Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Chuyện con gái tôi (1)

Truyện ngắn của Khâu Hoa Đông

Con gái tôi đã quen với cậu bạn trai, năm nay con bé mới 11 tuổi, học lớp sáu ở trường tư thục ngay gần khu chung cư

Chuyện này là có thật vì con bé trước nay vẫn xem tôi như bạn thân của nó, nên nó mới thổ lộ chuyện này với tôi

Con bé nói bạn trai nó học cùng lớp nhưng lớn hơn nó hai tuổi, nó nói chẳng phải ba cũng hơn mẹ hai tuổi đó sao? “con thấy anh ấy dễ thương, thế thôi”, con bé chớp chớp mắt nói, “anh ấy hư lắm, hư đến độ mức con lại thấy anh ấy hay hay, nên con mới thích anh ấy”. Ba, chẳng phải ba vẫn hay nói ngày xưa ba cũng là một cậu bé hay phá phách là gì ?

 

Có lẽ tôi chẳng thể biết được là con gái tôi đang yêu một người vì người đó giống ba nó. Hai vợ chồng tôi chia tay mấy năm, vì con bé muốn theo tôi nên tôi gửi con vào trường tư thục có ký túc xá gần nhà, trường này có đặc điểm là tiếp nhận đủ mọi hạng người, ý tôi nói là phụ huynh học sinh phần lớn là những người giàu có nhưng cách thức kiếm tiền của họ thì chẳng giống ai.

Chẳng hạn ban trai của con tôi, là một thằng bé mặt đầy tàn nhang, cha là người Quảng Đông, chuyên bán ngỗng quay, con gái tôi có hỏi ý kiến tôi: “Ba anh ấy bán ngỗng quay, ba thấy gia đình như thế có được không?”

Thực ra thì có phải gia đình trí thức hay không không quan trọng nên tôi nói một cách rất “khoan dung độ lượng”: “Ba bạn con bán ngỗng quay nhưng điều đó không có nghĩa là sau này bạn con cũng bán ngỗng quay”

Nghe tôi nói thế, con bé yên tâm. Tôi vốn rất cưng chiều con, nếu anh là người đàn ông đã ly hôn, mà anh lại có một cô con gái xinh như hoa, ngây thơ trong sáng thì làm sao mà không cưng chiều con gái được, cho dù nó mới tý tuổi đầu thế đã có bồ có bịch, anh vẫn sẽ cưng chiều con như cũ

Chuyện này nghe có vẻ hoang đường phải không?

Nhưng xã hội bây giờ nó thế, tôi cũng đành bó tay. Tôi nghe nói ngay cả ở mẫu giáo cũng có trẻ yêu say đắm búp bê, khỏi nói con tôi, nó đã học trung học rồi. Trong trường con gái tôi học, quan hệ nam sinh-nữ sinh có vẻ thoáng hơn các trường khác, thực ra tôi biết nó chưa hẳn đã có cảm tình tốt với anh chàng đó, chủ yếu là bị cuốn hút, một chú gà trống còn bé tý thế thì làm được trò trống gì?

Nhưng tôi vẫn muốn gặp thằng bé đó và cả ông người Quảng Đông bán ngỗng quay, “thông gia” tương lai của tôi nữa. Mỗi tuần tôi thường đến trường đón cháu về nhà nghỉ hai ngày cuối tuần, đến chiều tối chủ nhật lại chở cháu tới trường để cháu học tiếp.

“Bạn trai con quậy kinh khủng mà hư lắm ba ơi. Ba, mấy trò anh ấy quậy giống hệt như chuyện mẹ kể về ba hồi nhỏ vậy, nên con tôn thờ anh ấy lắm”, con vé vui vẻ nói với tôi, “anh ấy quậy đến nỗi thầy hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp con cũng phải sợ luôn”.

Tôi giả bộ không hài lòng: “mẹ con chẳng bao giờ nói tốt về ba cả! Hồi nhỏ ba đâu có ở chung với mẹ đâu, hai mấy tuổi ba mới quen mẹ mà, lúc ấy mẹ con vẫn còn là một cô bé chanh chua, biệt hiệu của con lúc đó là gì con biết không? Là “khẩu pháo nhỏ” đấy

“Ba, ba mẹ bỏ nhau ai bỏ ai trước vậy?” con bé ngước mặt lên hỏi tôi

“chẳng ai bỏ ai trước cả. Mẹ con thì thích ồn ào, còn ba thì thích yên tĩnh, nên ba mẹ chia tay. Nè, bữa nào đến trường đón con, nhân tiện cho ba ngó thử coi ban trai con và cha cậu ấy, ông thông gia tương lai của ba ấy mà, được không?” Tôi nói lảng sang chuyện khác

Con bé rất vui. Thứ sáu tôi tới trường đón nó, trong bãi đỗ xe của trường đầy xe của các bậc cha mẹ đến đón con, có xe Ford, BMW… Chủ nhân của những chiếc xe này, tức là các bậc phụ huynh thì hệt như kẻ nô bộc cung cúc đứng bên xe đợi lũ nhỏ đang lần lượt bước qua cánh cửa nhỏ. Nhìn thấy xung quanh tôi có hàng tá phụ huynh kiên nhẫn đứng chờ bên hàng dãy xe, tôi ước chi mình nhỏ đi 30 tuổi, biến thành chàng hoàng tử hay nàng công chúa trở lại trường học.

Bỗng tôi thấy một thằng cha mặc một bộ đồ toàn màu trắng, trên đầu đội một cái mũ trắng, đứng cách tôi một cái xe, trông rất đặc biệt. Tôi thầm vái sao cho ông thông gia tương lai của mình không phải là thằng cha này, vì tôi ghét nhất là mấy thằng cha mặc bộ đồ trắng như thế.

Lúc ấy tôi cũng nhìn thấy con gái tôi từ trong cổng bước ra, tay nắm tay một thằng bé mà mới trông là biết ngay ngổ ngáo: mặt đầy tàn nhang trên đầu đội một cái mũ của dân chơi bóng chày có in hình thương hiệu công ty xe hơi, mặt có vẻ bất cần đời, mà hình như nó chẳng tha thiết gì chuyện nắm tay con gái tôi, nhìn cảnh tượng ấy tôi đã muốn nổi nóng. Nhưng điên nhất là khi thằng bé này cha nó, tôi mới phát hiện ra cái ông “thông gia” tương lai của mình lại là cái thằng cha mặc toàn thân màu trắng ấy.

“Ba”, con bé chạy ào tới, còn cha thằng bé thì đón con cung kính, khúm núm như thể người hầu đón hoàng đế, con gái nắm tay tôi kéo tới gặp ông “bố chồng tương lai” của nó

Cái thằng cha bán ngỗng quay này đúng là toàn thân màu trắng: mũ trắng, áo vest trắng, ca-ra-vát trắng, quần trắng, vớ trắng, giày trắng, ngay cả chiếc xe hắn đi cũng là vhiếc volvagen 2000 màu trắng. Hắn bắt tay tôi, chúng tôi nói chuyện bâng quơ vài câu:

“con gái anh xinh đấy chứ” hắn nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi không phải là cha đẻ của con gái tôi, “cháu học có giỏi không?”

“Cực giỏi” tôi kiêu hãnh nói, “con anh học hành thế nào?”

Hắn lập tức giống hệt như quả bóng bị xịt hết hơi, hoặc giống con ngỗng bị vặt trụi hết lông: “thằng con trai tôi đứng thứ mấy từ dưới lên, tôi cũng đau hết cả đầu vì chuyện này”

Tôi nói ra điều rất thông cảm: “thôi để con gái tôi giúp con anh, nó chẳng phải là bạn của con anh sao?”. Nói xong tôi mỉm cười và cùng con gái lên xe. Trên xe, tôi phát hiện hai chân của ông thông gia tương lai bị vòng kiềng. Trông thật buồn cười. Con gái tôi nói: “ba, ba thấy hai cha con bạn ấy thế nào?”

“Bạn trai con là một thằng ngổ ngáo, còn bố cậu ta với cái kiểu ăn mặc trắng toát thế, ba cũng thấy ớn, trông buồn cười quá!”. Tôi vừa cười sảng khoái vừa nổ máy cho xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe

 

Không chỉ con gái tôi có bạn trai, mà tôi cũng có bạn gái. Tôi quen cô ấy trong thư viện thủ đô, khi tôi đang uể oải tra cứu mấy tài liệu về tộc ăn thịt người trong lịch sử, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô ấy

Cảm giác đầu tiên khi thấy nàng: Tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Nàng đứng đó, thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài óng ả, thêm vào đó lại có nét kiêu hãnh rất đàn bà, đó đúng là mẫu người mà tôi thích. Nàng đang tra sách, tôi cứ thế nhìn chằm chặp vào nàng, bỏ mặc mấy cái tộc ăn thịt người sang một bên, rồi nàng mất hút sau dãy giá sách.

Đêm ấy tôi không thể nào chợp mắt được, thao thức nhớ nàng như những đàn ông đang yêu khác. Hôm sau, tôi lại đến thư viện, nhưng lần này chẳng mở 1 trang sách nào, khi thấy nàng, tôi cứ nhìn không hề chớp mắt

Sau đó, dường như phát hiện ra tôi đang nhìn trộm nàng, ngang bèn bước về phía tôi giận giữ nhìn thẳng vào mắt tôi, nói với tôi rành rọt từng chữ một: “Nếu anh còn nhìn thôi chằm chằm như thế, tôi sẽ đứng ngay trước mặt anh cho anh nhìn chán thì thôi!”. Thế là tôi bật cười. Và chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Thực ra chuyện mà tôi và nàng làm quen với nhau thế nào như tôi vừa kể các bạn trên đây chỉ là xạo vì đó là chuyện tình của Bill Clinton và Hillary khi họ quen nhau ở trường đại học, Clinton đã nhìn Hillary như thế. Để cho câu chuyện thêm phần lãng mạng tôi mới thêu dệt như thế, chứ thực ra chúng tôi quen nhau rất bình thường. Bữa đó tôi đợi một người ở cổng một thương xá, bạn tôi giới thiệu cho tôi một cô vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôi đợi chán đợi chê chẳng thấy ai tới, bỗng nhiên tôi thấy gần chỗ tôi đứng có một cô gái cũng đang đợi ai đó, trông có vẻ rất sốt ruột. Tôi chủ động bắt chuyện với cô ấy, mời cô ấy đi ăn hambơgơ. Chúng tôi quen nhau như thế

Cô ấy tên Dương Lâm, làm nghề tự do, bây giờ là người dẫn chương trình nâu ăn trên tivi, mỗi tuần hiện hình hai lần, mỗi lần làm một món mà chỉ cần nhìn thôi bạn cũng đủ chảy nước miếng. Sau khi quen nhau, tôi mới bắt đầu xem chương trình của cô ấy. Trên tivi, mọi động tác của cô ấy trong thật nhanh nhẹn, quay qua quay lại là xong một món, nhìn cô ấy tôi bỗng dưng mở tưởng đến một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Quan hệ của chúng tôi tiến triển rất nhanh. Cô ấy đã một lần ly dị, tôi cũng thế, chúng tôi chẳng cần tốn nhiều thời gian đã ân ái với nhau.

(còn tiếp)

Advertisements

16/12/2012 - Posted by | Truyện ngắn hay

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: