Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Trên bãi sông Nhị Đạo (phần cuối)

Hàng ngày, ông già đi ăn cơm quán, tối đến về nhà, một mình nằm trên giường lò cảm thấy nó chống chếnh lạnh lẽo, nên ông dọn xuống chuồng ngựa, ở chung với ngựa. Kể cũng lạ, ở chung với ngựa , ông già không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Sau khi thằng con bị tù lần thứ hai, cả hai ông bà chẳng hẹn mà cùng có chung ý nghĩ, cũng coi chú ngựa như một con người, không phút nào rời xa chú nữa. Chú ngựa khi ăn cỏ, tiếng hàm răng nó nhai cỏ nghe mới dịu dàng êm ái làm sao, nghe tiếng ấy, ông già chỉ chực ứa nước mắt. Ông biết chú ngựa cũng như ông, đã đến ngày tàn, sông ông muốn ông phải được chết trước chú. Nếu chú ngựa mà có bề nào trước ông, thử hỏi ông sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Cứ cách một tuần ông già lại thắng xe ngựa ra bãi sông Nhị Đạo. Ra đến nơi, ông tháo ngựa đi thăm bà. Chú ngựa cũng đi thăm theo ông. Người và ngựa đứng ngây ra một lát, sau đó thì ai vào việc nấy. Ông già ra làm lụng trong đám lúa mạch, chú ngựa thì rong chơi nhởn nhơ trên bãi cỏ. Tối đến, ông già nhóm lửa lên, nấu cho mình một bát mì sợi. Chú ngựa nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng. Chú cảm thấy đó chính là đóa hoa duy nhất đang nở rộ ra trong đêm tối. Đến lúc đi ngủ, ông già thì ngủ trong lều, còn chú thì nằm trên bãi cỏ. Chú thích cái mùi hơi ẩm xìu của sương đêm, thích nghe tiếng rỉ rả của những loài côn trùng không biết tên, nghe ra êm đềm biết mấy! Chú lại nhớ bà vì bà thường cẩn thận, ban đêm bà thường khoác áo trở dậy thăm chú, lại còn hay chải lông bờm cho chú nữa. Còn ông? Quả thực ông đâm ra lẩn thẩn mất rồi, ngay bản thân mình ông còn không chăm lo nổi. Giặt quần áo thì chuyên đời xát không đều xà phòng, nấu mì sợi thì bao giờ cũng hóa nồi cháo đặc nhão nhoét, sáng lẽ ra phải ra bãi cỏ cắt cỏ rồi, đằng này ông cứ im như chả có chuyện gì dính dáng gì đến mình cả. Chú ngựa rất muốn nhắc nhở ông. Có lần chú tìm được cái liềm nghậm vào miệng đêm đến trước mặt ông. Ông lão chẳng hề mở mang đầu óc tẹo nào, nói với chú:

–       Không khi nào! Dẫu có thèm thịt đến chết cũng không khi nào tao cắt lưỡi mày ra!

Ngựa ta thật có miệng mà không nói nên lời!

Lúa mạch đã trổ bông, hạt mạch cứ thế mẩy dần. chú ngựa và ông già lại qua lại như con thoi giữa ngôi làng và bãi sông Nhị Đạo y như ngày trước. Một hôm, trong quán cơm, ông già gặp một họa sĩ chuyên đi vẽ phong cảnh. Anh ta ở lại ngay trong nhà của Trương Kim Lai. Người ta bảo anh ta vẽ gì giống nấy. Ông già bèn đưa chân dung cỡ lớn của bà to bằng cái khung cửa. Anh họa sĩ nhận lời, hẹn với ông một tuần nữa đến lấy bức họa.

Đến ngày hẹn, ông già ăn mặc hết sức chỉnh tề. Ông còn lấy một chiếc lược gỗ chấm vào nước lã, chải lên mái tóc bạc lưa thưa còn sợi nào biết sợi ấy của ông cho thật bóng mượt. Khi ông cất bước đi về phía quán cơm, tự nhiên cảm thấy ngường ngượng, trong lòng lại bồi hồi xúc động, y hệt cái lần đầu tiên ông đi vào rừng liễu theo đúng lời hẹn hò với bà. Rốt cuộc ông đã được nhìn thấy bưc chân dung của bà trong một gian nhà tối tăm, đúng là nó to bằng cái cửa, những mảng sơn dầu rất đậm tươi rói như muốn nhỏ giọt xuống. Trong bức chân dung bà khoác chiếc áo khoác vải, sung sướng cười híp cả mắt ngắm nhìn ông, sau lưng bà là ruộng lúc mạch được mùa thẳng cánh cò bay, trên ruộng mạch, có thể tháy thấp thoáng một bóng người đàn ông, đầy đủ dường này chắc hẳn phải do lão Vương thợ mộc cung cấp, chứ không thì cậu họa sĩ kia sao có thể vẽ được đầy đủ và sống động thế. Trên đường ôm bức họa về nhà ông già vừa đi vừa khóc, trong lòng trào dâng một nỗi niềm sung sướng như thể bà đã mất đi nhưng ông lại tìm được bà trở về vậy. Nước mắt ông thấm trên bức họa, bức họa càng lung linh sống động hẳn lên, tựa hồ bà vừa mới xuống sông tắm xong, ướt át trở về.

Trước hết, ông mang bức họa vào chuồng ngựa cho chú ngựa già xem. Chú ngựa nhìn bức họa trân trân, nước mắt cứ thế ứa ra. Chú thè cái lưỡi ra liếm liếm cái khung ảnh bằng gỗ bạch đàn. Chú không dám liếm lên mặt bà chủ sợ rằng ông chủ lại nổi cơn ghen. Cuối cùng ông già đem bức họa treo trên tường phía tây trên nhà. Như vậy cứ sáng ra khi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đằng đông bức họa sẽ ánh lên sáng người rực rỡ. Bà già như người mở miệng ra nói chuyện với ông vậy.

Ông già chết.

Chú ngựa nhớ rất rõ hôm ấy ông già cùng chú đi ra bãi sông Nhị Đạo. Sau khi tới nơi, chú dừng lại lâu lắm vẫn không thấy ông nhà nhảy xuống dỡ xe như mọi khi. Chú cố hết sức để ngoái đầu lại nhìn thì thấy ông già không động đậy. Chú biết, vậy là ông đã tắt thở. Chú dừng lại chỉ một lúc không lâu lắm. Chú tự động quay đầu xe rồi chạy về phía làng. Chú nghe tiếng bánh xe lộc cộc vang lên thấy bầu trời ngày càng tối sầm, chốc chốc chú lại cầu trời đừng mưa xuống, nếu mưa sẽ làm chủ nhân chú ướt hết mất. Cứ đi được một đoạn chú lại cất tiếng hé vang, tựa hồ chú kêu gào trời đất. Mây đen như cũng thấu hiểu được tấc lòng thành của chú. Chúng tụ tập, vần vũ được một lúc, rồi dần dần tản mát đi đâu hết. Thế rồi mặt trời ló ra. Cái bóng rộn rã của chú lại thấp thoáng in trên mặt đường. Bốn vó chú giẫm trên cái bóng mềm mại tươi tắn ấy, tưởng chừng giẫm trên con đường nhỏ trải đầy hoa dại, chú cảm thấy cả bốn vó sực nức hương thơm.

Chú ngựa cho xe dừng lại trước quán cơm. Chỉ mình chú biết, trong làng, ông Vương thợ mộc đã tôn trọng và quan tâm tới chủ nhân của chú biết chừng nào. Ông yêu bà chủ, yêu quý suốt đời, điều đó chỉ mình chú biết. Đã rất nhiều lần chú thấy rất rõ những lúc đêm khuya, ông Vương thợ mộc đó thường thơ thẩn mãi trước cổng nhà ông bà. Ông sợ người khác biết, nên thường đợi đến lúc thanh vắng, trong làng không còn bóng người qua lại nữa ông mới sang. Thực ra chắc ông chỉ chờ cái lúc bà nhà ra trước vại múc nước rửa chân. Từ cổng vào nhà còn cách một cái sân, trời lại tối đen như hũ nút. Ông ta thực ra cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng cái tiếng nước dội: “dòa!” vào chân thì ông nghe rất rõ. Đôi lúc ông còn nghe được cả tiếng bà bất chợt ho. Chú ngựa còn nhớ, khi người con trai của bà chủ bị bắt lần đầu, bà già đã uất lên thành bệnh. Ông Vương thợ mộc đi bắt được mấy con cá, xâu lại thành xâu, ném sang sân nhà ông chủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy phát hiện xâu cá ở sân, ông mừng quá chạy vội vào nhà khoe với vợ. Có người đã lén ném vào sân cho cả một xâu cá. Ông chỉ cho rằng có người hảo tâm đã thông cảm với hoàn cảnh nhà ông bà, nên mới lặng lẽ ném cá thôi. Dẫu rằng ông ấy cũng đã lấy vợ sinh con, nhưng lòng ông không bao giờ quên bà, mặc dù xưa nay ông chưa từng bộc lộ với bà lấy nửa câu gọi là có. Cái lần mai táng bà lần trước, chú ngựa thừa biết ông Vương thợ mộc cố ý chạy ra bãi sông Nhị Đạo, còn việc đánh cá chẳng qua chỉ là cái cớ của ông ấy mà thôi. Chú ngựa còn biết rằng, chính sau cái lúc ông Vương thợ mộc cố làm ra vẻ thản nhiên rời khỏi ngội mộ đó, mắt ông lập tức ứa lệ đầm đìa, bảo ông xuống sông đánh cá chẳng thà bảo ông ra hẳn ngoài sông mà khóc.

Ông Vương thợ mộc mai táng ông già trên bãi sông Nhị Đạo, đặt ông nằm ngay cạnh bà vợ thân yêu của ông. Khi những người đưa tang đã trở về hết, ông Vương thợ mộc hái một bó hoa dại tươi mọc ngoài đồng, lặng lẽ đặt lên ngôi mộ của bà. Ông thủ thỉ với bà:

–       Tôi những muốn hái hoa cho bà từ lâu, nhưng mãi chả có dịp nào. Từ nay về sau, mùa hè nào tôi cũng đến hái hoa cho bà, bà nhé.

Sau khi ông già mất, ông trưởng thôn tới niêm phong ngôi nhà của ông bà lại. Ông tuyên bố quyền thừa kế ngôi nhà này phải thuộc về người con trai can tội cưỡng dâm đang còn bị tù giam, chỉ có điều không biết cậu ta có phúc được thừa hưởng hay không thôi. Còn chú ngựa, mọi người đều thấy chú đã quá già, cũng chẳng còn làm nổi việc gì nữa nên đều muốn đem giết thịt, lấy thịt chia nhau.

Hôm giết ngựa, ông đồ tể tới đó rất sớm, nhưng ông phát hiện, chú ngựa đã không còn ở trong chuồng nữa. Ông chạy sang hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn bảo con ngựa này không chịu rời chủ, chắc nó đã chạy ra sông Nhị Đạo rồi. Chả biết ai muốn đuổi theo ra tận bãi sông Nhị Đạo chỉ vì con ngựa già. Ai nấy đều bảo con ngựa này bây giờ có mổ ra thì thịt nó đem hầm cả ngày cũng chưa chắc đã nhá được, mà dẫu có nhá được, chưa chắc đã có mùi mẽ gì, cho nên về sau cũng chả ai nhớ tới nó nữa.

Sang thu, lúc mạch đã chín vàng. Ruộng mạch của ông bà không cắm bù nhìn rơm, nên chim trời lũ lượt kéo tới. Chú ngựa lúc này đã già yếu đến mức chỉ còn da bọc xương, cố hết sức xông ra đuổi chim. Nhưng lũ chim như đám bèo tấm, đuổi được đám này thì đám khác lại bâu đến. Bầy chim đã biến ruộng mạch hoàn toàn thành một công viên. Chú ngựa cảm thấy rất có lỗi với chủ nhân. Để làm được cái việc đuổi chim, chú đã chạy đi chạy lại trên ruộng lúa mạch, thở hổn hển, càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, chú cảm thấy mạng sống của chú đã sắp đến ngày tận số.

Một hôm, chú ngựa xuống bến sông uống nước, lúc quay về chú phát hiện có hai bóng người thấp thoáng trên ruộng mạch. Đó là hai người đàn bà. Đó chính là hai mẹ con Tiết Mẫn. Tiết Mẫn dã già yếu đến mức nếp nhăn đầy mặt. Sau khi ly hôn, bà ta không tái hôn nữa, mà ở vậy với con gái Ấn Hoa, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Ấn Hoa đã hai mốt, nom rất xinh đẹp, nhưng đầu óc hơi có vẻ đần độn, cho nên học hết trung học phổ thông không thi đỗ tốt nghiệp là quay về nhà làm ruộng. Chú ngựa già biết, ông bà chủ mấy năm nay trong nhà thường hay mất đồ, đó đều là do Tiết Mẫn mà ra cả. Cứ nhà hết gạo thì đến đêm bà ta chui vào kho nhà ông bà mà lấy, thiếu củi đốt, bà ta sai Ấn Hoa sang ôm về. Ông bà cứ thế mất trộm hết lần này đến lần khác, nên tối đến bắt đầu để tâm nghe ngóng. Té ra kẻ trộm lại chính là Tiết Mẫn. Hai ông bà thấy cũng chả biết nên nói thế nào, đành nhắm mắt làm ngơ.

Tiết Mẫn rất khoái chí vì cả ông bà đều chết trước vụ gặt. Theo bà ta thì đám lúa mạch tươi tốt đó sẽ thuộc về mình, chả còn nghi ngờ gì nữa. Bà ta mang ra bãi sông Nhị Đạo hai cái liềm rõ sắc, cùng con giá là Ấn Hao bắt đầu cắt lúa. Tiết Mẫn đã liên hệ trước với người mua lúa mạch. Bà ta định bán hết số mạch đó xong, sẽ ra thành phố mua cho mình cái áo bông bằng xa tanh mềm màu lam cổ, mua cho Ân Hoa một chiếc quần dạ đũi, còn bao nhiêu bà ta gửi tiết kiệm. Nhưng Tiết Mẫn vừa mới cắt được một vạt mạch đã bị con ngựa già ở đâu lao đến tấn công. Thì ra nó vừa từ dưới bến sông lên, dùng vó đá tung cái liềm trong tay Tiết Mẫn đang vung lên cắt lúa mạch. Tiết Mẫn dường như không nhận ra con ngựa này nữa, nó gầy đến nỗi mặt mũi chỉ trơ những xương là xương, chả sót tẹo thịt nào gọi là có. Khi bước đi, cái bụng đểnh đoảng của nó y hệt cái quả lắc đồng hồ, lắc sang bên phải một cái, rồi lại lắc sang bên trái một cái. Nó đứng trước mặt bà ta, liên tục hắt hơi, y hệt người bị trúng gió, cảm cúm vậy. Nhưng hai con mắt nó vẫn trong suốt.

–       Mày thật trung thành hơn cả loài chó!- Tiết Mẫn mắng con ngựa. Ông bà chủ của mày đều đã chết hết cả rồi. Họ quẳng mày lại, chẳng thèm nhìn ngó gì đến mày, thì mày còn ôm đồm làm gì đến công việc nhà họ nữa.

Tiết Mẫn buông liềm, nói với con ngựa. Bà ta bỏ dở công việc, nhưng Ấn Hoa không bỏ. Nó vẫn vung liềm cắt lúa xoèn xoẹt. Con ngựa lại nhảy sang ngăn cản nó. Khi Ấn Hoa đứng lên nói mấy lời với con ngựa thì Tiết Mẫn lại cúi xuống cắt lúa mạch. Ấn Hoa nói:

–       Mày mà dám đá tao một cái, tao sẽ lấy liềm cắt đứt chân mày ra, tối nhóm lửa lên đem thịt của mày ra nướng ăn.

Con ngựa không đá Ấn Hoa, nhưng đá cái liềm của nó. Ấn Hoa nhặt lấy cái liềm đã rơi trong ruộng lúc mạch, vung lên cắt xoẹt một cái và chân trước con ngựa. Quả thật con ngựa đã quá già, lập tức ngã quỵ xuống và năm quay đơ trên ruộng mạch. Chân nó bắt đầu rỉ dần máu ra, máu ngựa nhộm đỏ những cây mạch vừa đổ rạp xuống.

Thấy con ngựa ngã, Tiết Mẫn bắt đầu hát. Tiếng hát của bà ta vừa cất lên chim choc bay ùa tới. Chúng cũng cất lên tiếng hát. Còn ngựa già không tài nào đứng dậy được nữa. Chú nghe rõ tiếng lưỡi liềm cứ “xoẹt xoẹt xoẹt” đưa ngang thân cây mạch, nước mắt chú cư những giọt sương ứa mãi ra.

Ban đêm mẹ con Tiết Mẫn ăn cơm xong, vẫn cảm thấy vô cùng thích chí. Hai mẹ con liền nhóm lửa lên nướng mạch ăn. Cái giống mạch tươi nướng sao thươm ngon thế không biết, ăn vào khiến hai mẹ con quên hết những khổ ải trước kia. Ấn Hoa hỏi mẹ có nên mổ con ngựa này không? thế nào rồi nó cũng chết nhưng cứ để nó chay mãi máu như thế này, trông đáng thương quá. Tiết Mẫn nói:

–       Nó đừng hòng mà được chết nhẹ nhõm. Nhà nó nợ nhà mình nhiều quá.

–       Nhưng nó là ngựa, chứ có phải là người đâu? Ân Hoa nói.

–       Ở nhà khác thì nó là ngựa thật, nhưng ở nhà ấy, nó là người! Tiết Mẫn cao giọng nói với con gái.

Chú ngựa già nằm đó, nghe tiếng cắt lúa mạch liền trong ba ngày, rồi chú thanh thản chút hơi thở cuối cùng. Khi Tiết Mẫn và Ấn HOa định lột da chú, chọn miếng thịt nào ngon cắt lấy nướng lên ăn thì thấy lão Vương thợ mộc cưỡi ngựa xuất hiện trên bãi sông. Lão nói lão đi đánh cá. Thấy Tiết Mẫn đang định lột da ngựa, lão khuyên:

–       Cô đòi hết số lúa mạch của ông ấy thế cũng coi như được rồi. Con ngựa này là con súc vật hiếm hoi nhất của ông bà ấy, chi bằng trả lại cả con cho ông bà ấy thì hơn.

Tiết Mẫn vì không muốn có chuyên lôi thôi gì trước khi bán hết số lúa mạch này, nên nghe theo ông Vương ngay. Ông Vương thợ mộc đào một cái hố sâu, đem chôn con ngựa ngay cạnh mộ ông bà. Không một ai có thể hay biết rằng trong ba ngôi mộ nổi gồ lên đó, có một ngoi mộ là mả ngựa.

Vào môt buổi chiều khi sắp cắt xong toàn bộ khu ruộng lúa mạch, Tiết Mẫn vào lều trước để nấu cơm, Ấn Hoa nói để nó cắt thêm lúa nữa. Đến khi trời gần tối nhưng Tiết Mẫn vẫn nhìn rõ cái dáng đi xiêu vẹo loạng choạng của con gái. Bà ta nghĩ chắc con mình đã quá ư mệt mỏi. Lúc về gần đến nơi, Tiết Mẫn mới cảm thấy con gái mình chắc đã có chuyện, đầu tóc nó rối bù, quần áo rách tả tơi, mặt mũi đầm đìa nước mắt.

–       Có chuyện gì vậy con? Tiết Mẫn hoảng hốt hỏi

–       Có một thằng, nó bỗng nhiên xuất hiện trên ruộng lúa mạch. Nó đã cưỡng hiếp con! Ấn HOa khóc òa lên.

Tiết Mẫn bỗng thấy trời đất quay cuồng. Bà ta không sao đứng vững nữa loạng choạng ngã phịch ngay xuống đât. Ân Hoa nói cái thằng ấy nó bịt mặt, chỉ lộ có hai con mắt, cái mũi với cái miệng, cho nên Ấn Hoa không thể nào nhận ra được bộ mặt thật của nó. Chỉ cảm thấy nó rất khỏe, hơi thở rất nặng, trên cơ thể nó toát ra một mùi y hệt mùi ngựa.

“Chả lẽ lại là nó sao?”. Tiết Mẫn nghĩ, thằng con trai lão già đó chính là thằng đàn ông toàn thân toát ra mùi ngựa. Nhưng nó đang nằm trong nhà tù cơ mà? Chả lẽ nó đã vượt ngục sao? Hay là giảm án được tha trước hạn? Nhưng nếu không phải nó thì là ai?

–       Con căm giận cái số lúa mạch này! – Ấn Hoa vừa khóc vừa lên án.

–       Việc này con phaỉ coi như chưa hề xảy ra, tuyệt đối không được nói với ai đâu đấy!

Tiết Mẫn vỗ đùi, khóc rống lên:

–       Cứ coi như con bị ma nó cưỡng hiếp vậy!

Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi rồi lại vẫn ăn cơm như thường.

Sớm hôm sau, còn sót lại bao nhiêu lúa mạch, hai mẹ con đem cắt cho bằng hết. Hai mẹ con ngồi trên vạt ruộng còn trơ gốc ra, đầu gục xuống, cúi nhìn vào hai cái lưỡi liềm đã trơ hết trấu.

(hết)

Advertisements

16/12/2012 - Posted by | Truyện ngắn hay | ,

3 phản hồi »

  1. Sững sờ. Mới đọc liền tù tì hết truyện có một lần, Ly in ra để tối về đọc lại đây. O Cún kiếm đâu ra được cái truyện ngắn xé ruột vầy…

    Bình luận bởi levinhhuy | 26/01/2013 | Phản hồi

    • Đây là 1 truyện ngắn của nhà văn Trung Quốc bác Ly ạ. Em đọc xong và quyết định gõ bằng tay lên blog đấy. Đọc truyện này xong em cũng cứ ám ảnh mãi, quả thực em thấy rất hay. Khi đã đọc xong cái kết, rồi đọc lại từ đầu càng thấy hay hơn nữa vì tác giả chủ tâm miêu tả phong cảnh, tình cảm, làm nổi bật tính cách nhân vật rất nhiều…

      Bình luận bởi CÚN | 26/01/2013 | Phản hồi

    • Hii, là 1 câu chuyện về chú ngựa thông minh như người, mà em biết bác Ly rất thích ngựa phải ko ạ ?

      Bình luận bởi CÚN | 26/01/2013 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: