Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Chuyện con gái tôi (2)

Truyện ngắn của Khâu Hoa Đông – (Trung Quốc)

 

phần 2

Tất nhiên trước khi gần gũi nhau chúng tôi cũng phải có một khúc dạo đầu, cô ấy đãi tôi một chầu thịt kho. Nếu tôi hôm đó tôi được ăn những hai chầu thịt kho thì các bạn chẳng ai tin vì bữa đó quả thực Dương Lâm đã khiến tôi phải mê mẩn, đắm say ngụp lặn trong cơn sóng tình ái với những khoái lạc tưởng chừng như kéo dài đến bất tận.

Nhưng bữa đó tôi quên béng mất một việc, đáng lẽ tôi phải đi đón con gái tôi. Vì có hẹn với Dương Lâm nên tôi ghi lộn ngày sang ngày hôm sau. Kết quả là con gái tôi phải đi nhờ xe của “bố chồng tương lai” về nhà. Con bé có chìa khóa, nhưng khi tôi sực nhớ ra chuyện đón con thì đã muộn. Con bé tròn mắt nhìn cảnh tượng trớ trêu của chúng tôi: Dương Lâm thì quần áo xộc xệch, tôi thì trần như nhộng, xấu hổ không tài nào chịu được. Dương Lâm vội chỉnh đốn lại y phục, cô ấy cũng không ngờ lại bị con gái tôi bắt gặp trong một tình huống như thế nên cũng luống cuống không biết phải làm sao ?

“Chào cô Dương Lâm đi con”. Tôi cố làm ra vẻ thật tự nhiên

“Chào cô ạ”. Ánh mắt con bé lộ vẻ như bắt được hai tên gian phu dâm phụ. Đúng là cái con bé đáo để này.

Ba chúng tôi gượng gạo trò chuyện dăm ba câu. Sau đó Dương Lâm lấy cớ có việc phải đi. Suốt cả chiều hôm đó con bé không thèm ngó ngàng gì đến tôi.

“Ba, hồi nãy ba và cố ấy làm gì vây?” Bữa tối, con bé vừa ăn mì tôi nấu vừa trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi tôi

Tôi lấy chai xì dầu xịt liên tục vào tô mì, “Chẳng làm gì cả, trước sau gì ba cũng phải có bạn gái. Con cũng có bạn trai mà, đúng không? ?”

Con gái tôi bỗng tròn xoe mắt, “Nhưng chúng con chẳng làm gì cả, con cũng mặc đồ tăm đi bơi với anh ấy, hoặc nắm tay nhau mà thôi. Anh ấy muốn hôn con cũng không cho. Còn ba với cô ấy cởi bỏ hết quần áo làm trò bậy bạ”

Bây giờ thì vấn đề nghiêm trọng rồi đây, tôi giả bộ nghiêm mặt: “Người lớn có thể làm như thế nếu cả hai cùng tự nguyện, nhưng trẻ con các con thì không được, nghe chưa ?”

Con bé rất sợ khi thấy tôi nói với nó bằng giọng nghiêm trang như thế, nó bỗng ngoan ngoãn, khúm núm đến thương: “Ba, con vẫn là con ba chứ”

Nghe con bé hỏi thế, tôi bỗng thấy mình cay cay, nói cho cùng thì tôi gà trống nuôi con, vất vả cực nhọc khó khăn thế nào tôi hiểu, “tất nhiên, tất nhiên, con vẫn là con của ba chứ sao”

“Thế ba cũng là của con phải không?” con gái tôi xúc động hỏi

“Tất nhiên ba còn thuộc về ai nữa, con gái yêu”

“Thì bởi vậy nên con không muốn ba thuộc về người nào khác nữa, ba không được qua lại với cái cô Dương Lâm kia nữa”. Con bé bây giờ mới bộc lộ hết những điều chứa chất trong lòng.

“Nhưng như thế không mâu thuẫn sao?” Tôi đánh đường vòng, định cứu vãn tình thế.

Con bé lao tới, “Ba là cả con. Nếu không con sẽ bỏ nhà ra đi cùng với anh chàng ngổ ngáo kia.” Nó ghen vì tôi có bạn gái. Nhưng tôi có ghen với bạn trai của nó không nhỉ?

Thực tế là tôi có ghen, quan hệ giữa tôi và Dương Lâm buộc phải “đóng băng”, lúc ấy lại đúng dịp con gái tôi được nghỉ hè, chẳng còn cách nào khác , ngày nào hai cha con cũng ở bên nhau. Nhưng tôi rất nhớ Dương Lâm, mà nàng thì cũng nhớ tôi, còn con bé tự nhiên thành kỳ đà cản mũi. Nhưng mà con gái tôi không thích thì tôi cũng khó lòng lấy làm vợ. Tôi rất đau khổ. Một hôm, đội bóng của thằng bé ngổ ngáo kia thi đấu với một trường gần đó, con gái kéo tôi đi xem.

Trên khán đài sân thể thao của trường, còn có rất nhiều phụ huynh đến cổ động. Cái ông “thông gia” tương lai làm nghề bán ngỗng quay cũng đến. Tôi không muốn gặp hắn cũng đành chịu vì ai bảo con tôi và con hắn học chung một trường. Thằng bé ngổ ngáo, mặt đầy tàn nhan đá vị trí tiền đạo, đá cũng hay ra phết, mỗi lần thằng bé dắt bóng lao lên phía trước, con gái tôi lại đứng bật dậy vừa nhảy vừa la hét “cố lên”, tự nhiên trong lòng tôi lúc ấy có đôi chút ganh tỵ. Tôi thầm trách con gái chẳng còn nhớ gì đến cha nó, nuôi nó lớn lên rồi là nó lại theo thằng chồng đi mất. Thằng bé ngổ ngáo vừa đá vào một trái, nó vênh váo hơn hở vẫy tay lên khán đài, vừa lúc ấy tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên, con gái chạy như bay xuống sân bóng, y như một con thỏ con, tôi thấy nó lau mồ hôi cho thằng nhỏ, lại còn cắn thằng nhỏ một cái. Tim tôi như bị dao cứa, phải, tim tôi như bị dao cứa.

Tôi thấy phải giải quyết ba mối quan hệ: tôi và Dương Lâm, tôi và con gái, và Dương Lâm với con gái tôi. Bây giờ, ba quan hệ này đang có vẻ lỏng lẻo. Vì con bé mà cả mấy tháng nay tôi không gặp Dương Lâm. Có thể thấy được chuyện này tác động đến cô ấy như thế nào, khi cô ấy hiện hình trên tivi, thần sắc không còn được tươi tắn như trước nữa, có một lần còn làm cháy cả một món. Còn tôi và con gái thì tình hình cũng khá phức tạp. Tôi có Dương Lâm, nó có thằng nhóc kia. Từ trong thâm tâm chúng tôi vừa muốn chiếm hữu vừa không muốn chấp nhận Dương Lâm và thằng nhỏ kia. Còn Dương Lâm và con gái tôi, hai người dường như không đội trời chung. Sống trong ba mối quan hệ như thế quả thực tôi thấy hết sức phức tạp, rối ren.

Nhưng trước hết phải củng cố mối quan hệ của hai cha con. Quan hệ giữa hai chúng tôi là hạt nhân của mọi loại quan hệ phức tạp khác. Tôi không thể để mất nó. Huống hồ con bé đang ở, hay nói đúng hơn sắp bước vào tuổi dậy thì với bao cám dỗ, tôi nhất định phải cùng con bé vượt qua chặng đường nguy hiểm, đáng sợ này. Nhớ khi tôi cùng ở vào độ tuổi như con bé, tôi cũng suýt nữa không vượt qua được những cám dỗ, chút xíu nữa thì thành người bỏ đi. Tôi rất để ý đến sự phát triển quan hệ của con bé và bạn trai nó. Môi trường học hành, sinh hoạt ở trường tư thục này không tốt, do phụ huynh học sinh có tiền nên bọn nhỏ rất đua đòi, chơi sang. Cứ đến dịp lễ tết, sinh nhật là chúng toàn tặng cho nhau những mòn quà sang trọng, đắt tiền, còn tặng cả tiền nữa. Bởi vậy hai năm nay, lễ tết, sinh nhật là con gái tôi nhận không biết bao nhiêu là quà chất đầy cả tủ, tôi thường hay trêu con gái tôi: “con à, hôm qua ba thấy trên tivi người ta xét xử quan tham ở Giang Tây, tiền hối lộ mà ông ta nhận chắc cũng chẳng thể bằng được con. Con mà làm quan chắc bị bắt từ lâu rồi”.

“Nhưng con biết làm sao bây giờ, tặng qua tặng lại, nhất là mấy thằng thích con, tụi nó tặng, con biết làm sao?” Con tôi nói cái lý do đó cũng đúng. Đó chính là những rắc rối bạn sẽ gặp khi bạn có một cô con gái xinh xắn, dễ thương

Con bé nhà tôi không cho tôi qua lại với Dương Lâm. Đã mấy tuần nay không gặp cô ấy, một hôm cô ấy gọi điện cho tôi:

–         Em thấy hay là chúng ta thôi đi

–         Tại sao?

–         Vì anh có một cô con gái cưng

–         Nhưng rồi nó sẽ lớn, lấy chồng, rồi cũng theo người ta bay đi mất ấy mà

–         Thế thì anh nên tìm cho con bé một người mẹ mà nó thích, chứ nó không thích em

–         Không, nó thích em. Chẳng qua vì nó ghen vì chúng ta quá thân mật, đó là vì ghen và muốn ba là của nó ấy mà.

–         Nhưng anh nghe theo nó còn gì.

–         Nghe nó hồi nào

–         Anh bỏ rơi em

–         Đâu có (tôi nói dối), có điều mấy bữa nay anh bận quá

–         Em không muốn gặp anh nữa. (Cô ấy nói nghe chừng rất kiên quyết).

–         Nếu vậy hay là thỉng thoảng mình gặp nhau rồi ra khách sạn vậy. (Tôi bỗng nhiên như vớ được cái phao cứu sinh, cố gắng níu kéo). Mỗi tuần mình gặp nhau một lần được không?

–         Anh đừng có mơ (cô ấy lạnh lùng cúp máy).

Nếu anh gặp được một người đàn bà đúng nghĩa nhưng rồi anh để vuột mất cô ấy, thì khỏi nói anh sẽ đau khổ và day dứt đến chừng nào. Sau khi chấm dứt quan hệ với Dương Lâm, tôi rơi vào một trạng thái hết sức khủng hoảng, hụt hẫng, chán chường. Nếu anh ly hôn anh sẽ thấy mình mất mát khủng khiếp. Đó là cảm giác còn nặng nề hơn cả cảm giác mất người thân, tàn phế, chán chường, buồn bực… tất tần tật thứ ấy trộn lại. Tôi có một người bạn, tám năm sau khi ly dị vợ bỗng treo cổ tự sát. Có lẽ anh ấy luôn phải sống trong cảm giác này quá lâu. Đó là trạng thái hết sức ảm đạm, anh sẽ chẳng thấy hào hứng với bất cứ chuyện gì. Cảm giác ấy thật đáng sợ, đã thế tôi lại mất Dương Lâm, thành thử ra tôi luôn trong trạng thái buồn bã, âu sầu mà trước nay tôi chưa bao giờ như thế.

(còn nữa), phần 3 tôi ko tìm thấy trong trang yahoo, chắc phải dành thời gian gõ lại

Advertisements

16/12/2012 - Posted by | Truyện ngắn hay

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: