Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Anh có nhớ em không?

Lệ Hằng (baó tuổi trẻ ngày 9 tháng 1 năm 2007)

Cách đây 4 năm, tôi gặp anh một lần duy nhất và lúc ấy còn gọi anh là “chú”, vì anh là bạn của cô tôi. Cô giới thiệu anh giúp đỡ tôi trong việc làm ăn. Tôi rất ngại nhờ người quen nên mặc dù có gọi điện cho anh nhưng tôi chỉ nhờ vả xã giao. Anh cũng rất nhiệt tình hứa giúp tôi lúc nào đó có thể, nhưng tôi không hề trông chờ gì.

Một đêm, tôi nhá máy mấy đứa bạn cho đỡ buồn thì nhá nhầm số máy anh. Tôi lập tức tắt ngay và tiếp tục với số điện thoại khác. Song, anh nhắn hỏi tôi là ai mà gọi vào máy anh và xin lỗi vì để cuộc gọi bị nhỡ. Tôi trả lời và sau đó, chúng tôi nhắn tin trò chuyện qua lại. Trưa hôm sau, anh gọi điện và mời tôi đi ăn cơm trưa. Trong câu chuyện, chủ đề chính là cô tôi, nhưng hình như cả hai đều muốn biết chuyện tình cảm của nhau. Tôi cảm thấy đó là dấu hiệu của một tình cảm mới mẻ.

Thời gian đầu, anh hay gọi điện và nhắn tin cho tôi. Anh nhắn tin bất cứ lúc nào có thể, ngay cả khi vừa học xong (anh vừa đi làm, vừa học thêm cao học và văn bằng hai). Thậm chí, anh còn giận nếu thấy tôi lâu không nhắn tin lại. Sau đó, chúng tôi yêu nhau. Những tưởng tình yêu sẽ rất đẹp…

Khi đã chính thức là bạn gái của anh, tôi gần như là người chủ động nhắn tin cho anh vì nghĩ anh không có thời gian. Vậy mà thật lâu, tôi không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh. Yêu nhau mà hai tháng chúng tôi mới gặp một lần. Anh giải thích vì anh bận quá và tôi thông cảm. Nhưng thật sự, tôi đã nản lòng để rồi xoá số điện thoại anh trong máy, xóa tất cả các tin nhắn. Những lúc buông xuôi như thế, tôi lại nhận được một tin nhắn đại loại như có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm. Và thế là tình cảm tôi lại trỗi dậy.

Thế nhưng, ngày nhận bằng tốt nghiệp, tôi phải nhắc anh mới nhớ và chỉ nhắn tin hứa sẽ thưởng cho tôi sau. Anh cũng chưa từng hỏi han một lời khi tôi nói mình bị ốm. Sinh nhật anh, tôi lấy máy của bạn nhắn tin, anh biết tôi nhắn nên không trả lời lại.

Gặp mặt nhau cách đây ba tuần, anh có nói vài năm nữa sẽ cưới. Nếu anh không yêu tôi, sao anh lại muốn cưới tôi? Nhưng nếu yêu tôi tại sao anh lại để cho tôi phải đơn độc thế này?!

Tôi đã không nhắn tin cho anh từ lâu lắm rồi. Tôi cũng quên mất nụ cười mỗi khi nhớ đến anh. Tôi chỉ hay đặt câu hỏi: Anh có người khác, hay là anh chỉ đùa với tôi cho vui, hay là anh cảm thấy tôi là người đáng để anh giữ lại vì lúc này anh không có thời gian để yêu, hay là…

Những lúc tôi im lặng, anh lại nhắn tin hỏi: “Em có nhớ anh không?”. Và lúc này đây tôi muốn hỏi “Anh có nhớ em không?”.

 

Advertisements

24/02/2012 - Posted by | Truyện ngắn hay |

23 phản hồi »

  1. Tem !

    Bình luận bởi trà hâm lại | 24/02/2012 | Phản hồi

  2. Sao mình lại có một cô bạn điên thế nhỉ ?

    Bình luận bởi trà hâm lại | 24/02/2012 | Phản hồi

    • Không phải em đâu nhé

      Bình luận bởi CÚN | 25/02/2012 | Phản hồi

  3. Sao hai người không nhắn là: “Chúng mình có nhớ nhau không?”

    Bình luận bởi CU MÔ | 25/02/2012 | Phản hồi

  4. Chúc Cún ngày mai, chủ nhật vui vẻ!

    Bình luận bởi hth | 25/02/2012 | Phản hồi

    • Cám ơn anh HTH, em sẽ cố vui

      Bình luận bởi CÚN | 28/02/2012 | Phản hồi

  5. Cứ tưởng là chuyện của Cún, hóa ra không phải. May thế 😀

    Bình luận bởi cua đồng | 26/02/2012 | Phản hồi

  6. Chị ơi, chuyện ni hay chị à! chị ghi rõ là chuyện của 1 người bạn hoặc “truyện ngắn” để mọi người đọc thì ko nhầm lẫn viết về chị đi. Em đọc xong, em cũng tưởng là chuyện của chị nếu ko đọc còm.

    Bình luận bởi Small | 28/02/2012 | Phản hồi

    • chị có ghi tác giả bài viết ở phần trên đầu rồi mà

      Bình luận bởi CÚN | 28/02/2012 | Phản hồi

  7. Mà chị nè, đúng là phụ nữ chúng mình hè? dễ tha thứ dù rất giận nhưng chỉ cần nghe được 1 câu của người là hết giận ngay. Cái tay ở trong bài viết này cao thủ và quá hiểu tình cảm của cô gái nên lâu lâu ko thấy cô gái nhắn tin là anh chàng chỉ cần 1 vài câu là nàng xao xuyến lại ngay. Nếu nàng hỏi “anh có nhớ em ko?” thì anh chàng sẽ trả lời “anh nhớ em nhiều lắm”….cho mà xem. Kết luận: đây là tên Đểu.

    Bình luận bởi Small | 28/02/2012 | Phản hồi

    • Người ngoài chắc chắn sẽ nói như em rồi. Nhưng trong cuộc lại thật là khó mà dứt đi ngay một tình yêu. Phải nhờ thời gian thôi

      Bình luận bởi CÚN | 28/02/2012 | Phản hồi

  8. Người đàn ông trong câu chuyện có đáng để nhận tin nhắn: ” Anh có nhớ em không?”. Thương hại cho người cứ ngồi đợi.
    Đàn bà có thì….

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 29/02/2012 | Phản hồi

    • Không đáng nhận anh ạ, người phụ nữ trong truyện buông rồi mà. Nhưng gì thì gì, chắc cũng buồn.

      Bình luận bởi Cún | 29/02/2012 | Phản hồi

  9. Không cần phải hỏi câu hỏi của “Em” nữa đâu! Nên thế!!

    Bình luận bởi Thành | 29/02/2012 | Phản hồi

    • Chào bạn Thành ghé qua nhà mình. Thích còm của bạn.

      Bình luận bởi CÚN | 01/03/2012 | Phản hồi

  10. day la cot truyen chu chang phai la truyen!

    Bình luận bởi toc_dai | 23/03/2012 | Phản hồi

    • Truyện này được đăng trên báo tuổi trẻ đó bạn. Với mỗi tác phẩm, mỗi người có một quan niệm khác nhau mà. Bạn cũng có quan niệm riêng của bạn

      Bình luận bởi CÚN | 23/03/2012 | Phản hồi

  11. Truyện ngắn để ngõ đúng không cún? Mỗi người sẽ tìm ra câu hỏi tùy thuộc vào sự hài lòng của chính mình về câu trả lời mà mình sẽ ưng nhất.
    —–
    Chính xác là 1 tên đểu nhớn rồi. Chị đã gặp gỡ với nhiều người loại này rồi nhưng không phải qua phone mà là do sự gặp gỡ tình cờ nào đó. Và chị đã luôn cắt ngay sau 1 tuần gặp gỡ nếu không duy trì sự hỏi han, nt thường xuyên hàng ngày ít nhất 1 ngày là 3 lần nếu phải xa cách. Làm gì có chuyện vừa mới ấm nồng đây thôi mà về nhà đã quên ngay không một lời hỏi han khi nằm trên nện ấm, chăm êm!

    Bình luận bởi mariagianghien | 24/03/2012 | Phản hồi

    • Em phải học bản lĩnh này của chị mới được.

      Bình luận bởi CÚN | 25/03/2012 | Phản hồi

  12. Phải rèn luyện bản lĩnh này em ạ! Đừng bao giở tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông lạ mặt. Hãy thật nồng nàn, ấm áp và hãy cống hiến hết mình khi đã yêu thương. Nhưng khi cần cũng sẽ lạnh lùng, cứng rắn vì 1 khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa kia mới mở ra được Cún à. Có lẽ đó là nét vô cùng hấp dẫn ở cái tuổi chín muồi tựu chung ở cánh đàn bà chững chạc chúng mình. Chị thấy cánh trẻ còn si mê kiểu đó đấy!
    —-
    thị vị phết! 😆

    Bình luận bởi mariagianghien | 27/03/2012 | Phản hồi

    • Toàn đi chài trẻ con, chẳng trách… 😀

      Bình luận bởi hth | 27/03/2012 | Phản hồi

      • Tôi chưa có chài tên chẻ lào! là tự chúng ló nhào vô chớ!
        —-
        Ghét! hờ!hờ!

        Bình luận bởi mariagianghien | 27/03/2012

    • Hii, cám ơn chị, mà em vẫn là tuýp người lụy tình, dù cố tỏ ra ngoài là lạnh lùng… nhưng trong lòng buồn như trấu cắn

      Bình luận bởi CÚN | 27/03/2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: