Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Cảm nghĩ của người lần đầu tiền đến Singapore

Nghe nói Singapore là một hòn đảo, chỉ nhỏ bằng thành phố Hà Nội của Việt Nam, tôi tưởng tượng trong thành phố chắc tòa nhà cao chen nhau chi chít như bao diêm, nhưng thực tế thật khác với những gì tôi nghĩ.

Môi trường:

Singapore đường phố cũng sạch như ở Quận 1, Sài Gòn, nhưng trên đường tôi không thấy những bao ni lông vứt túm tụm ở một nơi nào trong công viên. Chính phủ rất chú trọng vào việc trồng cây xanh để phủ xanh môi trường thành phố. Một người dân sống ở đây cho biết mỗi cây xanh đều có mã số, nếu chỉ một cây bị chặt thì người vi phạm có thể sẽ phải chịu hình phạt là ngồi tù. Đi trong thành phố bạn luôn cảm giác được thư giãn như đang đi dạo trong công viên, vì bóng cây xanh luôn rợp mát trên đầu. Có lúc đi trong thành phố, chen giữa những cung đường cao tốc uốn lượn là một quả đồi trồng nhiều cây, có những cây dây leo làm cho khu đồi như rậm rạp, giống một khu rừng nhỏ trong thành phố.

 

Con người

Tôi đến một khu ăn hải sản nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Nhà hàng rất đông, đặc biệt khách phần lớn là người nước ngoài (không phải dân bản địa). Họ có vẻ như đến từ nhiều quốc gia khác nhau, họ đến Singapore để làm việc và sinh sống luôn tại đây. Tôi đang thắc mắc không hiểu sao một quốc gia như Singapore không có nhiều tài nguyên lại phát triển như ngày này? Tôi được một đồng nghiệp cho biết vì Singapore đầu tư vào những ngành công nghệ cao, để có doanh thu cao như: Công nghệ thông tin, dịch vụ y tế khám chữa bệnh… Đây chính là những ngành tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, và người nước ngoài đến làm việc và sinh sống ở Sing rất đông.

Tôi quan sát thấy khái niệm “khách hàng là thượng đế” dường như đã trở thành suy nghĩ thường trực của người Singapore. Đi qua một công trường đang xây dựng dở dang, bên ngoài rào chắn, tôi thấy một tầm biển hình người đàn ông đang cúi chào dòng người đi lại, trên biển để dòng chữ: “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến các bạn”.

Trên tàu điện ngầm, tôi nhìn thấy một chiếc ghế trên đó ghi dòng chữ: “chỗ ngồi được đặt trước dành cho…”, bên dưới là biểu tượng người tàn tật, phụ nữ có em nhỏ, và phụ nữ có thai…

 

Tôi được chứng kiến một bàn ăn bên cạnh: Một khách hàng đặt một thực đơn tổng hợp 5 món (combo) trong đó có món tôm và cua biển. Thực đơn tổng hợp thì khách phải trả hết tiền cho thực đơn đó. Gần cuối bữa ăn, vị khách hàng bỗng tỏ ra giận giữ khi bị phuc vụ món “cua” bị trễ. Họ gọi phục  vụ, gọi cả quản lý nhà hàng để trút giận và đưa ra lời đề nghị là không ăn món cua nữa, vui lòng trừ ra khỏi thực đơn. Nhà hàng mong khách hàng thông cảm và đề nghị họ đưa món cua về nhà nhưng họ không chịu, vì mục đích của họ là muốn trừ tiền món cua chưa ăn. Sau khi đàm phán một hồi, nhà hàng đã chịu trừ tiền cho khách hàng.

 

Singapore chắc đón lượng khách hàng rất đông là người Việt nam, nên ở ngay trong sân bay Singapore, bạn có thể đổi từ tiền Đồng sang tiền Sing để chi tiêu, mà không cần phải đổi từ đô la Mỹ.  

Điểm du lịch:

 

Tôi đã đến thăm “Singapore zoo”. Nếu về diện tích, vườn thú Singapore chỉ bằng một nửa “Thảo Cầm Viên” của Sài Gòn, nhưng bạn không thể nhận ra điều đó ngay khi bước vào cổng công viên, bởi vì cách bố trí cây trồng, đường đi, nơi nuôi thú (không có những lồng sắt) làm cho bạn như đang được đi trong một khu rừng rộng, đẹp, với nhiều tầng thực vật đan xen.

Trong công viên rất sạch, không có rác vứt bừa bãi trên thảm cỏ, hầu như không có mùi hôi khó chịu ở nơi nuôi thú. Khi bạn mua vé vào cổng, bạn sẽ được xe điện trong sở thú đưa đi mà không phải trả tiền. Bạn sẽ dừng ở mỗi trạm, ghé xem thú, rồi lại ra bến chờ xe đi tiếp. Những tiết mục thú biểu diễn cũng không phải trả tiền. Giá vào cửa khoảng 500.000 đồng.

Trong công viên có vẻ như không quá nhiều khách du lịch, (như công viên bên Thái Lan) mà tôi thấy đa phần là người dân, hoặc học sinh, sinh viên đến công viên.

 

Giao thông

Giao thông bên Singapore chủ yếu là xe buýt, tàu điện ngầm, và taxi. Tôi thấy người dân đi bộ trên lề đường rất đông.  

Một bạn đồng nghiệp kể rằng ở Singapore muốn có giấy phép lái xe rất đắt và khó. Bạn phải chứng minh diện tích nhà, hay chung cư có đủ diện tích chứa xe ô tô. Bạn phải nộp một khoản tiền để có giấy phép này, bằng tiền mua một chiếc xe nữa. Chính quyền tính toán rằng khi bạn đi xe ra đường, bạn đã chiếm diện tích sử dụng mặt đường, xả khí làm hại môi trường, không góp phần tạo công ăn việc làm cho người khác… vì vậy bạn phải nộp tiền phí giấy phép xử dụng xe cho chính phủ.

 

Nhà ở:

Nhà ở bên Singapore rất đắt, và bạn được sở hữu trong vòng 99 năm, sau đó tài sản ấy trả lại cho nhà nước, nên bạn không thể để lại tài sản là nhà cho thế hệ con cháu.

 Niềm vui nhỏ trong lớp học:

Chương trình học dày đặc và toàn bằng tiếng Anh. Tôi phải uống cà phê từ sáng đến chiều, để đầu óc tỉnh táo nghe giảng, và đặt câu hỏi. Trong lớp học tôi đã có được giây phút được sống lại thời học trò ngày xưa, bằng trò chơi “mật thư” được truyền tay:

 

Ha ha, thế là hết cả căng thẳng.

 

Một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều điều bổ ích với tôi.

 

Người đàn ông “Vàng” này đã tổ chức rất nhiều cuộc biểu diễn theo nghệ thuật sắp đặt ở bảo tàng Nghệ Thuật của Singapore. Trong hình là 1 màn biểu diễn của ông

Advertisements

15/06/2012 - Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Về tôi |

7 phản hồi »

  1. So với VN thì Sing là thiên đường !

    Bình luận bởi trà hâm lại | 17/06/2012 | Phản hồi

    • Viêt Nam cảnh đẹp thiên nhiên hơn Sing nhiều anh ạ, nhưng Sing quy hoạch tốt và quan trọng là ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường rất tốt.

      Bình luận bởi CÚN | 17/06/2012 | Phản hồi

  2. Sing thật thú vị phải k chị? Nhưng nhà chỉ được sở hữu 99 năm mà ko để lại được cho con cháu thì tiếc quá chị nhỉ ^^

    Bình luận bởi Hoạt hình Doremon | 18/06/2012 | Phản hồi

  3. Lâu lắm mới vào được WP, thấy nhà Cún nhiều cái mới quá 😀

    Bình luận bởi cua đồng | 25/06/2012 | Phản hồi

    • Anh mới vào lại nhà rồi ạ, may thế. Em vẫn vào nhà bình thường và post bài bình thường anh ạ. Chắc em không đăng “linh tinh” hi hi

      Bình luận bởi CÚN | 26/06/2012 | Phản hồi

  4. Tôi có gặp một người Sing ở SG. Anh ấy sang đây mở một quán ăn và dự định sinh sống ở đây. Tôi hỏi anh áy vì sao bỏ đất nước Singapore để sang sống ở một nơi mức sống thấp và xô bồ hơn nhiều. Anh ấy nói ở Sing bạn luôn nhìn thấy những dòng chữ cấm và phạt. Có gì đáng ca ngợi một thành phố Âu không ra Âu, Á không ra Á nhỉ? Tôi đã đến đó 3 lần và nghĩ rằng bạn đế Q1 TP,HCM thì cũng tương tự vậy.

    Bình luận bởi Lê Quang | 17/08/2012 | Phản hồi

    • Có một số người nước ngoài thích sống ở Việt nam vì họ cho rằng ở VN mới thật sự là được ” tự do”… Dù sao em cũng rất khâm phục Singapor vì sự phát triển vượt bậc của đất nước nhỏ

      Bình luận bởi CÚN | 17/08/2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: