Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Thương nhớ anh Mô

(Nhớ về anh Mô Tê Răng Rứa, nhà báo Nguyễn Ngọc Đức)

 

(Bức hình cuối cùng chụp với anh Mô khi anh vào thăm Sài Gòn năm 2011 – Nhà văn Ngọc Đức ngồi cuối cùng hàng đầu tiên)

Tối nay đi làm về nhận được tin anh Mô qua đời, dù không bất ngờ nhưng trong tim mình vẫn chợt thấy đau nhói.

 Mình tình cờ biết đến trang web của anh Mô, và vào đọc. Lại biết thêm anh từng viết kịch bản phim, trong đó có phim truyền hình của đạo diễn Khải Hưng được giải phim truyền hình. Mình là người thích đọc truyện nên từ đó thường vào blog của anh để được đọc miễn phí. Loạt bài mình thích theo dõi nhất là “cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa”.

Cái còm đầu tiên mình còm ở nhà anh là bài anh viết về “con ruồi”. Sau này khi có dịp gặp anh ở Sài gòn anh vẫn nhắc về cái còm đầu tiên ấy. Không ngờ anh lại nhớ cái còm ấy như thế.  

 

Có một thời gian sau mình bận quá, chỉ đọc mà không còm bên nhà anh, anh gửi một tin nhắn: “Cún ơi, anh Mô làm gì để Cún giận à? “, câu hỏi nghe thân thương, của một người thật quan tâm đến bạn đọc.

Thế là mình gửi thư cho anh để giải trình.

Rằng: Em có giận gì đâu ạ. (giá mà được giận nhỉ…), Dạo này em bận thật sự, vì có nhiều sự việc xảy ra. Công việc mới khiến em phải cố gắng hơn trước nhiều. Bận rộn vì đầu năm vừa rồi được sếp gọi vào “buồng” riêng, bảo rằng năm sau (tức 2011) em được thăng chức và là tăng 30% lương. Giờ em đang cố gắng nhận bàn giao và làm quen với việc mới và hiểu công việc.

… …

Sau đó anh Mô gửi thư cho mình. Tuy chỉ là bức thư ngắn duy nhất, nhưng mỗi khi đọc lại lá thư ấy, mình như thấy được động viên thật nhiều trong cuộc sống.

“Chúc mừng hàng loạt thành công (đúng hơn là thành tựu) mới của Cún! Như vậy chứng tỏ em là người phụ nữ có tài năng và nghị lực phi thường và cả tài thao lược kính trên, nhường dưới nữa mới thành công được như vậy! Chúc em luôn thành đạt.

Chưa gặp Cún lần nào, thông tin về em cũng rất ít, nhưng anh Mô hình dung em là một người phụ nữ nội tâm, trầm lặng, nhưng rất giàu cảm xúc. Ít nói, nhưng những điều em nói ra thường không vô nghĩa. Tức nói ít, nhưng đâu vào đó và rất chính xác cho vấn đề mình nói tới. Không biết có đúng không, nhưng anh Mô thì hình dung ra em như thế.

Anh Mô hy vọng một ngày nào đó sẽ vô SG, tới nhà thăm em và trò chuyện với em nhiều hơn.

Thỉnh thoảng nhớ mail cho anh trò chuyện cho vui nha.

Chúc Cún thiệt vui. Ngày mai anh Mô nghỉ, Cún đi làm he he thích quá!”

 Anh Mô ơi, anh đi trước nhé. Thuyết nhà Phật có nói: những người cùng sở thích giống nhau, họ thường tìm đến với nhau bởi có cùng cơ duyên. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau dù ở nơi nào.

(Bài “Kẻ phụ tình” có cái còm đầu tiên của mình bên nhà anh Mô

Advertisements

06/06/2012 - Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Về tôi | ,

8 phản hồi »

  1. Chị đã sang và đọc bài của em, cảm động quá!
    Xin vĩnh biệt một người bạn tốt đã ra đi, cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát.
    Bài thơ em đọc được, chưa kịp còm chị đã xoá đi, giờ chị đã treo lên rồi. Buồn quá em à!

    Bình luận bởi Hà Bắc | 07/06/2012 | Phản hồi

    • Anh Mô ra đi trong sự thương nhớ và quý mến của bạn bè, sự ra đi được chuẩn bị trước, cũng tốt cho anh ấy chị ạ

      Bình luận bởi CÚN | 07/06/2012 | Phản hồi

  2. Vinh biet anh Mo, chac anh cung am long vi co nhung nguoi ban nhu Cun. Mong dat me an lanh che cho anh ….

    Bình luận bởi Mot nguoi ban | 08/06/2012 | Phản hồi

    • Mình tin rằng anh Mô đã vui khi chia tay với bạn bè, để hẹn gặp vào một ngày khác…

      Bình luận bởi CÚN | 11/06/2012 | Phản hồi

  3. […] : https://nguyenthiylan.wordpress.com/2012/06/06/thuong-nho-anh-mo-3/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]

    Pingback bởi Thương nhớ anh Mô « moterangrua2 | 11/06/2012 | Phản hồi

  4. Hôm qua chị cop bài của em sang blog moterangrua2 nhưng quên xin phép em , thành thật xin lỗi em nhé !

    Bình luận bởi Nguyễn thị Phương Lan | 12/06/2012 | Phản hồi

    • Không có gì đâu chị ạ, được chia sẻ là em rất vui.
      Cám ơn chị đã duy trì sân chơi cho các bạn

      Bình luận bởi CÚN | 12/06/2012 | Phản hồi

    • Chị ơi, đâu có gì phải xin lỗi ạ, được chia sẻ bài viết em rất vui

      Bình luận bởi CÚN | 12/06/2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: