Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Trên BÃI SÔNG NHỊ ĐẠO (1)

(Copy bài bên yahoo về đây )

Tôi có thói quen đọc lướt và thường chỉ đọc những chi tiết gây sự chú ý trong một một đoạn văn.

Khi mới đọc truyện ngắn này cũng vậy, tôi đọc lướt đoạn đầu. Truyện gì mà toàn tả cảnh và tả ngựa thế ? không có gì hấp dẫn. Đọc được một phần ba, câu chuyện trở nên cuốn hút hơn vì không còn nhắc nhiều đến những dòng “suy nghĩ của ngựa” nữa… thay vào đó là những dòng suy nghĩ của ông lão về bà lão, trước cái chết quá bất ngờ của bà… Sau khi bà mất, cuộc sống cô đơn của ông có một số thay đổi, trước đây ông chỉ cần biết đến bà vì bà vốn chăm sóc ông chu đáo. Giờ phải tự lo cho cuộc sống, ông phải đi ra ngoài, gặp và tiếp xúc với người ngoài làng xóm lại khiến ông thêm tưởng nhớ về quá khứ của ông bà… câu chuyện cuốn hút từ đây.

Kết thúc của chuyện lại liên quan đến ngựa. Sau khi đọc xong câu chuyện, tôi mới đọc lại từ đầu truyện ngắn này, và mới thấy được ngụ ý của tác giả khi ngay từ đầu đã đưa hình ảnh chú ngựa gần như là nhân vật chính của câu chuyện. Một chú ngựa có suy nghĩ của con người…

Vì quá ấn tượng với câu chuyện nên tôi đã đánh máy lại và post lên blog. Có thể các bạn cũng sẽ đọc lướt phần 1 như tôi, rồi sau khi đọc đoạn kết thì sẽ đọc chậm lại phần 1 một cách thích thú.

Trên BÃI SÔNG NHỊ ĐẠO (1)

–         Trì tử kiến –

 

Một chú ngựa kéo hai con người, đi về phía bãi sông Nhị Đạo.

Chú ngựa vừa gầy, vừa có vẻ già, kéo cái xe cứ đủng đà đủng đỉnh. Mà hai con người do chú kéo cũng thây kệ, chẳng hề giục giã. Kể cũng đã mấy năm nay, hai con người ấy đã thôi dùng roi vọt trên thân xác chú ngựa, một là vì chú ngựa và họ đều đã già cả rồi, ngựa thì không chịu nổi đòn roi, còn họ thì không đủ dũng khí để vung roi đánh ngựa

Hai người già nua do chú ngựa già kéo đó là một cặp vợ chồng. Người chồng già như chú ngựa, còn người vợ thì béo tròn như súc gỗ. Họ không giống chú ngựa có đôi mắt to sáng quắc, mắt của hai người đều nhỏ, là loại mắt nhỏ lúc nào cũng lim dim ngại mở, lúc nào cũng như đang nửa mê nửa tỉnh. Đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt gầy, dễ gây cho người ta một cảm giác nó được khảm vào mặt khi ngước lên thì còn nhỉnh hơn cái thước cỏn con của nó được chút ít, nhưng đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt béo ị thì lại khiến người ta cảm thấy như hai hòn đá cuội rơi vào đống bã đậu, chỉ có thể áng chừng vị trí thực của nó qua vết xoáy bột trên bề mặt mà thôi. Do vậy mà có lúc chú ngựa già đã cảm thấy như bà già kia là người không có mắt.

Bãi sông Nhị Đạo cách cái thôn hai ông bà già nọ cư trú hai mươi lăm dặm. Nơi đó không có người, chỉ có một dòng sông uốn khúc quanh co với đồng bằng rộng lớn và ruộng đất mênh mông. Dĩ nhiên là cũng có núi, nhưng núi chỉ ở bờ sông bên kia, trông sang chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, không dễ gì đến được. Chú ngựa đã từng nghĩ, quả núi ấy chắc chắn phải là một ngôi nhà cực kỳ to lớn, chỉ có điều chú không đoán được ra, trong ấy có những loài vật gì, chắc là phải có gấu, có khỉ, có thỏ, chú đã từng thấy những loài đó, chú cảm thấy những loài đó tốt số hơn chú nhiều, bởi chúng không bao giờ phải nghe tiếng quát nạt, cũng không bao giờ phải đeo sợi dây ách vào mình vùi đầu vào công việc kéo xe: kéo cho tới khi nào mắt nẩy đom đóm, không ăn nổi cỏ nữa mới thôi. Tuy nhiên, cũng có lúc chú ngựa đoán rằng ở đó chưa chắc đã phải các loài động vật, mà có lẽ là mây cũng nên. Trong tâm tưởng của chú ngựa, thì mây cũng có mạng sống, chúng ắt phải có một nơi nào đó chứ. Trên mặt đất, gần mây nhất là núi. Mây mà ở trong núi thì tiện quá còn gì?

Cũng vẫn như trước đây, người đàn ông ngồi trên càng xe đầu rũ xuống, tay thủ trong ống tay áo, ngủ gật, người đàn bà phía sau thì nằm trong xe mà ngủ. Họ chẳng phải lo lắng gì về việc chú ngựa sẽ đi sai đường, là vì đi bãi sông Nhị Đạo chỉ có một con đường độc đạo, mà họ cũng chằng phải lo chú ngựa có thể giật mình, là vì về mùa này thường chẳng có xe cộ nào lại, có chăng chỉ vài ba con sóc đột ngột chay qua đường. Còn về chú ngựa? Chú biết rất rõ hai ông bà già kia hoặc đang gà gật, hoặc đang kéo gỗ, cho nên nếu gặp đoạn đường nào thẳng tắp, chú cũng chẳng dại gì mà không tranh thủ vừa đi vừa ngủ gật. Chú luôn cảm thấy mệt mỏi, xem ra già thật rồi.

Chú ngựa bước đi rất nhịp nhàng, cặp vợ chồng già cũng đang thanh thản mơ nốt giấc mơ đẹp trong ánh ban mai ẩm ướt với hương thơm ngào ngạt. Cái làm họ chợt tỉnh trong giây lát, chỉ có thể là tiếng chim hót trên đồng bằng mênh mông.

Trên chiếc xe chú ngựa đang kéo, ngoài hai ông bà già ra, còn có cả lương thực và các đồ nghề làm ruộng. Ở bãi sông Nhị Đạo, hai ông bà có cả một túp lều. Vào mùa hè, cứ cách một tuần, hai ông bà lại đến một lần, mỗi lần đều ở lại dăm ba ngày. Người thì vào ở trong lều, còn ngựa thì ngủ ngay trên đồng ruộng. Nhưng đến mùa thu, bất kể thời tiết khắc nghiệt đến thế nào, hai ông bà vẫn phải đêm ngày ở lại đó, bởi vì chim chóc thường kéo đến cả đàn cả lũ phá hoại mùa màng, chỉ trông chờ vào mấy thằng bù nhìn rơm thì không ăn thua, cho nên hai ông bà chỉ còn cách trần lưng ra trận

Làn gió mơn man trên đồng, hương thơm của các loài hoa dại trên cánh đồng phả vào trong gió. Những nơi càng xa cách hơi người bao nhiêu, hoa dại càng nở rộ. Người đàn ông già ngồi trên càng xe chẳng thích hoa nhưng chú ngựa lại rất thích. Chú thường thè lưỡi liếm hoa. Người đàn bà trong xe cũng thích hoa, nhưng thường bà chỉ thích loài hoa nào đóa lớn, như hoa thược dược, hoa bách hợp chẳng hạn, còn tất cả những loài hoa nhỏ linh tinh khác, bà thường khịt mũi nói rằng: “bé như cái trôn kim thế kia, cũng đòi là hoa”.

Cái đoạn đường hai chục dặm này, chú ngựa đã trở đi trở lại không biết bao nhiêu lượt. Và cũng chả rõ đã trở đi trở lại bao nhiêu năm nữa. Chỉ nhớ là những năm mùa màng bội thu, kéo xe lúa mạch về làng, xe bị sa lầy, thì tấm lưng của chú đã phải ăn biết bao nhiêu ngọn roi của chủ, không sao đếm xuể.

Đau đớn trên thân xác, thực ra chẳng giúp gì cho chú trong việc tăng them sức lực, mà à sự điên cuồng do những cơn đau đớn đem tới tự hồ khiến chú có thêm sức lực. Còn nhớ cái dạo thằng con trai của ông già bị người ta đến còng tay bắt đi lần đầu, dẫu là đi trên đường bằng phẳng không có đồ quân nhu trên xe, chú vẫn bị quất hang mấy chục roi đen đét. Nhưng từ sau lần cậu ta bị còng tay bắt đi lần thứ hai, hai ông bà đối với chú lại có phần dịu dàng thân thiện hơn, ban đêm thường vẫn nhớ hầm thêm cho chú ít cháo đậu, bà chủ còn thường chải lông bờm cho chú như thể đã coi chú thân thiết như đứa con của mình.

Trời đã sáng rõ. Chú ngựa già cất lên tiếng hí, ra điều đây đã đến bãi sông Nhị Đạo. Quả nhiên ông già nhảy vội xuống xe. Trước hết, ông đưa tay vuốt ve chú ngựa đang mồ hôi mồ kê lã chã, thầm thì bằng cái giọng hết sức thương cảm:

       Ôi! Mồ hôi mồ kê thế này, thật khiến tao không còn lòng nào sai mày làm bất kỳ một việc nào khác

Vừa nói ông già vừa quay đầu lại nhìn bà vợ vẫn nằm trong xe. Bỗng ông giật mình kinh sợ. Vợ ông đâu không thấy. Ông thoáng nghĩ, chắc bà xã mót tè nhịn lâu không được, đã tụt xuống xe giải quyết rồi, vội nhớn nhác nhìn khắp cánh đồng lúa mạch xem bà già đang yên vị ở đâu, rốt cuộc chẳng thấy đâu cả. Mọi khi xe dừng, khi ông già nhảy xuống xe, bà thường vẫn nằm trong xe ngủ say như chết, lúc ấy ông lại quát:

       Này bà nó, dậy đi, dậy nào! Bà mà không dậy là mặt trời lặn mất đấy!

Bà già bấy giờ mới dềnh dàng nhổm dậy, về sau lè nhè mãi với ông già về cái giấc mơ bà mơ thấy trên suốt dọc đường. Thường bà mơ rất nhiều, lại toàn những giấc mơ ly kỳ, lạ lẫm, nào là lá cây mọc cánh, trong ruộng mạch có dấu trân châu, nào là con ngựa diễn tuồng bên bờ sông, rồi có một con chuột ngậm một bông hoa hồng cầu hôn với con quạ cái đang bay trên trời. Ông già cứ phải nghe đi nghe lại mãi, đến nỗi ông phải thốt lên: “Bà đã sáu mươi tuổi rồi mà còn có một quả tim của một cô gái mới mười tám mười chín tuổi”. Ông già mặt cứ nghệt ra, làm sao cái bà này hồi trẻ chả bao giờ nằm mơ, mà bây giờ đến độ vãn niên, mơ mộng ở đâu ùn ùn kéo đến cứ như mây nguồn sóng biển vậy chứ?

       Bà nó ơi, bà nó đâu rồi, sao tôi không thấy? Bà lên tiếng cho tôi xem nào? Ông già gọi ầm lên.

Chú ngựa già cứ đứng yên tại chỗ, bốn móng cứ gõ lộp cộp xuống đường không yên. Chú rất phiền lòng vì ông chủ sao mãi chả thấy dỡ xe? Chú muốn vứt phăng hết cả ách chão dây thừng buộc trên thân mình, nhẹ nhàng ra khỏi bãi cỏ nghỉ ngơi một lát.

Ông lão không nghe thấy tiếng bà già, đâm lo quấ, ông cho rằng chắc bà lại chui vào gầm xe chơi trò ú tim với ông. Đó là cái trò mà hồi còn trẻ, bà hay chơi với ông nhất. Vất vả lắm, ông lão mới cúi được cái lưng già xuống để dòm vào trong gầm xe, nhưng trong đó, ngoài hai cái bánh xe bê bết đất bùn ra, ông không còn nhìn thấy gì hết. Bấy giờ ông mới chột dạ: “Chắc bà đã bị rơi trên dọc đường rồi!”. Ông lão trách mình cẩu thả quá, suốt dọc đường chỉ díp mắt lại mà ngủ, chắc là dọc đường bà xuống đi giải, rồi đuổi theo xe không kịp. Ông lão vội vàng quay đầu xe, cho xe quay lại để tìm bà xã.

Nghe tiếng ông lão kêu gọi bà già, chú ngựa già đã hiểu ra nguyên cớ tại làm sao ông chủ chưa chịu tháo ách ngay cho chú. Cho nên, khi kéo cỗ xe quay lại con đường cũ, chú không hề tỏ ra có chút gì uể oải. Mặc dù khi ấy chú đã mệt bở hơi tai, song vẫn bước đi thoăn thoắt, Tuy nhiên ông già lại vẫn còn chê chậm. Ông lão không có roi, liền tuột xuống khỏi xe ra vệ đường bẻ ngay một nhành liễu, cứ thế quất veo véo lên lưng chú. Vì đã quá lâu ngày xa cách với cái mùi vị của đòn roi, nên cái cảm giác đau đớn thân xác quá ư mẫn cảm đối với chú. Chú cúi gằm mặt xuống, kéo cỗ xe chạy thục mạng, nhưng lão già vẫn quất thẳng tay không hề thương tiếc, bởi lòng ông lúc này đang nóng như lửa đốt. Ông cứ thế quất ngựa, khiến chú ngựa hoa hết cả mắt lên.

Chạy như thế được khoảng bốm dặm, đến một đoạn đường có một bãi cỏ nở đầy hoa vàng bao bọc chung quanh, người và ngựa cùng nhau phát hiện ra bà già. Bà nằm ngang đường như thể người đang ngủ. Ông lão kêu lên:

       Làm sao bà lại nằm đây? Làm cho tôi hết cả hồn!

Ông lão thở dài một tiếng, từ trên xe nhảy xuống, chạy lại bế bà lên

Chú ngựa toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thân mình đau đớn khó tả, cả bốn cẳng chân không chân nào không run rẩy. Chú không có được cái cảm giác lạc quan như ông chủ, cho rằng bà lão vẫn đang ngủ. Chú ngựa biết bà lão chỉ thích ngủ trên xe, chứ ngủ trên đường thế này có vẻ không phải, bởi vì những tiếng xe ngựa lộc cộc kêu ầm ầm như thế, nếu như vẫn chưa đủ làm bà tỉnh giấc, có lẽ bà đã chết rồi

Quả nhiên, khi ông lão lật lên, thì phát hiện bà đầm đìa máu, còn trên mặt đất thì vế máu loang lổ. Ông lão vỗ vỗ vào mặt bà, gọi:

       Bà nó ơi! Bà nói cho tôi một câu xem nào?

Bà lão nằm im không kể cho ông nghe về những giấc mơ lạ lung kỳ dị nữa. Ông lão đưa tay lên mũi bà, hình như không còn mảy may hơi thởi. Ông nắm kỹ đôi tay thô ráp, đã cứng đờ, lạnh ngắt của bà.

Tuy hơi nghễnh ngãng, nhưng vốn hơn bà cả chục tuổi. Ông lão không hề lẩn thẩn, ông biết như thế là bà ấy đã đi rồi! Ông lão không khóc, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức, ông thốt lên:

       Làm sao bà nói đi là đi ngay được thế chứ?

Theo ông thì cái người mà ông đang ôm ấp trên tay lúc này đây, chỉ là cái vỏ của một cái xác, chứ còn người thật của bà thì đã thoát đi mất rồi.

Giá nhẹ như người đánh thái cực quyền, chậm rãi lướt qua lướt lại. Những nơi quyền cước của nó giáng xuống đều đem đến những hiểu quản khác nhau. Ví như gió giáng xuống cỏ, sẽ làm cho cỏ đổ rạp xuống, gió rơi xuống bãi hoa vàng, ắt sẽ thó trộm từng làn hương thơm sực nức của hoa rồi cho không một cách thoải mái những cánh chim hoặc những cánh bướm qua đường. Cái duy nhất có thể cử động được trên cơ thể bà già, chỉ là những sợi tóc. Những sợi tóc bạc lưa thưa lay động theo làn gió tựa hồ bà đang làm những động tác từ biệt cuối cùng đối với ông. Ông lão hít sâu thứ hương hoa ngào ngạt đó thương cảm nói:

       Bà đã yêu thích đám hoa vàng thơm nức này, sao bà không nói với tôi một tiếng, tôi có thể đem nó về trồng ngay trong vườn nhà ta mà, cho bà mặc sức thương yêu thoải mái

Chú ngựa nhìn thấy ông già khệ nệ ôm bà lão lên xe, rồi ông lại quan sát rất kỹ mặt đường chung quanh đó, xem có gì không ổn không. Rốt cuộc cả người lẫn ngựa cùng phát hiện ra: trên mặt đường chếch về bên phải, có một hòn đá nhô lên, đầu nó nhọn hoắt như búp măng, chính nó đã đóng vai trò kẻ sát thủ. Máu đã đổ trên hòn đá ấy.

       Mày là cái đồ quỷ sứ do lão Diêm Vương sai đến, tao đá chết mày! – Ông già gầm thét, đá thật lực vào hòn đá, nhưng hòn đá không hề nhúc nhích

       Mày là cái răng con sói, tao bẻ răng mày đi! – Ông già vẫn gầm thét giận dữ. Ông ngồi thụp xuống, dùng hai tay lay hòn đá thật mạnh, song hòn đá vẫn cứ nhe răng đẫm máu ra nhìn ông trâng trâng, điềm nhiên nằm đó

       Mày là một viên đạn mà, tao phải đập cho tan tành hồn vía của mày đi! – Ông già cảm thấy cả chân lẫn tay dẫu có phối hợp với nhau cũng chẳng ăn thua gì với hòn đá này, bèn bước tới cái xe ngựa lấy cái cuốc chim trên đó xuống, cứ thế ra sức đập vào hòn đá. Lần này thì hòn đá không chịu nổi nữa. Trước hết, nó phát lên tiếng kêu rầm rĩ, sau đó bắn tung tóe ra những tia lửa như hoa cà hoa cải, giây lát sau đã trở nên rệu rã không bướng bỉnh ngoan cố được nữa.

Cái búa chim ấy, ông vốn mang theo để đánh rễ cây bách hợp, chả là vì bà vốn mắc chứng hen xuyễn. Bà thường phải dùng rễ cây ấy để nấu cháo ăn. Ông lão đặt cẩn thận cái cuốc chim vào trong xe, rồi ông ôm ấp, vuốt ve bà mà khóc.

Ông già và chú ngựa cho xe đi về hướng thôn làng. Lần này ông không ngồi trên càng xe nữa, mà ông ôm bà ngồi trong thùng xe. Ông nghĩ bụng chắc vì bà ngủ say quá, trong lúc mơ mơ màng màng, xe ngựa vấp phải hòn đá xóc mạnh đã hất bà xuống đường. Vừa rơi xuống đường, đầu bà đập phải hòn đá ác ôn đó, thế là bà đã đi theo ông bà tổ tiên ngay.

Làm sao một hòn đá mù đó lại làm cho bà ấy mất mạng được nhỉ? Ông không sao hiểu nổi. Bà ấy ngã xuống đất một cái là chết ngay. Hay là bà đã gọi ông nhỉ? Khổ cho đôi tai ngễnh ngãng của ông không còn được thính như hồi trẻ, hơn nữa cái xe cà tàng này mỗi khi lăn bánh, tiếng nó cứ long lên sòng sọc, át hết mọi thứ âm thanh, ngồi đó ngoài tiếng xe ngựa ra, ông không còn nghe được thứ tiếng động nào khác. Nghĩ vậy, ông đâm ra oán con ngựa.

Còn chú ngựa? Kéo cái xe đi mà lòng nặng trĩu. Chính chú cũng đang tự trách bản thân mình. Bà nhà bị rơi xuống đất, chắc là vì chú kéo xe đã không được chắc chắn gọn ghẽ như trước kia, chắc hẳn vì thế mà bà nhà đã bị hất rơi xuống đất. Hơn nữa, điều không thể tha thứ cho chú là sau khi bà bị rơi, ông nhà đã không cảm thấy thiếu một người, là vì ông không trực tiếp kéo xe. Cái xe này là do chú kéo. Trong quá trình kéo, trọng lượng trên xe bị giảm đi, thì chú phải biết chứ? Nhưng chú đã không hề hay biết gì cả. Chú là đồ bỏ đi! Chú ngựa cảm thấy tốt nhất là từ nay thôi đừng ăn uống gì nữa, cứ thế mà đi cho rồi!

Ngựa và người đi như thế được độ 2 dặm đường, ông già quát ngựa dừng lại. Ông quay đầu xe, rồi lại đi về phái bãi sông Nhị Đạo. Ông nghĩ bà nó đã chết rồi, đưa về làng cũng chẳng ăn thua. Bà nó không thích ở đấy. Bà nó chỉ thích ruộng lúa mạch ở bãi sông Nhị Đạo thôi. Nhưng quay đầu về hướng ấy đi chưa được bao lâu, ông lại đổi ý, là vì ông nghĩ đến cỗ quan tài vẫn đang để ở nhà, gì thì gì vẫn phải khâm liệm bà vào trong quan tài mới đêm đi an tang được. Thế là ông lại bắt chú ngựa dừng lại quay đầu xe, cho xe chạy về phía làng. Chú ngựa sức lực đã kiệt quệ rồi, song chú vẫn trung thành với ý chủ. Vậy là ngựa và người đã khiến vừng dương leo đến giữa đỉnh trời, trưa dặt ra rồi, trời đất nóng hầm hập, chú ngựa cảm thấy miệng khô lưỡi rộp, nhưng lúc đó ông lão lại đổi ý. Ông cho quay đầu xe, cho chú ngựa đi về phía bãi sông Nhị Đạo. Là vì ông phải an tang bà tại nơi bà yêu thích, nên để bà nằm tạm trong lều rồi quay về làng đêm quan tài ra cũng vậy cả thôi. Cái xe ngựa lại đi theo hướng ban đầu, chú ngựa lại phải đi qua cái chỗ bà già đã xảy ra tai nạn, điều đó thạt là một sự dày vò đối với chú. Nhưng vốn rất thạo trong việc hiểu rõ ý chủ, chú ngựa luôn cảm thấy ông lão nghĩ vậy là rất đúng, nên ông bảo đi đâu, chú cứ đi. Sau khi chú và ông già đi được quãng hai tiếng đồng hồ, tức là khi đã đến rất gần với bãi sông Nhị Đạo, ông lão lại đổi ý lần nữa. Ông nghĩ bây giờ mà để mình bà ấy trong lều, vạn nhất có con gấu hay con chó sói nào mò đến, một mình bà lão nằm ngay đó không còn tí gì sức phản kháng nữa, chẳng phải sẽ bị những con thú đó ăn ngấu ăn nghiến đi sao? Ý nghĩ ấy vừa thoáng chạy qua, ông đã rùng mình kinh sợ. Ông lập tức cho xe dừng lại, quay đầu nhằm phía thôn làng lầm lũi bước đi. Ông nghĩ dù sao cũng vẫn phải để bà ấy quay lại cái nơi bà đã sinh sống gắn bó mấy chục năm cho bà tham lại ngội nhà,. Cứ như vậy, chú ngựa già suốt ngày hôm đó không được cọng cỏ, giọt nước nào vào bụng, bụng dạ ông già cũng khô như mõ, ngựa và người cứ quanh đi quẩn lại mãi trên con đường giữa làng ông với bãi sông Nhị Đạo, cho mãi tới lúc nhá nhem tối mới đem được cỗ xe tử khí nặng nề về đến làng.

Bà già cũng đã được chôn ở bãi sông Nhị Đạo, nhưng việc an tang bà cũng đã gặp phải vô vàn trắc trở.

Advertisements

16/12/2012 - Posted by | Truyện ngắn hay

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: