Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Những người tôi gặp trong đời

(Xin dành tặng bài này cho người đã làm thay đổi cuộc đời của tôi)

HOANG HUU PHUOC, CEO, Mya Business Corporation

Trong cuộc đời con người ngoài bố mẹ, là người sinh ra ta, ngoài vợ chồng, con cái là người trả hoặc đòi nợ ta ở kiếp này, là người giúp ta trưởng thành để ta biết thế nào là người vợ, người mẹ, còn có những người khác xuất hiện và đã làm thay đổi cả cuộc đời của ta. Cô muốn viết về người như thế, đó là sếp Cô. 

Sở dĩ Cô chợt muốn viết vì nhận được tin nhắn của sếp trên yahoo: 

Hoang Huu Phuoc: Chào Cô. Tôi ra Hanoi ngày 19/10 và hp Quc Hi đến ngày 27/11 mới về Sài Gòn. Cô khỏe không? Kỳ họp trước ở Hà Nội gặp cô tại Highland Cafe, tôi rất ngạc nhiên vì thấy Cô đẹp quá. Đẹp thật là đẹp, làm tôi chẳng biết nói gì hết. Chắc cô vui vẻ và hạnh phúc lắm. Chúc Cô mọi điều tốt đẹp nhé.

Hoang Huu Phuoc: Hôm đó gặp Cô thì tôi mừng lắm, nhưng thấy Cô đẹp quá, tôi lúng túng không còn tự nhiên. Thật may vì lúc trước ở M, Cô không đẹp như vậy, chỉ có đôi mắt là đẹp thôi, còn bây giờ thì tất cả đều đẹp. Chắc vì lúc trước cô không vui nên khuôn mặt lúc nào cũng buồn và không tươi tắn. Như vậy thì bây giờ tốt cho Cô. Cố gắng vui vẻ giữ gìn vẻ đẹp này Cô nhé. Thân mến.

Cô bồi hồi xúc động trước lời khen và động viên của sếp. Lời khen ấy lại kéo Cô trở về dĩ vãng xa xôi, một dĩ vãng buồn, đau đớn. Sếp chính là người đã chứng kiến và dang tay cứu Cô lúc Cô đang rơi…

Đó là thời gian Cô chia tay với cuộc sống gia đình, trong khi cố gồng mình chịu nỗi đau mất mát ấy, Cô còn phải đối chọi với âm mưu dứt khoát  làm cho Cô mất việc. Để thực hiện âm mưu này không khó, chỉ cần tạo một tai nạn xe nho nhỏ, đủ cho Cô phải nằm viện, không thể tiếp tục đi làm 1 thời gian, thì có thể Cô sẽ mất việc. Ngoài ra tung lên một tin đồn nhằm thóa mạ danh dự của người quản lý để họ phải cho Cô nghỉ việc… Những việc ấy được âm thầm chuẩn bị tuy nhiên kết quả đã không đạt được như mong muốn ban đầu.

Cô âm thầm tự bảo vệ mình, bằng cách đi xe bus đi làm. Một chiều tan sở cùng mấy người bạn đi về bến chờ xe bus, Cô thấy một chiếc xe máy từ cổng một cơ quan gần đó lao vọt ra, chạy sát người Cô. Cô khựng lại, nhìn tay lái xe thì nhận ngay ra người quen. Thằng ấy, hồi mới ở ngoài Bắc vào làm giám sát xây dựng, ở nhà Cô chứ đâu. Ăn uống bằng tiền của Cô… Trái tim Cô nhói lên… Thôi nó là người ngoài, chẳng thể hiểu hết mọi chuyện… Không chấp nó làm gì. Nó cũng phải lo cho miếng cơm manh áo hàng ngày bằng cách làm vừa lòng ông chủ.

Một người làm lại từ số “Không” như Cô còn gì quan trọng hơn là công việc. Nhờ công việc mà cô có tiền để xây dựng lại cuộc sống mới, và hơn hết, công việc là thứ duy nhất mà cô bấu víu lúc đó. Nhờ công việc, Cô quên đi nỗi đau hiện có. Nhờ công việc Cô thấy mình được coi là người bình thường.

Người giúp Cô giữ được công việc không ai khác là sếp Cô. Thật là oan gia từ trên trời đổ xuống khi sếp cô đang tự nhiên lại có người hàng ngày gọi điện để khủng bố, dọa nạt, bắt ông phải đuổi việc nhân viên. Ông chỉ mềm mỏng trả lời rằng: việc quyết định nghỉ hay không là ở phía nhân viên chứ không phải ở phía công ty.

Có thể ông chưa hiểu hết được việc làm của Ông có ý nghĩa to lớn với Cô thế nào. Ông mang đến cho cô sự tự tin vào bản thân, và hy vọng về cuộc sống mới…Cũng nhờ có công việc, Cô mới vay được tiền ở Ngân hàng để Cô có được cơ ngơi ngày hôm nay.

Cô biết ơn Sếp lắm, nhưng không biết bày tỏ thế nào vì dường như Sếp chẳng coi việc giúp cô là to tát gì. Đơn giản, ông thấy đó là việc Ông phải làm lúc ấy.

Việc làm của Ông đã mang lại một cuộc sống mới cho một con người, đã thế lại ngày càng trở nên xinh đẹp, là Cô hôm nay. 

Advertisements

03/11/2011 - Posted by | Về tôi |

28 phản hồi »

  1. Chị Cún!
    Em biết chị chưa lâu, em hiểu chị không nhiều, nhưng hôm nay, em hiểu chị thêm một chút, và thấy thương chị hơn!
    Em chưa gặp cảnh như chị, nên không hiểu nổi, nếu là mình, mình có gượng nổi không, có can đảm được như chị không!
    Mừng vì chị có người sếp rộng lượng và thông cảm. Mừng vì đời không phụ ta, khi ta cố gắng.
    Mình không phán xét được ai, nhưng đời sau sẽ phán xét mỗi người. Trong niềm tin của em là Thiên Chúa, và cũng như chị có niềm tin nơi Đức Phật!
    Nắm tay chị nè, và chúc mừng chị của ngày hôm nay – một côn Cún xinh đẹp!

    Bình luận bởi Hiếu | 04/11/2011 | Phản hồi

    • Hii, Cám ơn Cu Hiếu. Cu Hiếu hôm nay còm thùy mị thế. Mọi chuyện đã qua rồi, chị không còn buồn nữa nên mới viết ra được thế này.

      Bình luận bởi CÚN | 04/11/2011 | Phản hồi

    • Thứ bảy, mở láp tóp và nghĩ: “vào đọc còm của Hiếu đã rồi đi chợ sau” … hi hi.

      Bình luận bởi CÚN | 05/11/2011 | Phản hồi

  2. Hoan hô sếp của em Cun
    Gặp mặt người đẹp vẫn run như thường.

    Bình luận bởi Hồng Chương Phan | 04/11/2011 | Phản hồi

  3. CÚN của chúng ta thật tự hào !

    Bình luận bởi trahamlai | 05/11/2011 | Phản hồi

    • Dạ, ôn lại quá khứ để thêm nâng niu, trân trọng những gì mình đang có anh ạ

      Bình luận bởi CÚN | 06/11/2011 | Phản hồi

  4. Bụt hiện lên vào hỏi làm sao Cún khóc? hu hu hu… Ở hiền gặp lành và luôn có Quý nhân phù trợ. Hy vọng Cô Cún lại sẽ thanh Bụt tương lại giúp đỡ những cô Tấm còn nhiều khó khăn. BD

    Bình luận bởi BD | 05/11/2011 | Phản hồi

    • Chào BD,cô Cún vẫn giúp trong khả năng của mình mà

      Bình luận bởi CÚN | 06/11/2011 | Phản hồi

  5. Bây giờ mình mới biết Hà Nội mùa thu – Mùa thu Hà Nội ở Sài Thành đấy. Đúng là … “ác ôn vùng nông thôn” .

    Bình luận bởi Lan | 10/11/2011 | Phản hồi

    • Chưa hiểu ý của bạn lắm. Chào bạn ghé thăm nhà mình nhé

      Bình luận bởi CÚN | 10/11/2011 | Phản hồi

  6. “Việc làm của Ông đã mang lại một cuộc sống mới cho một con người, đã thế lại ngày càng trở nên xinh đẹp, là Cô hôm nay”.
    Chúc mừng Cô và cám ơn Ông thật nhiều 😀

    Bình luận bởi cua đồng | 10/11/2011 | Phản hồi

    • Anh Cua thiêng thế, mọi người đang nhắc dạo này anh Cua đào hang ở đâu mà kín tiếng thế? Bí thư rủ Chủ nhật này đi thăm anh Giao đó anh ạ, ở Củ Chi, anh có đi không?

      Bình luận bởi CÚN | 10/11/2011 | Phản hồi

  7. Hôm nọ đọc bài này ở FB. cứ ngờ ngợ, hóa ra mình linh cảm đúng.

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 17/11/2011 | Phản hồi

  8. Tôi dành cái còm này cho tác giả bài viết đầy tính nhân văn trên, người đã cho tôi hiểu thêm về những ân nhân của đời mình!

    Bình luận bởi Mèo Hen | 17/11/2011 | Phản hồi

  9. Cám ơn anh Mèo Hen

    Bình luận bởi CÚN | 17/11/2011 | Phản hồi

  10. cs chúng ta may mắn khi có những ân nhân như vậy,cún nhỉ?dẫu có thể với ai đó,với 1 việc làm nào đó họ không dc như vậy.
    xh cũng vậy.hơn 20 năm trước đặt chân vô chốn sg phồn hoa này,kèm theo hành trang là con số không tròn trĩnh.mình đã được 1 bà chủ chợ vải SOÁI KÌNH LÂM,bán thiếu cho…hẳn 1 căn nhà để làm vốn KD,chỉ hơn năm sau mình đã có số lời gấp đôi-mang tiền gốc tới trả BÀ,bà CÒN TẶNG LẠI 1 LƯỢNG VÀNG lấy hên.mặc dù con trai bà lại là 1 thành viên cờ bạc trong đường dây NĂM CAM sau này,nhưng với mình bà mãi là 1 vị THÁNH.
    CHIA SẺ CÙNG CÚN.

    Bình luận bởi DUNG | 26/11/2011 | Phản hồi

    • XH viết tắt chữ “cs” mà mình lại đọc ra “cộng sản”… hú hồn.
      Câu chuyện của XH quả là một sự kỳ diệu của cuộc sống đấy, không phải ai cũng được may mắn như vây. Tuy nhiên may mắn cộng với ý chí nghị lực vươn lên thì sẽ thành công nhiều hơn là chỉ may măn không. Hôm trước hẹn gặp XH bất ngờ nên không mang theo cuốn “bạn văn” để lần mình đưa vậy nhé.

      Bình luận bởi CÚN | 26/11/2011 | Phản hồi

  11. Chào Cún,
    Tình cờ đọc bài này, rất phục Cún và chúc mừng Cún đã thành công. Cảm ơn Cún đã cho người đọc hiểu thêm về một khía cạnh khác của một con người!

    Bình luận bởi hth | 12/12/2011 | Phản hồi

    • Chào bạn HTH ghé thăm nhà mình. Cũng sợ bài này bị ném đá lắm vì vô tình nó mình lại viết vào thời điểm này. Có người bảo mình xóa đi, nhưng mình vẫn đăng bài. Cám ơn bạn nhé

      Bình luận bởi CÚN | 12/12/2011 | Phản hồi

      • Chẳng ngại gì ném đá. Chắc thầy của Cún nhơ mãi nếu đọc được bài này vào lúc này. Có khi Cún điện thoại hỏi thăm và nói thầy của mình đọc bài này sẽ là món quà rất quý với thầy của Cún!

        Bình luận bởi hth | 12/12/2011

    • Mình nghĩ chắc sếp đọc được rồi. Mấy hôm rày người ta gõ tên thầy trên internet nhiều. Bài này của mình cũng được 1 bạn nào đó đưa lên trang “ba sàm”

      Bình luận bởi CÚN | 13/12/2011 | Phản hồi

  12. Mình muốn xem bài này trên trang “ba sàm” . Nhờ Cún cho đường link nhé vì tìm không ra. Mình tôn trọng những người sống có trước có sau như Cún. Bài này Cún viết rất đàng hoàng!

    Bình luận bởi hth | 13/12/2011 | Phản hồi

    • Một người còm bên trang “Ba Sàm” và đã đưa đường link của bài này trong một cái còm với lời bình như sau: “Hóa ra ông Phước cũng chỉ là phường dại gái”.

      Bình luận bởi Cún | 13/12/2011 | Phản hồi

      • A, tưởng gì. Cún cứ nghĩ thế này: “gái” mà chẳng ai thèm “dại” thì vứt! Thế là được!

        Bình luận bởi hth | 13/12/2011

      • Hii, đúng là bạn của anh Mô có khác.

        Bình luận bởi CÚN | 14/12/2011

  13. Có những người thật ân tình.Có lẽ vai trò kia không hợp với Sếp của đ/c Cún lắm, nhưng HL kính trọng người Sếp này, cuộc sống của những người bình thường cần những người có tấm lòng như vậy.

    Bình luận bởi Hà linh | 15/12/2011 | Phản hồi

    • Cám ơn Hà Linh đã chia sẻ nhé

      Bình luận bởi CÚN | 16/12/2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: