Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Rối nước

(Chép lại theo trí nhớ, không nhớ tên tác giả)

                               (Rối với Bù nhìn cũng giống nhau thôi)

Anh đẽo tâm hồn thành con rối để yêu em

Anh hóa gỗ, hóa dây, hóa dại khờ ngũ sắc

Tuồng tích ấy chú rối mình đủ khóc

Cần chi trò, em giật giật dây thêm

Anh rối nước muốn lên bờ làm rối cạn

Em đi xa, ao nước bỗng dưng đầy

Bốn phía chẳng ai thương mà đến cứu

Vui nỗi gì, khán giả vỗ ran tay!

23/4/2012


Advertisements

23/04/2012 - Posted by | Thơ |

13 phản hồi »

  1. Có anh nào xin thay anh làm rối cho Cún à? 😆

    Bình luận bởi cua đồng | 24/04/2012 | Phản hồi

    • Anh không thấy hình em, em đang làm bù nhìn đấy!

      Bình luận bởi CÚN | 24/04/2012 | Phản hồi

  2. Ối giời, bù nhìn thế này thì chỉ có dụ chim bay tới, chứ đuổi chim đuổi cò cái gì! 😆

    Bình luận bởi hth | 25/04/2012 | Phản hồi

    • Vậy mà làm bù nhìn cũng chẳng xong

      Bình luận bởi CÚN | 25/04/2012 | Phản hồi

  3. Hihihi, tuyệt cú mèo !

    Bình luận bởi trà hâm lại | 26/04/2012 | Phản hồi

    • Anh Trà nói bài thơ hay hình “tuyệt cú mèo” ạ ?

      Bình luận bởi CÚN | 04/05/2012 | Phản hồi

  4. Ối giời! Trông bù nhìn cũng thấy rung rinh kìa!
    Cách đây, lâu lắm rồi, có lần chị đang đi vào một cửa hàng, thấy ngoài cửa có người đứng nghiêm ăn vận rất đẹp … hoá ra là manơcanh mà chị cứ tưởng là người. Ngố quá 😆
    Bài thơ hay lắm Cún à !

    Bình luận bởi Hà Bắc | 27/04/2012 | Phản hồi

    • Bài thơ hợp với tâm trạng em mà chị, chép thơ để sau này đọc lại, như đọc nhật ký đó mà

      Bình luận bởi CÚN | 04/05/2012 | Phản hồi

  5. Giang mãi mà không mỏi hả em?

    Bình luận bởi hth | 03/05/2012 | Phản hồi

    • Em giang tay chào đón, mà chưa đón được ai, nên cứ giữ nguyên thế.

      Bình luận bởi CÚN | 04/05/2012 | Phản hồi

  6. Hình như đây là bài thơ của Nguyễn Việt Chiến thì phải.
    Tôi cảm tác đôi dòng (Đề ảnh):
    Bù nhìn thì có sao đâu
    Đủ cả tay chân, có cả đầu
    Chỉ thiếu trái tim và khối óc
    Chẳng biết sầu thương và khổ đau.

    Người đặt ta đây giữa đất trời
    Dạn dày sương gió, nắng, mưa rơi
    Chứng giám bao nhiêu là ai ố
    Nhiều cảnh nhiễu nhương dở khóc cười.

    Thi với sương sa và tuế nguyệt
    Da nát, áo tan, cốt chỏng chơ
    Ta khác với người, không sợ rét
    Chẳng biết tuổi xuân, chẳng lo già

    Thân phận sinh ra đã bù nhìn
    Nhưng đời đâu có để ta im
    Gió cũng xoay ta như chong chóng
    Khốn nạn cho ta, chỉ dọa chim.

    Ta biết phận ta chỉ thế thôi
    Nhưng vẫn còn hơn khối loại người
    Nước đau chẳng biết, mồm câm lặng
    Dân khổ không hay, miệng vẫn cười.

    Trời ơi, tôi muốn đổi làm người!

    Bình luận bởi Thai Nguyen Dinh | 09/01/2013 | Phản hồi

    • Bài thơ hay lắm, cám ơn bạn đã chia sẻ với tôi nhé

      Bình luận bởi CÚN | 10/01/2013 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: