Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Một chút màu xanh cho chim hót

 

 

Posted by

Sài Gòn hôm nay đã hiện đại hơn, tiện nghi hơn; không gian của thành phố thì rộng ra với nhiều quận huyện ngoại thành được mở. Nhưng không gian của mỗi cá nhân cư dân lại bị thu hẹp. Dân số tăng gấp nhiều lần, từ đó Sài Gòn trở nên ồn ào hơn, bụi bặm hơn, nóng hơn, ngột ngạt hơn, ô nhiễm hơn, ngập úng hơn, kẹt xe hơn và bát nháo hơn. Sài Gòn mất dần cái duyên dáng ngày xưa mà thiên nhiên trao tặng. Cái duyên có từ màu xanh cây lá, màu xanh sông nước, và màu xanh của bầu trời. Hôm nay tìm một chỗ giữa phố để ánh mắt con người ngẫu nhiên chạm được màu xanh bầu trời là việc khá khó khăn. Tầm mắt phải vượt qua nào là những toà nhà ngất ngưởng, nào là những chùm dây điện rối mù, và khói bụi…

Sự ô nhiễm không chỉ nằm ở bầu không khí con người hít thở, mà còn ở tiếng động chung quanh. Quán xá nào cũng ầm ĩ tiếng nhạc xen lẫn tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng người cười nói. Không phải lúc nào con người cũng có nhu cầu thưởng thức âm nhạc. Có lúc con người cần âm thanh để lấp đầy một thứ khoảng-trống-im-lặng trong nội tại hắn, nhưng cũng có lúc con người cần sự im lặng để lấp đầy một thứ khoảng trống khác, khoảng-trống-đầy-tiếng-động.

Với tôi, Sài Gòn hôm nay giống như một bà vợ già, xấu, nhiều chuyện và cáu bẳn, được cái là bà lại rất tốt, rất chung thuỷ, luôn đáp ứng những nhu cầu cần thiết của mình trong khả năng có thể. Thỉnh thoảng quá chán bà, tôi lại thèm bỏ đi thực hiện các cuộc ngoại tình ngắn hạn ở những nơi chốn xa, rồi trở về với nỗi lòng ngập tràn mặc cảm.

Ngày nay tìm một chỗ yên tĩnh ở trung tâm Sài Gòn để ngơi nghỉ giây lát cũng khó khăn không kém. Nếu có, thì bạn phải trả một giá khá cao. Để có một chỗ ngồi yên tĩnh, có máy điều hoà mát lạnh, có chút cây cỏ mát mắt trong vườn, đại khái một quán nước có những điều như vậy thì bạn phải trả trên 20 ngàn, có nơi đến 50, hay 60 ngàn cho một ly nước – một số tiền khá lớn so với thu nhập bình quân của người dân. Ngoài ra, sự yên tĩnh trong không gian của các quán xá sang trọng này không phải là sự yên tĩnh tự nhiên; nó giả tạo, và bị cố tình cách ly xa rời với đời sống thật đang diễn ra bên ngoài các bức tường bao quanh nó.

Hãy đến công viên Tao Đàn!

Bạn muốn nghe, xem các loại chim kiểng và không ngại tiếng ồn, hãy vào cổng đường Cách Mạng Tháng Tám, vào những buổi sáng, đặc biệt là những sáng cuối tuần. Gởi xe ở cổng xong, vào vài bước sẽ thấy một quán càphê lộ thiên, bàn ghế nhựa. Ở đây những người nuôi chim kiểng mang chim đến cho chúng “giao lưu” với nhau. Có điều khi bạn nghe tiếng hót của một hai con chim thôi thì khác hẳn với khi nghe cả hàng trăm con tranh tiếng cùng một lúc. Khi đó, chim cũng nhiều chuyện và đố kỵ ganh ghét không kém con người. Nhưng nếu muốn yên tĩnh hơn, bạn hãy bước thêm vài bước lên căn nhà gỗ nằm ngay sau khoảng sân đó. Gian phòng chính trong nhà được thiết kế như một trà thất giản dị, bàn ghế gỗ thấp và xinh xắn, tuy nhiên bạn cũng có thể chọn một trong những chiếc bàn nhỏ bày bên ngoài hàng hiên nếu muốn. Ở đây chỉ phục vụ khách một thức uống duy nhất là trà, nhưng có khá nhiều loại trà để bạn tuỳ nghi chọn lựa, và giá rất phải chăng. Người thường đứng trông coi trà thất này là một cô gái nhỏ nhắn, luôn mặc chiếc áo tràng màu lam. Tôi và vài người bạn thỉnh thoảng đến đây ngồi nhìn cây xanh, chim chóc, những người nhàn tản uống cà phê bên dưới, những cặp tình nhân nắm tay tung tăng trong công viên, và một buổi sáng đang lờ lững trôi qua cuộc đời mình.

Đôi khi tôi chọn quán càphê nằm bên trong cổng ở đường Huyền Trân Công Chúa. Ở đây tôi thường gặp hai người phụ nữ thú vị. Người thứ nhất là chị phụ việc bán càphê ở quán. Câu chào giọng Bắc của chị là, “Uống gì đây người đẹp?”. Dù nhan sắc của bạn phôi pha đến như thế nào cũng mặc, tất cả mọi người dưới mắt chị đều là người đẹp. Câu chào, kèm luôn câu hỏi thức uống, vui vẻ và ý nhị này có thể làm bạn vui lên ít ra trong một phút. Người thứ hai là một chị đi bán báo dạo. Qua lời chị nói, mỗi ngày chị phải kiếm cho ra 150 ngàn để vừa sống vừa trả lãi cho một món nợ chừng vài triệu mà chị đã vay khi túng ngặt. Tôi thường mua báo ngày đọc thoáng qua xong thì chị cho tôi đổi lấy một tờ nhật báo khác, cũng đọc lướt qua, rồi tặng lại chị tờ báo để bán cho người khác. Cái gì làm cho người phụ nữ gốc Quảng có gương mặt hồn hậu này tiếp tục bền bỉ, kiên nhẫn sống trước những nghịch lý của đời sống thị dân? Tôi không hiểu!

 

!

 

Nếu mục đích của bạn không phải là ngồi quán thì bạn có thể gởi xe rồi vào công viên theo lối đường Trương Định. Hay đưa người yêu của bạn theo cùng để lang thang trong công viên ngắm những chú sóc chuyền cành trên cao, hoặc ngồi lại một ghế đá rù rì những chuyện chỉ quan trọng với hai bạn, và dù tình hình thế giới có đang rơi vào khủng hoảng như thế nào cũng mặc kệ, để đó tính sau. Theo cách đó, bạn nên mang theo hai chai nước suối và hai ổ bánh mì thì có thể tiêu pha cả ngày ở đây mà khó lòng thấy chán.

Tao Đàn là nơi trú ẩn yên tĩnh và ít tốn kém cuối cùng của tôi trong thành phố này đấy, tôi chỉ nói nhỏ với bạn thôi, dù rằng rất muốn chia sẻ nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ân hận vì đã tiết lộ nơi chốn của mình!

Nam Đan

Ảnh: Trần Việt Đức

 

 

Advertisements

12/01/2012 - Posted by | Cuộc sống quanh tôi

2 phản hồi »

  1. Chốt tem vì 2 lẽ:
    -Thứ nhất là cổ vũ cho màu xanh.
    -Thứ hai vì thích…tên tác giả.Hề hê…
    Temmmmmmm!

    Bình luận bởi Dân Cổng Chốt | 12/01/2012 | Phản hồi

    • Cám ơn bác Dân Cổng Chốt, em được bác ghé thăm, lại được khách thích tên.

      Bình luận bởi CÚN | 16/01/2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: