới chúc Cún tất cả đều như ý nhé! Cố gắng mỗi năm về Tết Hà nội sum họp gia đình.

    Bình luận bởi hth | 10/02/2013 | Phản hồi

    • Dạ, em sẽ cố gắng ạ, năm nay kẹt việc công ty. Chắc em sẽ ra thăm nhà vào dịp mùa Thu

      Bình luận bởi CÚN | 11/02/2013 | Phản hồi

  3. Gấu gầu gâu gâu… ( Tiếng Cún… dịch ra tiếng Việt là Cún post bài khác đi ), hê he ê…

    Bình luận bởi hth | 22/02/2013 | Phản hồi

  4. Năm mới chúc Mua Thu Ha Noi xinh đẹp, hạnh phúc. Cảm ơn bác Trí đã cho tôi nhớ về tuổi thơ ngày xưa. Cảm ơn Mua Thu Ha Nôi đã cho tôi đọc một câu chuyện hay. Tôi sẽ nhớ và kể cho các cháu tôi về mẩu chuyện cảm động này. Tôi cũng là một người lính cũ

    Bình luận bởi Thai Nguyen Dinh | 26/02/2013 | Phản hồi

    • Có phải bố Tit Bin không? lâu lắm mới thấy anh vào còm cho em đới…

      Bình luận bởi CÚN | 27/02/2013 | Phản hồi

  5. Anh Trí và chị Chi gói nhiều bánh thế ? Nhưng em thích ăn bánh chưng gói đỗ sống cơ anh Trí ơi.

    Bình luận bởi PTN | 06/03/2013 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: