Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Khoảnh khắc ngọt ngào (3)

Rồi cũng đến 12 giờ trưa, tôi háo hức ngồi vào bàn phím và online. Không thấy bóng dáng FlyNDance đâu cả. Nhưng tôi có một lá email mới.

Anh slorr,

Hồi đầu, em nghĩ rằng sẽ dễ dàng cho em hơn nếu em thu mình vào bóng tối… hồi tưởng lại những kỷ niệm của chúng ta… nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là sự cô đơn và trống trải… anh có cùng cảm giác đó với em không?

Em vẫn không bỏ được thói quen online vào lúc 1 giờ sáng… cho nên, em sử dụng một nickname khác và chui vào phòng ajcrr… anh không trách em chứ? 😛 Anh không có ở đó. Em có nên mừng vì anh đã vâng lời em không nhỉ?!?

Anh từng bảo rằng cả hai chúng ta đều thuộc vào loại người thứ hai… loại người “ngớ ngẩn”… có lẽ anh nói đúng. Bởi vì em thật sự rất khâm phục những người dám chiến đấu cho khát vọng sống của họ. Không! Bác sĩ bảo rằng đó không phải là một chứng bệnh… và bác sĩ không bao giờ nói dối… em có thể sống vui vẻ như một người bình thường.

Nhưng em có thể không?

FlyNDance… thật sự là một điều gì đó mà em không thể thực hiện được trong kiếp sống này. Sau lần gặp gỡ đầu tiên với anh ở Mc, em nhận ra anh không phải là một người ảo trong một thế giới ảo. Trên thực tế, anh là một người rất mạnh mẽ, dịu dàng và nhạy cảm. Em có thể thấy lớp vỏ bọc bên ngoài trái tim em đã dần tan chảy… Em đầu hàng anh rồi.

Em cột tóc lên hôm nay, bởi vì bạn em bảo rằng em trông quyến rũ hơn khi làm như vậy…

Em muốn anh nhớ thật kỹ khuôn mặt của em ngày hôm nay… bởi vì bắt đầu từ ngày mai… có thể mọi chuyện sẽ thay đổi.

Nhưng sao anh không hỏi tên thật của em? Chính vì thế em cũng không thể hỏi tên anh. Em dù sao vẫn là con gái mà. Anh có hiểu rằng em mong có được một điều gì đó thật hơn là một cái nickname không?

Anh… cám ơn vì chai DOLCE VITA. Cuối cùng thì em cũng biết được “khoảnh khắc ngọt ngào” là như thế nào. Nhưng em thật lòng xin lỗi. Em không đủ can đảm để nói câu giã từ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lá email… vậy thì nó nên kết thúc bởi một lá email. Đã 3 tháng và 2 ngày kể từ lá mail đầu tiên ấy… không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Chuyện của chúng mình bắt đầu từ em… thế thì em sẽ là người kết thúc nó.

Có lẽ anh đã nói đúng: “Internet vừa nhanh lại tiện lợi.” nhưng thật ra nó không hoàn hảo… nó có thể giúp em chuyển đến anh những lời nói này, nhưng nó không chuyển hộ em những dòng nước mắt.

Đã 5 giờ rưỡi sáng… em phải đi rồi… khi anh nhận được lá thư này… có lẽ em đang ổn định ở một chốn nào đó rất xa… em không rõ nữa…

Tạm biệt anh.

FlyNDance.

Sau khi đọc xong lá thư, tôi cảm giác như mình vừa đi trên chiếc tàu xoay vòng siêu tốc và suýt chút bị trật đường ray. Cô ấy đã thể hiện một bản ngã khác: mềm mại và dịu dàng hơn.

Vài tháng sau đó, tôi cố đè nén cảm xúc mỗi khi nhớ về cô ấy. Tôi thường lẩm nhẩm rằng cô ấy chỉ là một con người ảo trong một thế giới ảo, hoàn toàn không có thật. Tôi trốn tránh tất cả những gì có thể khiến tôi liên tưởng đến cô ấy. Tôi không sử dụng đến máy tính, bỏ thói quen online và không bao giờ đụng tới cái gì có liên quan đến cà phê. Giấu mình đằng sau những bài tập, núp vào đám đông ồn ào, làm mọi cách để quên đi cảm giác mình đang đánh mất một điều gì đó trong cuộc đời này.

Nhưng tôi đã thất bại. Tôi nhận ra không phải vì tôi không nhớ đến cô ấy. Mà là cảm giác tôi đang cố quên đi một thứ gì đó rất quen thuộc luôn luôn hiện hữu bên mình. Giống như tôi cố tình ngừng thở vậy, cố tình quên đi cái cách mình đã thở ra hít vào trong suốt 19 năm tuổi đời.

Tôi có thể nín thở trong một thời gian nhất định, nhưng không thể ngừng thở mãi mãi được.

Tôi phải tìm ra cô ấy!

-=~@~=-

– Ờ… tôi muốn tìm… ờ… FlyNDance…

– Hả?

“Hả”, đó chính xác là từ mà tôi chờ đợi chị ấy nói ra.

Chị ấy có vẻ là chị gái của FlyNDance. Xinh đẹp không kém cô ấy dù không trang điểm gì cả. Nhưng dĩ nhiên không thể so sánh được với cô ấy rồi. Tôi nhanh chóng giải thích cho chị ấy hiểu mục đích của mình khi đến đây và khẳng định rằng tôi không phải là một tay biến thái nào đó.

Khi tôi ngượng ngùng nói với chị ấy tên nick của mình, tôi thật sự sửng sốt khi chị ấy tỏ ra cực kỳ hào hứng và nhanh chóng vẽ ngoằn nghoèo lên một mảnh giấy rồi đưa sang cho tôi.

– Em nên đến đó thăm nó. Bệnh viện SGH, phòng 3-425.

-=~@~=-

Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào bệnh viện SGH. Nó sạch bong, mọi vật dụng đều không có chút bụi nào hết, được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Nhưng tôi không ưa cảm giác nó mang lại cho tôi… Tôi bước vào phòng 3-425, cô ấy nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi đứng bên cạnh, chăm chú quan sát.

Mái tóc của cô ấy vẫn dài và rất mượt. Khuôn mặt có ấy có vẻ tròn trĩnh ra. Tôi hiểu đó là vì phản ứng của thuốc. Vệt hồng hồng trên cổ cô ấy ngày trước nay lan cả lên mặt và tạo thành hình một con bướm.

Dù sao, cô ấy vẫn là cánh bướm đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Mi mắt cô ấy khẽ run run. Có lẽ cô ấy đang ngủ mơ. Cô ấy mơ thấy gì nhỉ?

Tiệm McDonal với khoai tây chiên và coke? Con tàu Titanic? hay trận mưa nước hoa ở đại lộ số 6?

Căn phòng trở nên tối hơn khi đồng hồ điểm 6 giờ.

Tôi muốn bước lại hướng công tắc đèn. Tôi không thích trông thấy cô ấy nằm lẻ loi trong bóng tối của phòng bệnh. Nhưng tôi lại lo rằng giấc mơ của cô ấy sẽ bị gián đoạn bởi những vệt ánh sáng xuất hiện bất tử. Trong khi tôi còn đang lưỡng lự thì cô ấy từ từ mở mắt. Cô ấy trợn lên nhìn tôi, vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Tôi nhìn thấy phía sau lưng của cô ấy. Cô ấy ốm đi rất nhiều. Sau một khoảng thời gian im lặng, cô ấy chậm rãi quay mặt lại nhìn tôi, mĩm cười…

– Slorr, anh tới rồi à?

– Ừ. Hôm nay trời đẹp lắm phải không em?

– Dạ phải, trời hôm nay thật đẹp.

Trời hôm nay thật đẹp… Tôi vẫn nhớ đó là đoạn đối thoại giữa chúng tôi trong phòng chat ajcrr. Nhưng cô ấy không biết rằng hôm nay trời mưa rất to.

– Sao anh đứng hoài thế. Ngồi xuống đi.

Cám ơn cô ấy đã nhắc nhở. Tôi nhận ra đôi chân mình run lẩy bẩy sau hàng giờ liền đứng chôn chân tại chỗ.

– Anh ốm đi nhiều.

TÔI? Tôi nghĩ rằng tôi phải là người nói ra câu ấy mới đúng.

– Anh đói không? Anh đã dùng cơm trưa chưa? Thức ăn ở đây không ngon lắm. Chính vì vậy mà bệnh nhân chúng em ai cũng gầy đi một chút. Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ ở đây đều rất tốt. Thỉnh thoảng, em thấy thật chán khi không có chiếc máy computer bên cạnh để có thể trò chuyện với anh. Slorr, năm thứ hai của anh thế nào? Mọi chuyện đều ổn chứ?

KHOAN NÀO! Cô ấy là người nằm trên giường bệnh, không phải tôi. Và phải, tôi chẳng tìm ra lời nào để nói với cô ấy vào lúc này hết. Bởi vì tôi đến đây là để nhìn thấy cô ấy, không phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi. Có thể vào giây phút này, tôi phải nói lên những lời cảm động… ờ… như trong cuốn phim tình cảm nào đó…

Nhưng tôi không phải là loại người lãng mạn…

Phim ảnh chỉ là những điều tưởng tượng.

Cuộc sống thì không.

Tôi ước sao cô ấy có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này và trở về với đại lộ số 6, về với phòng chat ajcrr, về đúng nơi của cô ấy. Tôi hứa với cô ấy rằng, cô ấy sẽ không bao giờ cô độc nữa. Bởi vì tôi sẽ luôn ở đây.

Một lúc sau thì mẹ cô ấy ghé vào thăm.

– Ờ… anh nghĩ đã đến lúc anh phải đi rồi. Tạm biệt dì.

– Anh… anh…

Cô ấy ngồi bật dậy như thể vừa bị một cú sốc điện. Tôi vội an ủi.

– Anh sẽ đến đây vào ngày mai… ngày mốt… ngày kia… anh sẽ đến thăm em cho đến khi nào em rời khỏi nơi này.

-=~@~=-

Trước khi trở về nhà, tôi ghé qua trung tâm Singapura và mua một chai DOLCE VITA… chai lớn nhất. Tôi hy vọng cô ấy có thể dùng nó để tắm luôn.

– Slorr… anh tới rồi à… em đợi anh lâu lắm rồi…

– Em ngủ ngon chứ?

– Ồ, em không cho phép bản thân ngủ quá sâu, bởi vì em biết anh sẽ không đánh thức em dậy.

– Thế thì bây giờ em nên nghỉ ngơi một chút.

– Anh đã ở đây rồi, em sao có thể…

Tôi đưa cho cô ấy chai Dolce Vita. Chúng tôi thỏa thuận rằng cả hai sẽ khiêu vũ dưới trời mưa nước hoa trước cổng SGH vào ngày cô ấy xuất viện.

Tôi không dám ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy… có thêm một cánh bướm xuất hiện trên má cô ấy.

Đêm đó, tôi biết được cô ấy mắc phải chứng bệnh gọi là viêm quầng. Dân gian gọi là bệnh bướm…

Nhưng cái mà tôi thích là một con bướm màu cà phê có thể bay nhảy xung quanh tùy thích chứ không phải là con bướm màu hồng lợt đậu trên nước da nhợt nhạt của cô ấy. Và hơn nữa, một con bướm không thể được gọi là bướm nếu nó không thể bay.

– Slorr, sao anh nhìn em mà chẳng nói gì hết vậy?

Tôi không biết trả lời sao. Bởi vì tôi nhận ra cô ấy ngày một yếu hơn. Tôi linh cảm đến những chuyện không may và thấy bất an trong dạ.

– Anh này, em thấy khát nước. Anh mang cho em một thứ gì đó để uống được không?

Tôi không muốn rời khỏi cô ấy vào phút này. Tôi còn nhớ đã xem trong một bộ phim nọ, có anh chàng đi một quãng đường dài để mua cho cô bạn gái đang nằm trên giường bệnh một hộp cháo đậu đỏ và khi trở về thì cô ấy đã nhắm mắt ngủ im lìm, ngủ luôn không còn thức dậy được nữa.

– Có phải em muốn bỏ rơi anh như trong bộ phim đó không?

– Phim ảnh là phim ảnh. Cuộc đời là cuộc đời chứ anh.

Lại là những danh từ ấy…Phim ảnh? Cuộc đời?

– Nhưng không phải em vừa uống nước đó sao? OK, giờ em muốn anh lấy cho em thức uống gì nào?

– Ultimate Ice Blended!

Đây là bệnh viện. Không lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi có thể tìm ra cà phê trên cái ốc đảo này à?

– Ờ… cà phê không tốt cho sức khỏe của em lúc này. Chọn thức khác vậy, chịu không?

– Anh biết nói cà phê không tốt cho sức khỏe. Vậy thì anh cũng phải giảm bớt những chuyện tổn hại sức khỏe khác của mình, ok?

Tôi thấy cô ấy mĩm cười và có một tia sáng long lanh trong mắt. Trái tim tôi chợt như đang đeo một quả tạ. Sóng mũi bắt đầu cay cay. Ối trời, nếu điều này không dừng lại, nước mắt tôi sẽ chảy xuống ngay bây giờ mất.

– Anh hứa.

– Và anh phải ngủ đi sớm, đừng thức quá khuya và cũng đừng bỏ bữa ăn sáng… Còn một điều rất quan trọng nữa nè. Anh không nên mặc áo màu xanh biển. Nó làm anh có vẻ như đang gặp chuyện rắc rối và…

Điều này thật không tốt chút nào. Giống như cô ấy đang muốn nói những lời trăn trối cuối cùng trước khi… tôi không đủ can đảm nghe thêm lời nào, liền nhanh giọng chen ngang.

– Được rồi, được rồi, anh đi lấy thức uống cho em ngay đây.

– Slorr, máy bán nước tự động đặt có xa lắm không? Nếu nó xa quá, thế thì em không cần nữa.

Theo tính toán của tôi thì đàn ông mất 67 bước còn phụ nữ mất 85 bước để đến được chiếc máy nơi góc nhà ấy. Cộng thêm thời gian bỏ tiền vào khay, sẽ mất khoảng từ 1.8 đến 2.1 phút cho một người bình thường. Cũng không xa lắm.

– Gần thôi em à.

– Trở lại ngay anh nhé. Em không thích ở một mình quá lâu… em ghét cảm giác cô đơn ấy lắm

Tôi không trả lời cô ấy. Tôi phóng thật nhanh ra ngoài…

-=~@~=-

– Này, trễ rồi… đi ngủ đi.

Má tôi lại càu nhàu.

– Được rồi má, 10 phút nữa thôi…

Đến hôm nay, FlyNDance đã rời khỏi tôi hơn 2 tháng rồi.

Tôi vẫn giữ thói quen online vào lúc 1 giờ sáng mỗi ngày, chỉ 10 phút thôi và vào phòng chat Dolce-Vita. Chính tôi tạo ra phòng chat đó, chỉ với hai thành viên: slorr và FlyNDance.

Mặc dù cô ấy không còn bay nhảy trong thế giới thật nữa, tôi ước sao cô ấy vẫn xuất hiện trên thế giới ảo.

Thậm chí Tye cũng chịu thua tôi luôn.

– Cô nàng không còn nữa rồi, cậu làm thế vì cái gì chứ?

Phải, chẳng vì cái gì hết, nhưng tôi không can tâm để linh hồn cô ấy lẻ loi trong một góc vắng cô quạnh nào đó được. Bởi vì cô ấy từng bảo rằng, cô ấy ghét cảm giác cô đơn.

Tôi cố gắng không nhớ về cô ấy trong hai tháng nay. Tôi ước sao khuôn mặt cô ấy không hiện lên trong trí óc tôi. Nhưng điều đó cũng như ước sao bầu trời đừng xanh, cỏ thôi úa màu hay sao đêm đừng nhấp nháy…

Thật ra, tôi đang mong một điều kỳ diệu xuất hiện. Tôi không thể tin rằng mình lại thuộc vào loại người thứ 2, dù là trong đời thực đi nữa.

Tôi khóc không đó à? Không đời nào.

Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người lãng mạn. Qua nhiều năm tháng với việc tăng trưởng sự thiếu hụt hoocmon cấu thành cảm xúc, mỗi khi sóng mũi tôi hơi cay cay, tôi lại duyệt qua những công thức và phương trình; hoặc hướng sự chú ý vào những câu nói đùa ngu xuẩn nào đó.

Chính vì vậy, mọi chuyện nhanh chóng trở về trạng thái cũ trước khi tôi gặp cô ấy vào 9 tháng trước.

Tye vẫn lượn lờ xung quanh các cô nàng bướm của hắn và tôi vẫn cổ hủ độc tài như xưa. Có điều, tôi không uống cà phê và bia nữa.

– Xing, cái này của con phải không?

Má đưa cho tôi một lá thư. Khi tôi nhìn thấy dòng chữ “To: Slorr”, tôi giật mình kinh hãi. Tôi run rẩy mở nó ra. Có một mẫu giấy nhỏ cùng một phong bì màu cà phê bên trong.

Slorr,

Tôi là chị gái của FlyNDance, tôi nghĩ đây là cách cậu vẫn gọi nó. Tôi xin lỗi vì không biết tên thật của cậu mặc dù chúng ta đã gặp nhau một lần rồi.

Vài ngày trước, khi dọn dẹp đồ đạc của em gái tôi, tôi tìm thấy lá thư với tên và địa chỉ của cậu trên ấy. Tôi nghĩ em gái tôi vốn định gửi nó cho cậu nên tôi thay nó làm việc này.

Xian Wen.

Lá thư gửi đi 3 ngày trước đó. Và còn có… một lá thư khác.

“To: Slorr”

Nét chữ này xinh xắn hơn rất nhiều mặc dù trông nó hơi nghiêng ngã, cứ như chúng đang khiêu vũ vậy.

Tôi không biết vì sao cô ấy có được địa chỉ nhà của tôi. Tôi có viết trong một lá email nào à? Nhưng điều này không quan trọng. Tôi chậm rãi mở lá thư ra. Bên trong là một tấm hình, một nửa chiếc vé vào cổng rạp chiếu bóng. Cuối cùng là một lá thư viết trên loại giấy màu xanh biển, có phảng phất mùi thơm của Dolce Vita.

Tấm hình chụp cô ấy đứng trên bãi cỏ, mặc trên người chiếc áo màu cà phê như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Phía sau là hàng chữ.

Anh,

Cà phê tượng trưng cho Song Ngư, là em. Xanh biển tượng trưng cho Nhân Mã, là anh. Lá thư màu xanh nằm trong phong thư màu cà phê… anh hiểu ý em muốn nói gì không?

Nhìn thấy em, có phải giống như đang thưởng thức một ly cà phê không anh? Đừng thèm nữa nhá.

FlyNDance.

Tôi bật cười. Lá thư màu xanh cũng chỉ có vài hàng.

Nếu em có thêm một ngày được sống, em muốn trở thành bạn gái của anh. Em có thêm một ngày nữa được không? Không. Tệ thật. Em không thể trở thành bạn gái của anh… không phải trong kiếp này.

Nếu em có cánh, em muốn bay xuống từ trời xanh để được nhìn thấy anh. Em có cánh không? Không. Buồn ghê. Em sẽ không thể nào nhìn thấy anh nữa rồi.

Nếu tất cả nước trong bồn tắm được hút cạn, chúng vẫn không tài nào dập tắt nổi đốm lửa tình yêu của đôi ta. Nước trong bồn tắm có thể được hút cạn không? Có thể.

Vậy thì… Em yêu anh.

FlyNDance.

Lồng ngực tôi muốn nổ tung. Nước mắt lăn dài trên má. Sự lãnh cảm nhanh chóng biến mất khi tôi không tài nào ngăn nổi những dòng lệ chan hòa trên mặt mình.

Cô ấy đã thay đổi học thuyết nhỏ bé của tôi và lấy lại những gì tôi còn nợ cô ấy… lệ nóng của 2 tháng qua…

-=~@~=-

Titanic thắng 11 giải Oscar, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất.

Rose không phải là một diễn viên xuất chúng. Cho nên nếu câu chuyện ấy là một bản tình ca buồn trên màn bạc, nó có thể cũng không may mắn ở đời thật. Và trong đời thực, liệu Jack sẽ giữ mãi lấy Rose và “không bao giờ bỏ cuộc” chứ?

Có thể anh ta không cần quá bận tâm như vậy. Bởi vì một con bướm màu cà phê quyến rũ luôn luôn bay nhảy rộn ràng trong trái tim của anh ấy… mãi mãi.

Advertisements

16/12/2012 - Posted by | Truyện ngắn hay

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: