Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Chạm, êm ái và bạo liệt

Tuấn Khanh – SGTT VN

Một làn sóng êm dịu lan ra trong khán giả, và khác hẳn với mọi bộ phim trong nước lâu nay cứ sử dụng nhiều hình thức PR rầm rộ, phim Touch – đúng như tên gọi của nó – là một cú chạm êm ái và đầy sức hấp dẫn với người xem, gợi nên nhiều cảm giác với những điều bình thường nhất, mỗi ngày trong đời chúng ta: chạm!

 

Cảnh trong phim Chạm. Ảnh: TL

Ngay từ đầu phim, những hình ảnh dẫn nhập đầy ngụ ý của đạo diễn Nguyễn Đức Minh, khi nói về cuộc sống hàng ngày, với muôn ngàn tiếp xúc và người ta đã quên mất, hay đang xem nhẹ giá trị của từng cái chạm của con người vào đời sống.

Một cô gái Việt làm nail vô danh ở quận Cam nước Mỹ đã chạm vào cuộc sống của người đàn ông thợ máy, đánh thức sự lãng mạn tiềm tàng trong trái tim của anh, chữa lành cuộc sống gia đình lạnh lùng của anh ta, nhưng cũng để lại một cảm giác thiếu thốn mơ hồ trong đời rằng anh sẽ mãi mãi cô đơn vì không bao giờ có được những cái chạm đẹp đến hoang đường như vậy trong cuộc sống của mình.

Từ phim, ngẫm nghĩ, hoá ra khi con người sống với sự chân thành và sẻ chia, thì đâu cần là một vĩ nhân, là một lãnh tụ hay một hình tượng nào đó trong sự mê cảm tập thể của loài người, vẫn có thể chạm vào nhau và chữa lành được những nỗi đau của loài sinh vật sống hàng vạn năm trong sự tiến hoá đầy phức tạp của những điều không nói được thành lời.

Krishnamurti, nhà triết học của Ấn Độ có viết rằng: “Tôi đau, tôi ở trong bạn. Bạn vui, bạn ở trong tôi”. Sống và tường tận cảm nhận, chữa lành những niềm đau nguyên sơ – nghe tưởng chừng như dễ dàng, nhưng lại rất xa trong cuộc sống hiện đại, nơi con người có đủ các phương tiện để lừa mị nhau, xô đuổi nhau.

Tâm, tên cô gái làm nail trong phim, có khả năng vực dậy cuộc đời của Brendan, anh thợ máy người Mỹ, nhưng cũng yếu ớt đi tìm một cái chạm khác để tiếp sức cho cuộc sống quá mệt mỏi phía trước. Cuối cùng cô cũng đã tìm được bàn tay của người có thể sẻ chia, trong tận cùng là những cái gần gụi mình nhất, là tiếng nói, là màu da, là văn hoá sống. Bộ phim nằm trọn vẹn trong ý nghĩa đó, nhưng bên cạnh đó lại mở ra những cửa ngõ khác về những mất mát trong tuổi thơ, những cái chạm khiến con người đau đáu vì giằng xé, những cái chạm độ lượng như con người khao khát sống tận hiến cho nhau.

Chạm không khoe xe hơi, nhà lầu và những cơ thể giải phẫu thẩm mỹ hết sức bắt mắt nhưng chưa bao giờ là đời thường của đại đa số dân Việt.

 

Cảnh trong phim Chạm. Ảnh: TL

Có hay không một phương cách dục vọng phương Đông? Nơi con người có thể khuấy động nhau một cách im lặng và dữ dội nhưng vẫn khép nép và dịu dàng trong một tâm thế truyền đời? Câu chuyện phim mở ra một cánh cửa sổ khiến người xem có thể phân vân, ngỡ ngàng và kích động.

Cái chạm của một bàn tay, đã tạo nên hình ảnh về những cái chạm đầy dục vọng và nên thơ, những cái chạm êm dịu và cay đắng… và chạm vào người xem những điều đã quên hay đã mất trong cuộc sống mơ hồ chộn rộn này. Đôi khi, nghệ thuật vĩ đại chỉ vì nói được những điều nhỏ bé, sự chia sẻ đến từ những điều tầm thường.

Các chị em trong tiệm nail nói chuyện tình dục mỗi ngày, nhưng không thấy bóng dáng đàn ông nào trong cuộc sống của họ.

Chạm cũng ập vào trong cảm giác của người xem phim, để có ai đó có thể nở một nụ cười rằng người Việt rất tinh tế, người Việt không ồn ào với phim bom tấn giả và không kệch cỡm với những tiểu xảo ruồi chỉ để bán vé.

Chạm rất đời thường và gần gũi, thậm chí trở thành niềm vui nghề nghiệp của hàng chục ngàn người Việt đang kiếm sống bằng nghề nail. Chạm không khoe xe hơi, nhà lầu và những cơ thể giải phẫu thẩm mỹ hết sức bắt mắt nhưng chưa bao giờ là đời thường của đại đa số dân Việt.

Chạm, thậm chí, cũng có thể đã chạm trúng vào niềm đau âm ỉ của điện ảnh Việt, bộ môn giờ đây đã nhiều lời nói hơn hành động, nhiều tuyên ngôn hơn giá trị. Chạm, như ve vuốt, và nhắc rằng điện ảnh Việt cần những cái chạm thật sự giá trị, hơn là những cái tát vào niềm tin của công chúng.

Advertisements

15/04/2012 - Posted by | Cuộc sống quanh tôi | , ,

8 phản hồi »

  1. “…nhà triết học của Ấn Độ có viết rằng: “Tôi đau, tôi ở trong bạn. Bạn vui, bạn ở trong tôi”. Sống và tường tận cảm nhận, chữa lành những niềm đau nguyên sơ – nghe tưởng chừng như dễ dàng, nhưng lại rất xa trong cuộc sống hiện đại, nơi con người có đủ các phương tiện để lừa mị nhau, xô đuổi nhau…”

    Đọc bài viết mà mình bỗng nhớ da diết!

    Bình luận bởi CÚN | 15/04/2012 | Phản hồi

  2. Nghe thấy hay đấy, nhưng không biết xem ở đâu Cún nhỉ?

    Bình luận bởi cua đồng | 15/04/2012 | Phản hồi

    • Ở rạp tháng 8, Hà Nội đang chiếu đấy anh ạ

      Bình luận bởi CÚN | 15/04/2012 | Phản hồi

  3. Bỗng dưng thích …. Chạm !

    Bình luận bởi trà hâm lại | 16/04/2012 | Phản hồi

    • Hii, đọc bài này hay nhể anh Trà, tình tứ phết.

      Bình luận bởi CÚN | 16/04/2012 | Phản hồi

  4. Thì cứ “chạm” đi đã!

    Bình luận bởi hth | 17/04/2012 | Phản hồi

  5. Những ý trong bài hay quá Cún à!

    Bình luận bởi Hà Linh | 20/04/2012 | Phản hồi

  6. Mãnh liệt, và nóng thật nhỉ

    Bình luận bởi loithitham | 04/05/2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: