Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Khoảnh khắc ngọt ngào (2)

Nửa đêm. Tôi cố tập trung vào những bài tậpVật Lý. Hoàn thành chúng lúc 1 giờ sáng. Không thể thôi trăn trở, tôi mò mẫm lên net, cầu may gặp được cô ấy. Vậy rồi…

– Ơ… xin chào…

– Slorr … cuối cùng thì… chúc bạn ngon giấc ^.^

CUỐI CÙNG? Một từ không thích hợp trong trường hợp này. Cô ấy làm gì ở đây vào giờ này thế? Chắc hẳn tâm trạng không tốt nữa rồi.

– Ờ… có lẽ là duyên nợ nên chúng ta lại gặp được nhau.

Tôi đang cố chứng minh cho cô ấy thấy tôi cũng biết lãng mạn…

– Ồ, chẳng có duyên nợ gì ở đây cả… mình đã đợi bạn suốt một tiếng đồng hồ rồi.

– Thật sao? Có chuyện gì à?

– Muốn nói chuyện với bạn thôi… không thì mình không ngủ được.

– Bạn cảm thấy không khỏe à? Thế thì nên đi khám bác sĩ đi 🙂

– Ui chào đừng nói đến chuyện đó, hãy trở lại với câu chuyện của chúng ta… bạn nghĩ gì về những mối quan hệ bắt đầu từ internet?

Trời ạ, tôi phải trả lời cô ấy thế nào đây?

– Chúng… chúng rất… lãng mạn.

Thật sự thì tôi không biết cách nói dối. Ngay cả câu chữ của tôi cũng run rẩy nữa kia.

– Á à…bạn định lừa bịp mình đấy à… bạn không phải là mẫu người lãng mạn…

THÔI RỒI! Tôi tiêu đời rồi. Chắc chỉ còn nước kiếm Tye đi uống rượu giải sầu thôi.

– Slorr, sao bạn trả lời chậm vậy?

– Không có gì… mình chỉ đang băn khoăn tại sao đêm nay trời đẹp thế…

– Ồ… đừng giả vờ chuyển đổi đề tài chứ.

Chịu thua, tôi đầu hàng rồi.

– Thật ra mình nghĩ những mối quan hệ bắt đầu từ internet đều LÃNG MẠN. Bởi vì lãng mạn thường mang lại những ấn tượng không thật, và thế giới ảo là một nơi phi thực tế.

– Thật thú vị…

– Người trong cuộc phải giữ một khoảng cách an toàn trước đối phương nên thông thường với kiểu quan hệ này sẽ xuất hiện 3 loại người.

Loại thứ nhất là những người bước vào thế giới ảo bằng bản ngã thứ hai của họ. Mỗi chúng ta đều sở hữu nhiều bản ngã khác nhau. Trong thế giới thật, chúng ta sử dụng bản ngã chính thức của mình. Những bản ngã còn lại tạm thời bị ức chế hoặc giả chúng ta không nhận ra sự tồn tại của chúng ẩn sâu bên trong chúng ta. Chính vì vậy, thế giới ảo là nơi chúng ta thể hiện những con người khác của mình, một cách cố ý lẫn vô ý.

Loại người thứ hai là những người cố gắng kiến tạo hình ảnh bản thân thành con người trong mơ của họ. Họ sẽ cố gắng hướng tới một hoặc hai điểm nổi trội nào đó của hình mẫu, điều tệ hại là thông thường những điểm này không thể tìm thấy trong con người thật của họ. Và thế giới ảo là chốn hoàn hảo để họ thay hình đổi dạng.

– Bạn có nói quá không đó? Vậy còn loại thứ ba thì sao?

– Mình không “nổ” đâu, mình đọc được những điều này trên một bài báo của tạp chí TIMES. Loại thứ ba là những người phát họa bản thân thành một người hoàn toàn không có thật trong đời sống. Ví dụ, bạn là con gái, nhưng khi lên net, bạn có thể tự nhận mình là con trai, thậm chí trở thành “siêu nhân” hoặc “người nhện” luôn nếu thích.

Loại người thứ nhất có thể gọi là những người “trung thực” bởi vì những gì anh ta thể hiện trên thế giới ảo vẫn là bản ngã thật của anh ta.

Loại thứ hai có thể gọi là những người “ngớ ngẩn” bởi vì anh ta chỉ biết chạy theo điểm mạnh của kẻ khác mà quên đi giá trị của bản thân.

Loại thứ ba có thể gọi là những người “thảm bại” bởi những điều anh ta ước ao chỉ toàn là điều không có thật.

– Thế… bạn thuộc vào loại nào? và mình thì loại nào?

– Mình không tin bạn thuộc vào loại thứ ba. Bởi vì mình cũng không phải. Mình không đánh giá bản thân vào loại thứ nhất luôn, bởi vì nó quá… thông dụng. Mình tin rằng bạn là một cô gái đặt biệt. Và vì mình có thể khiến một người đặc biệt chú ý tới thì nghĩa là mình cũng có chút gì đó đặc biệt. Vậy nên, theo mình, cả hai chúng ta đều là loại người thứ hai.

– Loại thứ hai à… thế bạn đang muốn trở thành ai vậy?

Dĩ nhiên tôi muốn trở thành một mẫu thanh niên như Tye: hài hước, lãng mạn và có tài hùng biện. Đó vốn là những tố chất mà tôi đang thiếu.

– Còn mình, bạn nhận xét về mình thế nào?

– Bạn à? Mình không rõ lắm. Để xem, bạn muốn BAY và NHẢY, điều đó có nghĩa là bạn đang mong được tận hưởng những giây phút tuổi trẻ khi còn có thể. Và nếu đó thật sự là những điều bạn đang ước ao và vẫn chưa thực hiện được. Nghĩa là có hai khả năng xảy ra. Một, bạn đang bị lão hóa. Hai, bạn sắp lìa khỏi thế giới này.

Tôi e mình đã nói điều gì đó không phải. Bởi vì ngay sau đó, cô ấy chẳng trả lời gì cả. Tôi bắt đầu lên án bản thân vì cái thói thích suy đoán lung tung. Sao tôi có thể nói về những điều như thế chứ?

Đáng lẽ tôi nên bàn về ZOE với FANN và tranh luận xem trong hai người đó, ai sẽ là nữ hoàng của Caldecott Hill. Phải là những vấn đề vô bổ kiểu vậy chớ. Ôi chao, cái tạp chí Times quái quỷ với những bài xã luận của nó đã làm đầu óc tôi mụ mị cả đi.

Cô ấy có vẻ type trả lời hơi chậm… không sao, tôi sẽ chờ… và chờ. Mặc dù chỉ mới vài phút trôi qua thôi, nhưng sao tôi thấy nó như dài cả giờ rồi vậy. Tôi loay hoay với suy nghĩ nên nói tiếng xin lỗi thế nào thì có ấy gửi lại một tin nhắn.

– Slorr… mình gặp mặt nhau nhé.

Không cần suy nghĩ, tôi đánh trả lời.

– OK

-=~@~=-

Tôi và FlyNDance hẹn nhau lúc 8 giờ tối, trước cửa tiệm McDonals, kế bên YMCA. Đó là thời điểm thích hợp nhất và không gian thích hợp nhất cho một cuộc gặp gỡ với một người bạn chưa từng biết mặt. Tye đã nói như vậy. Bởi vì vào thời điểm đó người ta đã dùng xong bữa tối, cho nên nếu có phải bước vào McDonals thì cùng lắm tôi chỉ phải gọi một phần khoai tây chiên và hai chai coca cola thôi. Rẻ chán.

Cô ấy sẽ mặc nguyên bộ áo màu cà phê và tôi sẽ mặc áo sơ mi màu xanh biển. Đó là dấu hiệu để chúng tôi nhận diện nhau.

Cô ấy nói mình không “dễ thương” đâu. Tôi bảo tôi không để ý vấn đề ngoại hình. Bởi vì tôi cũng không phải là Brad Pitt. Rồi cô ấy phán thêm, cô ấy đã từ bỏ hy vọng vào những mối quan hệ kiểu này từ rất lâu rồi.

– Hey slorr, bạn đến sớm…

Khi tôi đang dáo dát ngó nghiêng thì một cô nàng bước đến vỗ vào vai tôi từ phía sau lưng. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận tất cả mọi sự việc có thể diễn ra. Nhưng đến lúc này, tôi vẫn trợn mắt nhìn cô gái đứng ngay trước mặt mình.

Dĩ nhiên không phải vì bộ quần áo màu cà phê hay vì câu chào cửa miệng quen thuộc. Tôi đã tưởng người con gái này bước đến để hỏi đường đi. Bởi vì cô ấy thuộc vào thành phần những nàng thiếu nữ quyến rũ mà tôi chỉ có dịp diện kiến khi dạo trên đường Orchard thôi. Có vẻ như tôi vừa hứng chịu một cú đấm choáng váng, bởi vì đầu óc tôi bình tĩnh một cách lạ thường.

– Bạn dùng bữa tối rồi phải không? Mình nghĩ chúng ta có thể ghé vào tiệm McDonals…

– Bạn thông minh thật đó… hi`hi`… một cách quá tốt để tiết kiệm tiền bạc…

Ôi chao, cô ấy biết tỏng cái đuôi của tôi rồi. Thế là tôi chỉ còn biết nhe răng khoe nụ cười ngây thơ vô số tội của mình. Hôm đó, tôi hào phóng mua HAI phần khoai tây chiên và HAI chai coke cỡ lớn.

– Lần này bạn đãi, lần sau mình sẽ nhường bạn trả tiền…

Tôi đâu dễ bị lừa đến thế cô nương ơi… nhưng tôi thấy hoan hỉ trong dạ vì cô ấy đã dùng từ “lần sau”

– Này, bạn có thất vọng khi nhìn thấy mặt mình không?

THẤT VỌNG? Cô nàng xỉn à?

– Sao bạn lại nghĩ mình sẽ thất vọng chứ?

– Bởi vì mình đã bảo mình không dễ thương nên có thể bạn hơi thất vọng khi nhìn thấy mình thế này…

Câu nói thật vô nghĩa quá. Tôi đoán có lẽ cô ấy chỉ đang cố chứng minh điều ngược lại, rằng cô ấy thực sự rất dễ thương.

– Thế tại sao bạn lại nói dối khi bảo rằng bạn không dễ thương?

– Ồ… mình chỉ nói mình không dễ thương thôi… mình đâu có nói là mình không xinh đẹp…

– #$^%*^)!*%&

– Bạn cũng không… theo dáng vẻ tề chỉnh như thế này… bạn cũng không giống như điều đã mô tả với mình.

Tề chỉnh?!? Một từ với ý nghĩa khá mơ hồ. Với nhiều bạn nữ, tề chỉnh đồng nghĩa với sự chán ngắt.

Điều đáng mừng duy nhất là cô ấy đã không nói dối về việc để tóc dài. Thật ra khuôn mặt cô ấy trông thánh thiện như tấm hình in trên bìa hộp sữa cô gái Hà Lan mà tôi vẫn uống mỗi ngày vậy.

Chúng tôi ngồi nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ thú nghiện cà phê của cô ấy đến sở thích khoái xem phim tại nhà của tôi. Và cô ấy đã đánh đổ một nhận định cực kỳ sai lầm của tôi rằng con gái đẹp thường không có đầu óc.

Cô ấy thật hấp dẫn, cả về ngoại hình lẫn trí tuệ. Khi cô ấy nói, khi cô ấy cười, thậm chí lúc cô ấy buông lời chế nhạo hay cau mày tỏ vẻ khó chịu trông cũng quyến rũ một cách lạ lùng.

Mọi chuyện xảy ra như thể trong mơ.

Chúng tôi rời tiệm McDonals lúc 10 giờ tối. Bởi vì cũng còn khá sớm nên tôi quyết định tiễn cô ấy về tận nhà. Thật tiếc khi nhà cô ấy chỉ cách nhà tôi có 2 trạm dừng xe buýt. Thế mà tôi đã tưởng cô ấy ngụ ở khách sạn Pasir kia.

– OK… thành thật chúc mừng… anh chính thức được phép hò hẹn với em bắt đầu từ hôm nay.

Cô ấy nói câu này trước khi đóng cửa để vào nhà. Sau đó, tôi chợt nhớ lại mình chưa kịp hỏi tên thật của cô ấy. Mà tất cả cũng tại những lời bàn luận ngớ ngẩn của Tye. Cậu ấy từng bảo với tôi.

– Đừng bao giờ hỏi tên một cô nàng xinh đẹp trong lần đầu tiên gặp gỡ. Bởi vì có hàng tá chó sói rình rập ngoài kia chực chờ vồ lấy nàng, vì vậy cô nàng sẽ chú ý tới cậu hơn nếu cậu giả vờ không bận tâm…

Thế sao cô ấy cũng không hỏi tên tôi luôn? Đừng nói rằng có một cô nàng bản sao của Tye đã khuyên cô ấy điều đó chứ.

Lại là 1 giờ sáng.

– ồ, Slorr, anh có mệt không?

Dĩ nhiên tôi mệt muốn chết khi mà hôm nay cô ấy mang đến cho tôi bao nhiêu là bất ngờ. Đáng lý tôi đã lên giường đánh một giấc từ lâu nếu không phải vì hình ảnh của cô ấy cứ vương vấn trong đầu. Nhưng sao cô ấy cũng ở đây? Không lẽ cô ấy cũng trăn trở như tôi?

– Lâu quá không gặp… em thế nào rồi?

– Anh muốn nói gì đây? Chỉ mới chia tay cách đây 2 giờ thôi… đã nhớ em rồi à?

– A) Đúng vậy. B) Đương nhiên vậy. C) Quá đúng. D) Mong gặp em muốn chết. E) Tất cả giải đáp ở trên. Câu trả lời là E.

– ;:)

Có vẻ cô ấy mệt mỏi thật. Xem kìa, ngay cả cái mặt cười cũng ngáp dài rồi.

– Em muốn đi xem phim vào ngày mai không?

Tôi phải tranh thủ hỏi ngay vào lúc này, khi mà cô ấy đang mơ màng vì buồn ngủ, có thể cô ấy sẽ mắt nhắm mắt mở type ngay chữ “OK”

– Không thành vấn đề… mình sẽ xem phim gì?

YAHOOOOOO!!

– Ngày mai mình quyết định cũng chưa muộn mà… dù sao điều quan trọng là mình đi xem phim với ai… không phải đi xem phim gì.

Câu nói yêu thích của Tye. Tôi chỉ mượn xài đỡ.

– ;:)

– Em đi ngủ đi.

– Khoan đã, anh vẫn chưa trả lời em. Anh có mệt không?

– OK… hơi hơi mệt, còn em?

– Mệt muốn chết. Nhưng em muốn chúc anh ngủ ngon trước… nếu không em không tài nào nhắm mắt được.

– Anh cũng vậy.

Tôi không thể tin rằng mình đang vướng vào một sự vụ NGU NGỐC thế này…

– OK, bây giờ em đếm đến 3, rồi thì mình cùng thoát mạng một lúc, chịu không?

– Được.

-=~@~=-

Tôi không mở miệng nói một lời nào cả khi hai chúng tôi ngồi trong rạp chiếu bóng. Tôi trải qua 3 tiếng đồng hồ im lặng ngồi thưởng thức bộ phim vĩ đại của thế kỷ: Titanic.

Tôi không phải là loại người lãng mạn. Cho nên cũng dễ hiểu thôi khi tôi không cảm thụ được hết những gì mà bộ phim muốn truyền tải. Duy nhất một cảnh trong phim khiến tim tôi như muốn ngừng đập thôi. Đoạn Jack thì thào với Rose trước khi anh ấy chìm sâu vào đáy đại dương…

“Rose, nghe anh này… nghe này… dành được chiếc vé là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời anh… bởi vì nó mang anh đến với em… anh thật biết ơn cuộc đời vì điều đó… Rose ạ, thật cảm kích cuộc đời…”

Bỗng nhiên, tôi thấy mình may mắn hơn Jack rất nhiều. Bởi vì tôi không cần mạo hiểm cả tính mạng, tất cả những gì tôi cần phải làm là bước tới và bật công tắt của chiếc máy tính.

Nhưng tính ra Jack có một chỗ may mắn hơn tôi. Anh ta biết vẽ. Nhìn xem cách anh ta chậm rãi phác họa bức chân dung của Rose kia kìa. Khi xem đến cảnh ấy, tôi đã nguyền rủa bản thân vì chuyện tự làm thui chột tài năng hội họa của mình. Khi quay sang cô ấy, tôi để ý thấy cô ấy cầm trong tay cả một bịch khăn giấy. Rồi đến cảnh Rose thổn thức câu: “Em hứa… em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, Jack… không bao giờ bỏ cuộc…” Tôi thấy cô ấy mở nhanh chiếc xắc để lôi ra một chiếc khăn tay! Ca sĩ Celine Dion còn đáng nguyền rủa hơn, tại sao bà ấy lại ngân nga bài “My heart will go on” ở đoạn cuối phim nữa chứ. Toàn bộ con gái trong rạp chiếu phim hôm đó cứ thút tha thút thít cứ như là ” My tear will also go on” luôn vậy.

– Ồ, hết phim rồi… mình đi thôi…

Tôi đứng lên, nói thật nhẹ nhàng. Tôi thực sự lo lắng. Sợ rằng mỗi từ tôi thốt ra sẽ có thể ghiền nát trái tim cô ấy. Cô ấy không hề nhúc nhích. Ngước đôi mắt to tròn mộng nước nhìn tôi thật lâu, rồi cô ấy chầm chậm nói.

– Phải, bộ phim đã hết… nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, đúng không anh?

Tôi chỉ biết máy móc gật đầu. Ai có lòng hảo tâm hãy bảo tôi hay cô ấy nói thế là có ý gì đi?!?

Cuối cùng, chúng tôi rời rạp chiếu phim Orchard. Bởi vì trời vẫn còn sớm nên chúng tôi quyết định tản bộ một vòng.

Trên đường đi, cô ấy chẳng hề mở miệng, một sự im lặng hơi bất thường. Tôi đoán Tye lại nói đúng lần nữa về “Hội chứng Titanic”. Cậu ta bảo rằng các cô gái đều mang tâm trạng u ám, nặng nề sau khi xem xong phim này. Đây là cơ hội rất tốt để tôi thực hiện một cuộc tấn công tình cảm. Đó là lý do Tye đã xem Titanic đến 5 lần, dĩ nhiên với 5 cô nàng khác nhau.

Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm theo con đường trước mặt nhưng tôi tin chắc tâm trí cô ấy hiện giờ vẫn vương vấn đâu đó trên con tàu Titanic với Jack và Rose, cùng chìm đắm ngã nghiêng với con tàu, mong mỏi có ai đó kịp thời đến cứu mình.

Tôi mím chặt môi không thốt một lời nào. Bởi vì tôi biết mình không phải là một tay bơi cừ khôi. Hai đứa chúng tôi thư thả băng ngang trung tâm thương mại Singapura. Bất chợt, cô ấy dừng lại trước cửa hàng Christian Dior.

– Anh đã đọc tiểu thuyết “Fragrance” chưa?

– Chưa… sao em lại hỏi?

– Hãy nhìn chai DOLCE VITA này… đó là món quà sinh nhật mà chàng trai đã mua tặng cô bạn gái trong câu chuyện ấy đấy… anh ta đã bảo rằng “DOLCE VITA” trong tiếng Pháp có nghĩa là “SWEET TIMES”

Cô ấy vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chai nước hoa trưng trong tủ kiếng. Nhưng tôi chú ý nhiều hơn đến bảng giá treo quanh cổ chai hơn.

– Rồi sao nữa?

– Slorr, … anh có công nhận ngày hôm nay là “thời khắc ngọt ngào” của chúng ta không?

– Lúc đầu anh cũng cho là thế… nhưng mọi chuyện tuột dốc khi em bắt đầu rơi nước mắt…

– Nghĩa là hôm nay chỉ có thể gọi là “một chút ngọt ngào” thôi à… thế thì em sẽ mua một chai thật nhỏ thôi vậy.

Tôi dành trả tiền chai nước hoa và bảo rằng đó là món quà sinh nhật tôi muốn tặng cho cô ấy. Bởi vì tôi biết ngày sinh nhật của cô ấy cũng sắp đến và điều này thật giúp tôi tránh rất nhiều rắc rối trong chuyện lựa quà. Thật may mắn nó chỉ là một chai nước hoa. Tôi có thể phải bán luôn chiếc quần lót nếu anh chàng trong truyện tặng cô bạn gái kim cương hay vàng ròng.

– Em đói bụng chưa? muốn tìm quán nào đó và dùng chút gì không?

– Em không thấy thèm ăn… còn anh?

– Em ăn thì anh mới ăn.

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe lần nữa. Tôi lại nói điều gì đó ngu ngốc rồi chăng?!?

Sau khi rời khỏi đám đông ở ga MRT, hai đứa đi bộ dọc theo đại lộ số 6, ở đây khá yên tĩnh. Thậm chí tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim cô ấy đang đập.

– Anh có biết cách sử dụng nước hoa không?

Tôi lắc đầu. Thật sự, tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, dầu thuốc thì may ra.

– Đầu tiên, anh xức một ít vào phía sau lỗ tai, rồi sau đó thì thoa lên cổ và cổ tay… cuối cùng xịt ra không khí và bước ngang qua nó.

– Thế à? Trong trường hợp đó, chai dầu thơm nhỏ bé này không đủ để em dùng trong 3 ngày.

– Hi`… chúng ta thử nhé?

– Chúng ta á? Em cứ tự nhiên… anh là đàn ông…

Cô ấy mở nắp chai Dolce Vita… xức một ít sau tai, một ít lên cổ và cổ tay… và rồi, cô ấy thật sự xịt một tràng nước hoa vào không khí.

WOW… lãng phí quá… cô ấy giang cả hai cánh tay ra… ngửa mặt lên trời… y như cô ấy đang hứng lấy những giọt mưa mát lạnh vừa nhẹ nhàng rơi xuống da mặt vậy.

– Haha… cái này vui ghê… nào đến lượt anh.

Cô ấy lặp lại từng bước y chang lúc nãy. Tôi cảm thấy đôi tay cô ấy lạnh ngắt khi nó chạm vào gáy mình. Hay bởi vì nước hoa nhỉ? Tôi bắc chước cô ấy, cũng ngẩng mặt lên trời và bước xuyên qua trận mưa bụi nước hoa đầu tiên trong đời.

– Thật vui quá… mình làm lại lần nữa nhé.

– Lần nữa? Em nói nghiêm túc đó chứ?

Tiền của tôi đâu phải dễ kiếm… nhưng tôi chỉ còn cách âm thầm thu gom những mảnh tim vụn vỡ của mình bởi vì cô ấy đã hoàn thành xong đợt thử nước hoa thứ hai. Có vẻ còn hào hứng hơn lần đầu. Cô ấy mĩm cười vui vẻ, trông cô ấy lúc này hệt như biệt danh FlyNDance vậy… một con bướm vàng tung cánh bay và khiêu vũ giữa trời.

Đêm đó, đại lộ số 6 đặc biệt thơm ngát hơn ngày thường bởi vì chúng tôi đã dùng hết cả chai DOLCE VITA để tắm mát cho nó.

– DOLCE VITA hết rồi… em đoán rằng khoảnh khắc ngọt ngào của chúng ta cũng nên chấm dứt… em về ngủ đây. Khuya nay, 1 giờ, em sẽ không online và anh cũng không được làm thế.

– Sao vậy?

– Hãy online lúc 12 trưa ngày mai… anh sẽ hiểu… nhớ nha, 12 giờ trưa…

Cô ấy quay lưng đi vào nhà. Ngay lúc đó, tôi trông thấy một vệt hồng hồng hiện ra phía sau ót của cô ấy. Trông như cái bớt. Hôm nay, cô ấy cột tóc. Tôi băn khoăn đứng dưới đường ngó lên cửa sổ phòng cô ấy trên lầu 4, nhưng nó không bao giờ sáng đèn.

Trở về nhà, tôi tắt hết đèn đóm… nhận chìm không gian vào bóng đêm dày đặc… tôi ước sao có thể hiểu được cảm giác của cô ấy lúc này… rồi tôi nhận ra giữa bóng tối bao quanh, điều duy nhất xuất hiện chính là nỗi cô đơn… cô ấy hẳn đang cảm thấy rất cô đơn… cô đơn trong thao thức.

Tôi mơ màng trong giấc ngủ và gần như có thể nhìn thấy một con bướm xinh đẹp… bị đốt cháy thành tro trong biển lửa… và vệt màu hồng đằng sau ót của cô ấy dần chuyển sang màu đỏ tươi… rồi đỏ sậm… và một cách thật chậm chạp, nó nuốt chửng lấy tôi. Nguyên nhân có phải vì chứng ảo giác khi uống vào bụng vài chai bia không nhỉ?

Tôi mở choàng mắt và thấy lạnh sống lưng… trái tim tôi dường như cũng run rẩy theo… tôi nhìn đồng hồ và thấy nó đang nhích dần đến số 1.

Sử dụng một nick khác!!!

Cô ấy không có ở đó… trái tim tôi đập liên hồi, và tạm thời tình trạng tinh thần của tôi nằm dưới mức ổn định bình thường một tẹo.

Advertisements

16/12/2012 - Posted by | Truyện ngắn hay

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: