Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Chuyện về Mẹ chồng tôi (phần cuối)

Phần 1  tại đây

Sinh nhật YLINH năm 2 tuổi

Con trai cười phe phé: “bà coi thường con giai bà nhở?”. Thế là cả gia đình xúm vào lên kế hoạch lịch đi chơi Tết cho con giai bà.

Năm đó con trai đến nhà tôi chúc Tết, và nhân tiện ngày Tết xin phép ba mẹ tôi đưa tôi đến ăn cơm bên nhà con trai. Khi thấy tôi và con trai chở nhau đến, các anh chị đều tỏ ra hoan hỉ, mấy đứa cháu tuổi tin nhá mắt buông lời trêu cậu. Sau Tết, con trai lại vào Sài Gòn, tôi và con trai bà chỉ liên hệ với nhau qua điện thoại. Vào dịp nghỉ 30/4 năm sau đó, con trai mua vé mời tôi vào Sài Gòn thăm gia đình.

Thấy con trai có thành ý nghiêm túc về việc xây dựng gia đình, tôi cũng mong muốn được mở lòng với quan hệ này. Tôi đồng ý vào thăm gia đình. Khi vào đến nơi, con trai bận đi làm suốt, lại mình tôi ở nhà với ông bà. Ông lúc này đã lẫn, nên tôi và bà nói chuyện với nhau. Tôi là người lắng nghe nhiều, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Trong câu chuyện bà thường nhắc đến hình ảnh bận rộn của con trai, rằng nóng tính lắm, dại lắm, quá tin bạn rồi bị thiệt thòi, rằng con trai suốt ngày chỉ lo lăn ra kiếm tiền…

Sau lần đó bà càng tỏ ra quý tôi hơn. Còn giữa tôi và con trai bà, cũng chỉ là những cuộc điên thoại hỏi thăm. Một năm trôi qua, lại một cái Tết nữa. Năm ấy bà phải ra Hà nội tổ chức lễ thượng thọ 70. Tôi có về dự lễ thượng thọ của bà. Bà đội trên đầu chiếc khăn nhung tôi tặng, và khoe với bà con chòm xóm: “khăn này đội vừa đẹp vừa ấm”. Bà giữ tôi ngủ lại qua hôm sau mới về. Người ở quê thường quý ai mới giữ lại ngủ qua đêm, và cho rằng đó làm tấm thịnh tình hiếu khách của gia đình. Tôi biết văn hóa đó nên lại không nỡ từ chối tấm lòng của bà.  Tôi nghĩ: thôi hãy cứ đối xử hết lòng với người ta, còn chuyện tình yêu lại là vấn đề riêng của tôi và con trai bà.

Không phủ nhận một điều rằng con trai bà là người rất chịu khó và may mắn trong việc kiếm tiền. Năm 24 tuổi con trai đã xây nhà 2 tầng, tổng diện tích sử dụng là 160m2. Con trai vừa làm trong một công ty của nhà nước để có tiền lương duy trì hàng tháng, vừa làm thầu xây dựng bên ngoài. Con trai lại là người hoạt ngôn, ưa nơi ồn ào, náo nhiệt… Con trai được khá nhiều em để mắt đến vì tài, nhưng đưa em nào đến giới thiệu bà cũng lắc đầu, bà bảo chỉ ưng mỗi cô Lan.

Những ngày Tết nhộn nhịp rồi cũng trôi qua. Xuân hết. Hè đến. Thu sang, mùa cưới đến nơi rồi, mà xem chừng ý hai đứa cứ hững hờ. Bà sốt ruột lắm. Bà lại phải tìm cách ra ăn giỗ người bà con một mới được. Đợt này bà lựa lời nói với con giai, thôi quen con người ta gần 2 năm rồi, lần này mẹ ra muốn đến thăm gia đình bên ấy,  cho biết thôi mà. Con trai nghe bà ngon ngọt thế thì đồng ý.

Tôi cũng không nghĩ gì hơn con trai bà. Ừ thì đến nhà thăm ba mẹ tôi, cho biết thêm về gia đình. Chẳng ngờ bà nhờ người mua cau tới, để trong cái tráp như quả đi ăn hỏi, và coi đó như lễ dạm ngõ luôn. Cả tôi và con trai bà đều bất ngờ vì không chuẩn bị kịp tâm lý cho chuyện này. Ba mẹ tôi cũng bất ngờ, nghĩ là chỉ chuyến viếng thăm bình thường. Bà nói khéo léo: hôm nay tôi đến thăm gia đình ông bà nên có miếng trầu làm đầu câu chuyện thôi.

Nói chung đại hội hai bên gia đình gặp mặt thành công rực rỡ, chỉ thiếu tiếng vỗ tay râm ran của bậc cha mẹ. Lúc tôi tiễn bà về bà nói cho tôi đủ nghe: “thế nhé, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu là dâu nhà người rồi nhé”.

Vậy là cuối năm đó tôi cưới chồng. Gần 2 năm sau khi sinh con gái, tôi phải đi làm nên mời ông bà vào trông nhà và trông cháu giúp để mình còn đi “kiếm ăn”. Ngoài ra, tôi nuôi thêm ô-sin để đỡ giúp việc nhà. Đúng là “hai vợ chồng son, thêm đứa con thành… sáu”. Hôm đón ông bà vào các anh chị tập hợp hết ở nhà trai trưởng, ăn luôn bữa tối, để chào mừng ông bà vào với cháu nội.

Ngày đi làm đầu tiên. Tôi dạy để đi chợ. Bước chân vào chợ mà băn khoăn, không biết mua gì. Có bao nhiêu tiền đã dồn hết mua đồ ăn cho tiệc mừng tối qua. Cuối cùng mua 1 mớ rau muống to, 5 bìa đậu phụ, 3 quả cà chua. Đành vậy. Tôi mang đồ ăn về để dưới bếp và chạy lên nhà thay đồ chuẩn bị đi làm. Đang thay đồ chợt nghe tiếng nói của bà thật to dưới bếp vọng lên: “ăn uống thế này mà cũng mang tiếng mang ông bà vào chăm!”. Tôi im lặng chẳng biết nói gì, lí nhí xuống chào bà rồi đi làm.

Tối hôm đó tôi đi làm về đã thấy chị con gái út của bà đến chơi. Tôi lánh vào phòng riêng, ngồi suy nghĩ về tình trạng của mình. Tôi mới vào Sài Gòn, không có bạn, không có người thân, vậy có điều gì thật cần thì chỉ còn cách nói với chị. Tôi hỏi vay tiền chị, chị gọi tôi vào nói chuyện trước mặt mẹ chồng: ông bà vào đây, thì ở với cô cậu thì cô phải thêm phần trách nhiệm, chị chỉ chạy qua chạy lại được thôi. Vậy cô cầm lấy tiền để lo cho gia đình, cô cũng mới đi làm chưa có tiền. Tôi cám ơn chị và thấy nhẹ lòng hơn.

Sau này không bao giờ thấy bà trách tôi về chuyện tiền nữa. Có lẽ bà đã hiểu tình cảnh của tôi, bà không còn ảo tưởng như trước nữa. Thỉnh thoảng trong những câu chuyện dông dài, bà thường nói ngày xưa bà cũng phải một mình lo gánh vác gia đình, không trông chờ gì được vào ai, khổ nhất là những dịp giỗ tết. Tôi hỏi: “thế nếu không có tiền để lo thì sao ạ?”, bà trả lời: “không có cũng phải có con ạ”.

Bà ở nhà buồn nên rất thèm có khách. Khách là các bà già bà thường mời ăn trầu, bao giờ cũng kèm theo câu nói: trầu con dâu tôi mua đây. Thật ra tôi không mua vì không biết chọn. Có khách đặc biệt là một cô gái là chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng, có lẽ là bạn làm ăn của con trai bà. Hai người xem có vẻ thân nhau. Hôm đó cô gái có việc đến nhà, gặp cả bà và tôi ở nhà, bà ngọt ngào mời: “cô ở lại ăn trưa với hai mẹ con tôi, chờ bố cháu về rồi đưa cô đi công chuyện”. Trong bữa cơm bà trò chuyện với cô gái: “cô cứ ăn tự nhiên nhé, món này mẹ nó nấu ngon lắm. Bố nó cứ hay nóng tính, hay quát, chứ mẹ nó được cái chịu khó, tính tình lại dễ dàng chứ không xét nét như người khác”. “Cô được mấy cháu rồi, cháu nhỏ thế đi xa chắc cô nhớ cháu lắm…”

Những lời nói của bà cho tôi một điểm tựa vững chắc về vị trí người vợ trong gia đình. Trong những lời khen của bà, tôi không thấy sự sáo rỗng, như cố tình nâng người khác lên. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của bà.

Ngày tôi và con trai bà quyết định chia tay nhau, chúng tôi dấu không cho gia đình biết để tránh sự can thiệp. Đó cũng là thời gian ông mất. Bà bảo trong một năm bà bị mất 2 người.

Bà giận tôi lắm, cũng không nói chuyện một thời gian.

Sau rồi mọi sự lại trôi đi, nguôi ngoai. Vài lần gặp tôi sau này, bà vẫn nói những lời tự đáy lòng, trong nước mắt: ngày ấy bà đã khuyên mẹ nó ở lại, mà mẹ nó cứ dứt khoát đi… nên bà cứ thương mãi đứa cháu nội, bà thương nó lắm.

Lần nào nói chuyện với tôi bà cũng khóc. Vì những gì tôi đã đối với bà trước đây? , hay bà thấy tôi vẫn sống một mình chứ không phải lấy ngay ai đó như bà nghe kể? hay bà thấy tôi cũng phải một mình lo cuộc sống, như chính bà trước đây?

Có lẽ trong thâm tâm bà vẫn còn thương tôi nhiều. Ở bà luôn toát lên tình yêu thương, yêu thương chồng, con, cháu, giống như nước mắt chảy xuôi.

Advertisements

03/03/2012 - Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Về tôi |

37 phản hồi »

  1. “Ở bà luôn toát lên tình yêu thương, yêu thương chồng, con, cháu, giống như nước mắt chảy xuôi”.
    Còn thương yêu con dâu là giống như nước mắt chảy chéo. Hiếm lắm nên quý lắm.

    Bình luận bởi cua đồng | 04/03/2012 | Phản hồi

  2. Mỗi lần gặp bà là lòng với não nề, chơi vơi. Thôi âu cũng là hết duyên, hết nợ.

    Bình luận bởi CÚN | 06/03/2012 | Phản hồi

  3. Chúc Cún, bà ngoại tương lai, luôn mãi vui và trẻ trung! 8/3/12.

    Bình luận bởi hth | 07/03/2012 | Phản hồi

    • Bà ngoại có trẻ thì vẫn là bà ngoại. Cám ơn ông “chẻ” nhé.

      Bình luận bởi CÚN | 07/03/2012 | Phản hồi

  4. Chúc mừng Cún nhân ngày 8/3 luôn xinh đẹp, trẻ trung và hạnh phúc nhé 🙂

    Bình luận bởi Hà Bắc | 08/03/2012 | Phản hồi

    • Cám ơn chị Hà Bắc. Em chúc chị ngày 8/3 nhiều niềm vui hơn ngày hôm qua nhé

      Bình luận bởi CÚN | 08/03/2012 | Phản hồi

  5. Cố lên nha …. bà ngoại tương lai !
    ( Nhưng tại sao lại là : ” ….. Vậy là cuối năm đó tôi cưới chồng ….. ” ????? ) Hình như CÚN cố tình dùng chữ ” cưới chồng ” thì phải , hì hì , đúng ra phải là … ” gả chồng ” )

    Bình luận bởi trà hâm lại | 09/03/2012 | Phản hồi

    • Từ ngoài Bắc vẫn dùng là “cưới chồng” mà anh Trà

      Bình luận bởi CÚN | 09/03/2012 | Phản hồi

    • Em nghĩ Cún đã dùng từ rất chuẩn đấy. Nếu như cách viết của câu chuyện thì anh ta đã không có mặn mà gì với Cún từ ngày đó rồi. Đàn ông mà yêu thương nhiều sẽ bất chấp tất cả để có người yêu ở bên càng sớm càng tốt. Họ luôn luôn muốn cưới nhất là khi đã có công việc ổn định rồi.
      —-
      Thời gian sẽ làm lành lại vết thương nhưng không bao giờ mất hẳn em ạ. Sẽ phải đau đớn, khổ hạnh tới suốt đời đấy nhưng biết chấp nhận và tiến lên đừng ngoái lại thì sẽ mau ổn thôi Cún yêu thương!

      Bình luận bởi mariagianghien | 24/03/2012 | Phản hồi

  6. Nhẹ nhàng, tình cảm nhưng buồn man mác…

    Bình luận bởi Small | 09/03/2012 | Phản hồi

  7. Chị CÚN: con mắt nhìn người của bà chuẩn thật đấy. Em mới gặp chị lần đầu ở ngoài mà em cũng ấn tượng như vậy. Ở chị toát lên 1 phụ nữ đằm thắm, dịu dàng, thật thà, nhân hậu và dễ mến vô cùng.

    Bình luận bởi Small | 09/03/2012 | Phản hồi

    • Cám ơn em Small nhé. Nhìn hiền ư? Sao có người lại bẩu trông chị sắc xảo quá. Được em khen là mừng rồi.

      Bình luận bởi CÚN | 09/03/2012 | Phản hồi

      • “Hiền” ở đây ko phải là “hiền kiểu dễ bắt nạt” đâu chị ơi, “hiền” theo ý của em là người phụ nữ có cái tâm tốt. “Sắc sảo” là thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn của người ấy, chứ ko phải sắc sảo là ko hiền.

        Bình luận bởi Small | 10/03/2012

      • Hôm ấy gặp là chị nhận ngay Small, dù chị chưa thấy ảnh em bao giờ. Chị cứ im lặng để iêm xem em có nhận ra chị không? hi hi

        Bình luận bởi CÚN | 10/03/2012

      • Hai chị em khen nhau ác liệt!

        Bình luận bởi hth | 10/03/2012

      • Small ơi, bất cứ khi nào gặp HTH, hãy khen anh ấy trước, rồi chào anh sau nhé.

        Bình luận bởi CÚN | 14/03/2012

  8. Đọc chuyện Cún chị buồn như chấu cắn
    Em đẹp xinh sao chịu cảnh thiệt thòi
    Thương em, thương nhiều quá em ơi
    Trách số phận khéo trêu ngươi đến thế

    Gắng lên em những gì có thể
    Để vượt qua mọi giông bão ở đời
    Mong cho em lại tìm thấy niềm vui
    Trong hạnh phúc đơn sơ người phụ nữ! …

    Bình luận bởi Hà Bắc | 13/03/2012 | Phản hồi

    • Cám ơn bài thơ của chị Hà Bắc nhé.

      Bình luận bởi CÚN | 14/03/2012 | Phản hồi

    • Chị đừng buồn như chấu cắn, vì em giờ đã vui rồi.
      Những truyện thuở xưa xa vắng ,trôi theo ngày cũ phai phôi

      Bình luận bởi CÚN | 14/03/2012 | Phản hồi

  9. Hê hê hê… Small vừa nàm cho anh cái bờ nốc, sang đê rồi anh cho chén thoải mái.

    Bình luận bởi hth | 14/03/2012 | Phản hồi

    • Làm blog trên Fuong Buoi cũng được mà anh, anh lại muốn một chốn đôi nơi à ?

      Bình luận bởi CÚN | 15/03/2012 | Phản hồi

      • A, tại Small làm cho anh cái blog. Bên WP nhiều người không vào FB em à. Bên WP mọi người tán phét cũng vui lắm!

        Bình luận bởi hth | 16/03/2012

  10. Cún rất dễ thương nhất là đôi mắt. Và nhìn Cún rất mặn mà đôn hậu.
    —-
    Chị không muốn bàn về hình thức đâu vì không có ai xấu trong mắt người đang yêu hết à? Chỉ là mình sẽ hợp với người đàn ông nào mà thôi!
    Cún yêu! Hãy sớm bình an trở lại và hãy tiếp tục yêu thương thật nhiều nhé. Sẽ có những người đàn ông tốt bụng, tử tế hơn nhiều và cũng bị bất hạnh như chúng ta. Họ đang ở đâu đó mà thôi. Hãy phát tín hiệu để những chiếc rađa đó bắt được sóng nhé.
    Chị em mình cùng cố găng nào!

    Bình luận bởi mariagianghien | 24/03/2012 | Phản hồi

    • Dồi ôi, không chơi thả bom còm nhé chị. Hôm nay em mới vào trang này và thấy đến 9 cái còm của chị. Cám ơn chị nhé

      Bình luận bởi CÚN | 25/03/2012 | Phản hồi

    • Thật ra em không thấy bình an khi đặt niềm tin vào người khác (dù là đàn ông hay phụ nữ). Mình phải tự vượt qua khó khăn để tìm bình an trong lòng thôi chị ạ. Em nghĩ thế.

      Bình luận bởi CÚN | 25/03/2012 | Phản hồi

      • Xời, lên gân lên cốt làm gì em Hihihi…..

        Bình luận bởi hth | 25/03/2012

      • Có lên gân đâu ạ, thực tế em thấy là như thế mà. Thế theo anh thì phải dư lào?

        Bình luận bởi CÚN | 26/03/2012

      • Dư lào à: Thằng lào không thấy tử té thì đừng có đặt liềm tin vào ló làm cái đếch gì, chứ sao lại “em không thấy bình an khi đặt niềm tin vào người khác (dù là đàn ông hay phụ nữ)”, rất dở hơi! Tự mình vượt lên thì đúng rồi.

        Bình luận bởi hth | 26/03/2012

      • Anh nói như thánh tướng, khi yêu thì mù ròi, có thể lúc phát hiện ra người ta không tử tế (theo suy nghĩ của mình) thì mình cũng chót yêu ròi, tưởng bỏ mà dễ ư, đau hết người.

        Bình luận bởi CÚN | 26/03/2012

      • Có đau người, nhưng cũng không khó: vồ ngay một thằng khác, hê hê hê……. 😆

        Bình luận bởi hth | 27/03/2012

      • “Thằng” ở đâu ra mà sẵn có để vồ thế? vấn đề là khi nhìn đối tượng, mình có muốn vồ hay không, hay lại cứ ngây đơ ra, chả cảm xúc gì thì … tịt ngóm

        Bình luận bởi CÚN | 27/03/2012

      • Cứ luẩn quẩn với những ý nghĩ này thì bị vồ cũng khó, chứ dừng nói chuyện đi vồ chúng nó

        Bình luận bởi hth | 27/03/2012

      • Ối giời, trông em thế chứ mà không thể vồ được ai anh ạ, có ai bỏ công ra vồ em thì mới được. Em biết như thế là em kém cỏi.

        Bình luận bởi CÚN | 29/03/2012

  11. với GH thì quan điểm của hth rất hữu hiệu! cuộc sống rất ngắn ngủi và nếu bạn phải sống trong tâm trạng chỉ còn sống tới ngày mai thôi thì chắc chắn bạn sẽ thấy bạn sẽ phải sống dư lào?
    —-
    GH đã sống vậy đấy và đã cảm thấy bình an!
    GH rất thích cách còm gắn gọn nhưng xúc tích của tên cướp biển!

    Bình luận bởi mariagianghien | 29/03/2012 | Phản hồi

  12. Bay giờ chị mới hiểu chuyện riêng tư của em, thương em nhiều lắm, hồng nhan đa truân, em hãy cố gắng nhé , hạnh phúc rồi sẽ đến với em mà !Chị tin là như thế, chúc em vui và may mắn !

    Bình luận bởi Người yêu Hoa | 18/06/2012 | Phản hồi

    • Cám ơn những lời động viên chân thành của chị, mà chị là ai thế?

      Bình luận bởi CÚN | 18/06/2012 | Phản hồi

    • À, giờ nhìn lại mới thấy e-mail của chị. Cám ơn chị ghé thăm nhà em nhé. Khi nào lên Sài Gòn thì gọi cho em nhé. Lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau

      Bình luận bởi CÚN | 18/06/2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: