Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Trên bãi sông Nhị Đạo (2)

– Trì Tử Kiến –

Bởi vì đoạn đường từ nhà ra nơi hạ huyệt quá xa, người ta chỉ tiễn đưa bà ra được đến khỏi đầu làng là thôi. Ông già cũng ghét người khác không muốn cho đi theo. Ông cảm thấy hộ nhà ông chỉ vẻn vẹn có ba hộ khẩu thôi, đó là ông, bà và con ngựa, để bất kỳ ai nữa bám đuôi ngựa cũng thừa. Chú ngựa kéo chiếc quan tài sơn đỏ. Ông lão vẫn ngồi nguyên vị của mình trên cái càng xe. Ông nghe tiếng vó ngựa, ngắm nhìn cỏ xanh và hoa dại trên cánh đồng bát ngát, cảm thụ tiếng chim văng vẳng đâu đây và bà ra đi trong một ngày có ánh dương rực rỡ. Lần này người và ngựa cùng nhau đi hết sức chậm rãi khoan thai. Cả chú ngựa già và ông chủ đều cùng có chung một ước vọng, là hãy để cho bà được hưởng lần cuối cái lộ trình mà cả đời bà yêu thích. Khi xe đến cái nơi xảu ra sự cố, ông già quát cho chú ngựa dừng lại. Ông bước tới đám ruộng có vạt hoa vàng, hái lấy một bó hoa mang vào xe đặt lên trên cỗ quan tài. Sau đó, ông và chú ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình. Trên suốt cuộc hành trình ấy, ông già luôn nhớ lại một  tình tiết trong cuộc sống thường nhật của bà, cái dáng bà ấy chỉ đầu, cái vẻ thích thú khi bà ấy ăn cơm, cái điệu bộ bực tức giận dữ khi bà ấy ném cái chổi, thật ông đang nhớ bà lắm lắm.

Đến bãi sông Nhị Đạo, ông lão tháo ngựa, đem ra bến sông cho nó uống nước, ông cũng lấy thức gì đó trên xe xuống ăn, rồi chọn một đám đất tốt, ông bắt đầu lụi hụi đào huyệt mộ. Ông cảm thấy cái huyệt mộ này phong thủy rất tốt, hai bên tả hữu đều là ruộng lúa mạch, trước mặt là cánh đồng rộng bao la, sau lưng là dòng sông trong mát, theo con mắt của ông thì nơi đây là một xứ đắc địa có một không hai, có đủ đồ ăn thức uống, lại có chỗ vui chơi. Khi ông đào huyệt, chú ngựa già đứng cúi đầu ngay bên cạnh. Ông nói với chú:

–       Bà ấy mất rồi! Tao đang đào huyệt cho bà ấy đây. Mai kia tao chết, liệu mày có đào được huyệt cho tao không?

Chú ngựa già lấy vó đá đá vào xẻng đất ông hất từ dưới huyệt lên, tỏ ý móng của chú đang đào huyệt chẳng kém gì cái xẻng của ông. Ông già âu yếm vuốt ve tai chú mà rằng:

–       Người anh em tốt của ta!

Huyệt mộ rốt cuộc đã được đào xong khi mặt trời gác núi. Lúc ông định hạ huyệt cho bà, mới phát hiện ra, đã nảy sinh một điều cực kỳ phiền toái. Quan tài nằm trên xe, một mình ông làm sao có thể đưa xuống huyệt? Ban đầu khi nó được đặt lên xe, ấy là do hang xóm láng giềng đã xúm nhau vào giúp đỡ. Bây giờ ông mới thấy mình bất lực, cứ thế luôm mồm kêu đau khổ. Ông than thở với bà:

–       Ôi! Những tưởng để bà được tĩnh lặng một chút, không để ai quấy rầy, nhưng bây giờ mình tôi đâm ra lại không thể nào hạ bà xuống huyệt được. Con ngựa gia kia lại không thể sai bảo được nó như người, bây giờ bà bảo tôi phải làm sao đây? Giờ đây phía trước, phía sau, bên phải, bên trái đều bói không ra một bóng người. Tôi mà không quay về làng gọi người ra giúp, có họa là bà biết hóa phép như ông Tôn Ngộ Không làm như áo quan nhẹ như tờ giấy, như vậy mình tôi mới có thể ôm bà xuống huyệt được.

Ông lão nghĩ mấy lời ông nói với bà vừa rồi, thế nào cũng có tác dụng. Là vì trong tâm tưởng của ông, bà lão nhà ông không việc gì là không làm được. Bà có thể mơ những giấc mơ kỳ diệu tài tình như thế, thì việc làm cho quan tài nhẹ đi một chút có gì là khó, cũng như thể người ta thò tay vào túi lấy đồ vật ra vậy thôi. Ngừng một lát, sau đó ông hăm hở đi bê quan tài, nhưng cố lắm ông cũng chỉ hơi nhúc nhích nó được đôi chút. Ông cuống lên muốn khóc! ÔNg nghĩ hóa ra mình dốt thật, không nghĩ ra việc phải đem theo chút ít lấy một người. Mà làng mình hóa ra cũng rặt một lũ ngốc, chẳng ma nào nhắc nhở ông lấy được nửa câu! Hay là bọn họ cũng có người nghĩ ra việc mình lão không thể nào giải quyết nổi, song vì việc của con trai lão mà họ cố tình gây khó dễ cho lão chăng?

Ông già hai chân bỏ rọ. Quả bóng lửa trên trời đã lăn lộn đùa giỡn suốt một ngày, giờ là lúc đã gần lăn xuỗng núi, nghĩ bụng trên đời chắc hẳn phải có bụi, mà bụi đó ắt phải là màu đỏ của gỉ sắt, cho nên trêm mình nó tựa hồ được bọc bởi từng lớp từng lớp cánh hoa màu đỏ. Ông lão nói với chú ngựa, ngựa ơi, ngựa ơi, mày hãy ở lại đây với bà nhé, tao phải đi suốt đêm nay về làng gọi thêm người. Trong khi ta đi vắng, mày mà để chó sói hay gấu nó ăn mất bà hoặc làm rách nát thi thể bà, thì khi quay lại, tao sẽ không tha cho mày đâu!

Chú ngựa hí lên một tiếng rõ dài, dại dại. Cái mõm hướng vào cỗ áo quan, ý muốn bày tỏ bà nhà đã được đóng đinh trong cỗ quan tài dày mà chắc chắn thế này, thì chó sói và gấu liệu làm gì được bà đây?

Ông già đang muốn mang theo đèn pin và tí dụng cụ phòng thân để quay về làng. Ở đây phòng thân chỉ là đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ của thú dữ. Bỗng ông để ý thấy hai tai chú ngựa chợt vểnh lên hạ xuống như hai cái cánh đang vỗ của một con chim. Chỉ khi nào nghe thấy những âm thanh lạ, tai ngựa mới cử động như thế. Rất cảnh giác, ông già nghển cổ lên dõi mắt về phía con đường độc đạo, nhưng tịnh ông không thấy gì cả, nghĩ bụng con ngựa này chắc cũng có lúc muốn hư trương thanh thế.

Đúng lúc ông chuẩn bị lên đường thì phát hiện có một người cưỡi ngựa từ phía trước phăm phăm phóng tới, tim ông già rung loạn xạ. Ông nghĩ bụng, bà lão nhà mình thiêng thật. Bình thường con đường này làm gì có ai, vậy mà vào đúng cái thời khắc then chốt ông cần có người giúp đỡ thì đã có ngay một người tới giúp. Ông cảm động trào nước mắt, lòng ông muốn khóc cho to.

Người phi ngựa đến đó những tưởng ai, té ra lại là lão Vương thợ mộc, người mà ông già chẳng ưa tẹo nào. Lão cười một con ngựa trắng như tuyết, đẹp hơn rất nhiều so với chú ngựa của ông già, lại trẻ hơn. Lão mặc một bộ quần áo màu xanh phẳng phiu sạch sẽ, trên lưng ngựa thấy có cả đinh ba và lưới đánh cá, xem ra có vẻ như lão muốn ra sông đánh cá.

–       Tôi có thể giúp ông việc gì nào? – lão Vương thợ mộc xuống ngựa, nói to thoải mái với ông già.

Ông lão trù trừ mất một lát, sau ông vẫn phải kìm nén lòng ghen ghét lại, nói với lão:

–       Này! Lão khiêng giúp tôi một tay với! Áo quan nặng quá, tôi không sao xoay xở nổi.

Lão Vương thợ mộc tươi cười, ông già cảm thấy nụ cười của lão có ý châm chọc ông đây. Lão kém ông chục tuổi, nom còn khỏe thế, cứ như thể mỗi bữa lão phải đánh thủng rốn đến năm bát chứ chẳng ít. Ngày trước lão Vương và ông cùng phải lòng bà lão, nhưng rốt cuộc, bà lão lại chọn ông, một kẻ độc thân nghèo đến nỗi ba chục tuổi đầu, mảnh tình vắt vai không có. Ông còn nhớ lão Vương thợ mộc buồn lắm. Hôm dự đám cưới ông, lão uống say đễn nỗi chui cả và gầm bàn, người ta phải khiêng lão về nhà, điều đó đã khiến đêm động phòng hoa chúc của ông kém vui đôi chút. Ông già vì việc đó cứ canh cánh mãi trong lòng không nguôi.

Ông già nhờ lão Vương thợ mộc khiêng giúp phía đuôi quan tài, để ông khiêng phía đầu, nào ngờ đằng đầu nặng quá sức của ông, không sao khiêng nổi, ông đành phải đổi vị trí cho lão. Khi lão Vương thợ mộc khiêng đằng đầu, ông khiêng đằng đuôi, chật vật đưa quan tài xuống hạ huyệt xong xuôi, ông mệt tưởng đứt hơi, hai đầu gối cứ thế run lập cập. Lòng ông vô cùng ấm ức, nghĩ bụng, rốt cuộc chính cái lão Vương đó lại được ôm đầu bà, còn ông, chỉ ôm được của bà mỗi hai cẳng chân, thân mình thật không ra gì! Ông thở dài một tiêngs ngừng lại giây lát, cầm lấy cái xẻng, bắt đầu hất đất xuống mộ. Lão Vương thợ mộc biết ý lặng lẽ bỏ đi. Lão ra sông Nhị Đạo đánh cá. Ông già nghĩ, lão ra sông đánh cá chỉ là cái cớ. Lão biết thừa mình ông sẽ không thể nào cho quan tài hạ huyệt được. Mặt khác, cái lão Vương thợ mộc này chắc chắn muốn tiễn đưa người đàn bà mình yêu dấu lần cuối cùng đấy chứ chẳng sai. Ông già hất đất ào ào xuống huyệt mộ. Mặt trời trước khi gác núi, còn lại bao nhiêu ánh vàng đều đem dát hết lên ngôi mộ, ông nghĩ, vậy là cả quầng sáng xinh đẹp mơn man đó cũng đã được ông an tang trong huyệt chung với bà rồi, tự nhiên ông cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Lão Vương thợ mộc xuống sông đánh cá thật, nhưng chẳng bao lâu, lão đã vội thu xếp lên lưng ngựa, rồi phóng thẳng về làng ngay trong đêm. Điều đó càng chứng tỏ điều phán đoán của ông lúc chiều là hoàn toàn đúng.

Trời sập tối, ông già rời khỏi ngôi mộ quay về lều, châm đèn lên, nhóm lửa, ngơ ngơ ngác ngác bắt đầu nấu cơm. Ông nấu một át mì sợi, nhưng do độ lửa không biết điều chỉnh thế nào cho phải, đâm ra nhừ quá, nhão nhoét như cháo. Nhấm nháp cho xong bữa, ông tắt đèn, cuốn một điếu thuốc hút. Ông nhớ bà da diết, nhớ quá đến nỗi chỉ muốn tìm hòn đá đâm đầu chết đi cho xong. Song ông lại nghĩ, hôm nay lão Vương thợ mộc ra đây, hẳn là do bà muốn nhìn mặt hắn lần cuối, cho nên hồn thiêng của bà mới dẫn dắt lão biết đường tới đây. Nghĩ vậy, ông cảm thấy bà lão không chung thủ với mình, cho nên hút thuốc xong ông bèn chui vào trong chăn làm một giấc. Sớm hôm sau thức dậy, ông ra ngoài ruộng lúc mạch làm. Cứ như thế mặt trời lên ông đi làm, mặt trời lặn ông đi nghỉ, ông ở lại túp lều đó trọn tuần. Công việc của hai người có mình ông làm quả thực cũng lỡ mất chút thời gian. Làm xong công việc đồng, khi ông lão đóng ách ngựa chuẩn bị về làng, nhìn thấy xe có cái cuốc chim, tinh thần ông trở nên hoảng hốt, ông nghĩ ngay tới một việc quên chưa kịp làm, đó là đi đào rễ cây bách hợp. Ông vội vơ lấy cái cuốc chim, để xe ngựa lại, một mình đi ra cánh đồng mênh mông, tìm được mấy cây bách hợp, ông cặm cụi đào lấy những cái rễ cây non, trắng hếu, bỏ cả vào bao tải, bấy giờ mới đánh xe quay về làng. Khi xe ngựa đi qua cái vạt đất nở đầy hoa vàng ruộm, đột nhiên ông nhớ ra là bà đã mất, nên lấy cái món rễ cây bách hợp ra, ném rải trên mặt đường.

Mấy ngày liền sau khi về tới làng, ông lão không ra khỏi cửa. Ông phải đối mặt với một vấn đề rất lớn, đó là: ăn cơm. Ngày trước toàn bà ấy nấu cơm cho ông ăn. Ông đâm ra lúng túng. Ông chả hiểu nấu cơm như thế nào, xào rau ra làm sao, nói gì đến việc làm màn thầu hay gói vằn thắn. Trong làng có quán cơm, của nhà Trương Kim Lai mở. ÔNg lão đành phải ra quán đó ăn cơm. Thực ra, ông chả muốn ra quán đó ăn tí nào, bởi vì Trương Kim Lai là con rể lão Vương thợ mộc. Quán hàng này chỉ đắt khách vào mùa du lịch. Thường ngày người ngoài rất ít vào làng. Những lúc trong làng không có những đám ma chay cưới hỏi, quán này thường đóng cửa. Hồi còn trẻ, Trương Kim Lai có lần ra sông Nhị Đạo nổ mìn đánh cá, do sơ ý nên đã bị thương mất một cẳng chân, trở thành người tàn phế, không làm được việc đồng áng, cậu ta mở quán cơm. Vì lẽ bản thân rơi vào hoàn cảnh không hay như vậy, cậu ta mới lấy Tuyết Hoa, con gái lão Vương thợ mộc làm vợ. Tuyết Hoa còn bé đã bị bệnh tê liệt bẩm sinh, chân tay co quắp, cứ như thể một cái cây cọng queo, đi lại cứ run lẩy bẩy, cứ như dưới chân cô ả có gắn lò xo. Cả hai vợi chồng chả ai đi lại thoải mái cả, thế nhưng đứa con trai của hai cô cậu lại rất lành lặn khỏe mạnh, chạy như như ngựa non. Hơn nữa tình cảm giữa hai vợ chồng lại vô cùng đằm thắm, chả ai chê ai. Tuy bị tàn tật nhưng cả hai cô cậu đều chiụ khó chịu khổ hơn tất cả mọi người. Cô cậu trồng vườn, trong vườn đủ các loại rau, mùa nào thức nấy, đã thế lại còn nuôi lợn, nuôi cừu, nuôi gà, nuôi vịt, đủ các thứ gia cầm gia súc. Mới đầu ông già cũng chả muốn đi ăn cơm quán, nhưng mấy ngày liền như thế đâm ra cũng quen dần. Buổi sớm ông ra đó ăn bát cháo, buổi trưa ăn một suất cơm, một đĩa rau xào, buổi chiều hai cốc rượu, hai món ăn, một cái màn thầu. Ăn như vậy mỗi ngảy chỉ khoảng hai chục. Ông già và bà già cấy nhiều lúc mạch như thế, thu nhập năm nào cũng mấy ngàn đồng, cho nên trong tay cũng có vốn liếng. Hai ông bà chỉ có mỗi một cậu con trai còn đang bị giam giữ trong tù. Ông già căm giận thằng con đến nghiến răng nghiến lợi, không thí cho đồng nào, cũng không định để dành tiền cho nó. Vả lại, tang phục và áo quan của hai ông bà đã sắm sẵn từ mấy năm trước, cho nên bây giờ ông cứ việc ăn cơm quán. Ông nghĩ, cứ ăn như vậy cho đến chết, ông vẫn dư sức. Điều duy nhất khiến ông không được thoải mái, là ở đấy ông thường phải chạm trán với cái lão Vương thợ mộc. Lão ta thường tới thăm cháu ngoại. Vừa vào đến cửa, lão đã lớn tiếng gọi nựng

–       Thằng cháu ngoan của ông đâu rồi!

Lúc đó dù đang chơi ở đâu, thằng bé cũng chạy thục mạng về nhà, vừa chạy vừa reo:

–       Ông ơi, ông ơi! Như một cơn lốc lăn vào lòng ông ngoại nó.

Thấy cảnh ấy, ông già chua xót lắm. Ông nghĩ, thằng con mình giá nên người, thì làm gì ông chả có cháu bế.

Advertisements

16/12/2012 - Posted by | Truyện ngắn hay

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: