Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Tất cả đều sống thành đôi

Trong vườn hoa muôn màu, bướm trắng

Bao giờ cũng bay từng đôi.

Bên bờ sông thùy dương im lặng

Bao giờ cũng đứng từng đôi

Trên đời này trừ tôi ra, tất cả

Bao giờ cũng sống từng đôi.

(Thái Bá Tân dịch)

Bài thơ này mình đọc từ khi còn là sinh viên và đã quên bẵng đi. Hôm nay dòng caption trong 1 tấm ảnh của bạn Chung làm mình nhớ lại… Tra trên Internet mới biết đây là thơ cổ của Triều tiên từ thế kỷ 14 -15, không rõ tác giả. Theo truyền thống châu Á, nhà thơ thời đó hầu hết là nam giới nhưng sao mình vẫn nghĩ bài này là của phụ nữ vì nó quá đặc trưng cho tâm trạng muốn kết đôi, là tâm trạng điển hình của phụ nữ. Người châu Á, nhất là phụ nữ thường sợ nhất là sự cô đơn. Nhưng theo mình, sự cô đơn đáng sợ nhất lại là cô đơn khi có đôi!

http://www.facebook.com/notes/nguyen-hoang-anh

Advertisements

02/07/2011 - Posted by | Cuộc sống quanh tôi, Thơ |

33 phản hồi »

  1. Thế à?

    Bình luận bởi Mèo Hen | 02/07/2011 | Phản hồi

  2. Vưn ạ! Ổ nhà anh Mèo hen hơi bị ấm đấy!

    Bình luận bởi CÚN | 02/07/2011 | Phản hồi

  3. Vì có em Liêc Ngang bên cạnh mừ, hi hiiiiii….

    Bình luận bởi Ý Xuân | 02/07/2011 | Phản hồi

    • Ý Xuân lấy hơi ấm của anh Mèo, mà vẫn liếc ngang! Ăn cây táo, rào cây sung

      Bình luận bởi CÚN | 02/07/2011 | Phản hồi

  4. Ôi! Nàng Yxoan đấy ư? Lâu ngày quớ nhẩy. Vẫn còn liếc ngang cơ ư. Chàng DC nay ở đâu???

    Bình luận bởi Mèo GM | 02/07/2011 | Phản hồi

    • Thì thế. đang ở bên DC lại cứ liếc ngang, dẩu môi với anh Mèo, DC giận hay sao í, đang lang thang bên Face book rồi.

      Bình luận bởi CÚN | 02/07/2011 | Phản hồi

    • ” Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
      Người khôn, Người đến chốn lao xao”
      hehe!

      Bình luận bởi danchoa | 02/07/2011 | Phản hồi

      • Chỉ khổ ai thật thà qúa mà nghe theo là xong om

        Bình luận bởi CÚN | 02/07/2011

  5. Ơn đảng ơn chính phủ mình quên hết thơ cổ rồi, chỉ đọc rặt thơ mới… quét vôi. He he…
    Nhưng mà cứ lăn tăn câu này Cún ơi: Sự cô đơn đáng sợ nhất lại là cô đơn khi có đôi – Mình lăn tăn “E đúng là vậy”.

    Bình luận bởi Tanloc555 | 02/07/2011 | Phản hồi

    • Nếu đã đúng thì phải chấp nhận rồi anh TL ơi

      Bình luận bởi CÚN | 02/07/2011 | Phản hồi

  6. Hoàng Anh Hoàng Iếc nào có thấy đâu?

    Bình luận bởi Hồng Chương | 02/07/2011 | Phản hồi

    • Các bác thật là cứ thấy Hoàng Anh, Vàng Anh, là rối chỉ hết cả lên. Bí thư vào Face Book/ search/ Hoàng Anh —> là ra.

      HA có trong friend list của nàng Nho Xinh.

      Bình luận bởi CÚN | 02/07/2011 | Phản hồi

  7. Anh đang cố gắng im lặng. Nhưng nghe tiếng thơ của MTHN, anh vội vào ngay.
    Khe, khe!

    Bình luận bởi danchoa | 02/07/2011 | Phản hồi

    • cho nó cô đơn có đơn có đôi, he he

      Bình luận bởi Hồng Chương | 02/07/2011 | Phản hồi

      • Bí thư trả lời rất là chủ quan duy ý chí

        Bình luận bởi CÚN | 02/07/2011

  8. Nhứt trí cái đoạn khi có đôi nhưng vẫn thấy cô đơn. Đó là nỗi cô đơn đáng sợ nhất!

    Bình luận bởi | 02/07/2011 | Phản hồi

    • Nhưng nỗi cô đơn kiểu này có vẻ phổ biến phải không anh Mô? Nếu đã phổ biến thì sẽ trở thành chuyện thường tình thôi.

      Bình luận bởi CÚN | 03/07/2011 | Phản hồi

  9. “sự cô đơn đáng sợ nhất lại là cô đơn khi có đôi! ”
    Bởi khi đó hiện tượng này sẽ xảy ra.
    ….
    ” Em là đêm không ngủ

    Ánh đèn vàng trăn trở”

    Đêm giấu vội hơi thở

    Ngày nén tiếng thở dài.

    Thơ VTN.
    http://vanthanhnhan2010.wordpress.com/2010/05/20/m/

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 03/07/2011 | Phản hồi

    • Để có những bài thơ hay thế này thì ta nên cám ơn nỗi cô đơn. Em chợt nhớ đến một bài thơ mà em đã thuộc từ thời còn sinh viên. Đến giờ vẫn còn thấy ám ảnh. Chỉ tiếc em không nhớ tên tác giả.

      Người ta kháo chuyện về anh
      Em nghe sao mà lạ vậy
      Hôm nay đối thoại cùng anh
      Tim em những buồn biết mấy!

      Ghế của người ta ngồi đấy
      Anh choàng áo để dành hơi
      Bàn của người ta viết đấy
      Đêm đêm ủ lấy hương người

      Anh nhìn mắt cứ xa xôi
      Như có một chiều đông tím
      Bao nhiêu nồng nhiệt trên đời
      Anh đã dành người thương mến

      Em như con thuyền lạc bến
      Có đi mà chẳng tới bờ
      Em như cầy cầu bắc trượt
      Một mình bên đá chơ vơ

      Cứ giận những người làm thơ
      Viết về tình yêu quá đẹp
      Cho em tìm mãi đến giờ
      Thấy đâu trên khung trời hẹp

      Gửi anh mấy dòng đoạn tuyệt
      Chắc gì thư đã đến nơi
      Với anh, em thành xa lắm
      Khi anh yêu dấu một người!

      Bình luận bởi CÚN | 05/07/2011 | Phản hồi

      • còn nè:
        Anh gặp người ta cười tươi
        Chẳng thèm biết em đứng đấy
        Mắt buồn hai tay run rẩy
        Tủi thân giữa nắng sân trường

        Bình luận bởi Hồng Chương | 06/07/2011

      • …Mắt buồn hai tay run rẩy
        Tủi thân giữa nắng sân trường”
        .

        Trời nắng sao mắt mờ sương
        Phía xa chỉ một con đường
        Thăm thẳm mình em đơn độc
        Em biết anh không chung đường.

        Bình luận bởi vanthanhnhan | 06/07/2011

  10. Thơ cổ xứ Kim Chi nhiều bài rất hay và dễ thuộc nhớ lâu. Còn nhớ, trước ngày Vua Lý dời đô về Thăng Long bên Triều Tiên đã có bài thơ ra đời trong cảnh loạn ly, từ bé tôi đã thuộc mấy câu:
    “Em bé Triều Tiên ơi
    Mẹ của em đâu rồi
    Có ai đây mà hỏi
    Giặc bốn bề lửa khói
    Xác ai nằm ngổn ngang
    Bãi cát lạnh quanh làng
    Phố đổ nhà hoang vắng
    ….
    Còn nhớ có lần tôi ngâm bài thơ này trong buổi sinh hoạt CB, BTHC bảo: “Đây là thơ cổ Triều Tiên, bác Tố Hữu dịch quá giỏi!”. Tôi hỏi Bọ Lập, Bọ bảo: “Thì đúng là Ông Tố Hữu dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng không phải dịch từ thơ cổ Triều Tiên”.
    Ngạc nhiên quá mình mới hỏi “Thế ổng dịch từ thơ của ai?”. Bọ thủng thẳng: “Dịch từ thơ của cụ Lành! Cụ Lành nhà có cây táo í”.

    Lại thêm một phát hiện đầy ngỡ ngàng. Thế mới biết thế giới văn chương nhiều điều bí ẩn. Lâu nay mình cứ tưởng cụ Tố Hữu với cụ Lành là một. Huhu

    MH

    Bình luận bởi Mèo Hen | 03/07/2011 | Phản hồi

  11. “Người châu Á, nhất là phụ nữ thường sợ nhất là sự cô đơn”.
    Câu này đúng một nửa, sai một nửa. Anh sợ cô đơn lắm, hơn cả phụ nữ sợ nhiều. Thật đấy.

    Bình luận bởi cuadong2010 | 04/07/2011 | Phản hồi

    • Cô đơn, nghĩ thì sợ, nhưng khi đối diện thấy nó cũng bình thường, và đời thường thôi mà anh Cua.

      Bình luận bởi CÚN | 06/07/2011 | Phản hồi

  12. Bù lại cô đơn là tự do,
    không có gì quý hơn độc lập tự do !

    Bình luận bởi trà hâm lại | 05/07/2011 | Phản hồi

    • Em rất thích cái nhìn tích cực của anh Trà

      Bình luận bởi CÚN | 05/07/2011 | Phản hồi

  13. Đà Lạt có thung lũng tình yêu ;có hai cây thông quấn quyện vào nhau từ bao giờ không biết

    Thuở nào thông quyện vào thông
    Chông chênh đá núi sương nồm còn xanh
    Thuở nào em quyện vào anh
    Bao nhiêu giông bão suối ghềnh đã qua…
    Dẫu sao một mình thì đáng buồn !

    Một triết lý rất hay.

    Bình luận bởi vduongblog | 09/07/2011 | Phản hồi

    • chào bạn vduong, cám ơn bạn ghé thăm và để lại còm. “một mình thì cũng đáng buồn”, nhưng nếu không có lựa chọn thì sao bạn nhỉ?

      Bình luận bởi CÚN | 11/07/2011 | Phản hồi

  14. Đang cô đơn, vào đọc xong thấy cô đơn hơn. Bực. Làm luôn vài lon bia và bây giờ thì thấy hết cô đơn! 😆

    Bình luận bởi Đồ Trọc | 10/07/2011 | Phản hồi

    • Té ra tự do quá cũng không phải là hay, chỉ tốn thêm tiền bia…

      Bình luận bởi danchoa | 11/07/2011 | Phản hồi

    • Trong khi chờ “nắng lên” làm vài chai bia, cũng xứng đáng đấy chứ anh Đồ!

      Bình luận bởi CÚN | 11/07/2011 | Phản hồi

  15. O Cún sưu tầm được bài thơ hay quá, lại ngứa ngáy muốn vung vít tí, o Cún cho phép nhá.

    Theo tui thì không cứ đờn ông hay đờn bà, không cứ châu á hay châu âu, ai cũng sợ cô đơn. Hiện cả nhân loại đang cô đơn vì một lẽ đơn giản là khi anh sợ thứ gì thì anh đã mang nó trong lòng.

    Cô đơn khác với một mình. Khi đã cô đơn thì không phải khi có đôi mà khi ở giữa chợ đông người vẫn thấy cô đơn. Một mình chưa hẳn đã cô đơn, những người luôn yêu thương chính mình và yêu thương cuộc sống thì dù có một mình trên núi lạnh họ vẫn hạnh phúc mà không hề thấy cô đơn. Thật không may, số người đã đạt đạo như thế hiếm hoi lắm giữa đời, phần đông chúng ta đây vẫn chưa thanh tẩy được nỗi hãi sợ trong lòng nên còn mãi cô đơn.

    Có lẽ ta cũng không nên chờ đợi quá nhiều từ cuộc sống hãy cứ bằng lòng và yêu thương những gì quanh ta có khi lại thấy sự cô đơn cũng “trở thành chuyện thường tình thôi.” như o Cún nói. Khi đó thì dù trong vườn hoa muôn màu không còn bướm trắng; bên bờ sông thùy dương bị lâm tặc đốn hết rồi hay chuyện có sống thành đôi hay không thì cũng “trở thành chuyện thường tình thôi.”, o Cún hè.

    Bỗng nhiên tui lại muốn xin phép vị tác giả vô danh họa lại bài thơ xa xưa này để riêng tặng o chủ blog đáng yêu:

    Cứ gì phải sống thành đôi

    Trong vườn hoa muôn màu, bướm trắng
    Bây giờ như đã xa xôi.
    Bên bờ sông thùy dương im lặng
    Bây giờ thưa vắng lắm rồi.
    Trên đời này trừ tôi ra, tất cả
    Bây giờ chẳng cứ từng đôi.

    Bình luận bởi KênhKia | 11/07/2011 | Phản hồi

  16. Em rất thích tính triết lý và logic trong thơ anh Kênh Kịa. Cám ơn anh nhiều.
    Đọc bài thơ của anh xong tự nhiên lại muốn viết một bài về sự “cô đơn”

    Bình luận bởi CÚN | 11/07/2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: