Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

BÃO LÒNG (7)

Thằng Hưng “tỷ” đưa cho tôi điếu vina

– Hút đi ông, hút cho nó “thơm” mồm.

– OK, cảm ơn thằng bạn

Sở dĩ thằng này có thêm cái đuôi “tỷ” ở sau lưng là vì nó từng có tiền tỷ (dù “tỷ” của nó là “lạm dụng tín nhiệm” và “lừa” của người khác), nó mua hàng trả chậm với giá cao, sau đó bán ngay với giá thấp, mục đích lấy tiền quay ra “đánh quả”, nào ngờ sập bét nhè (sau này nó bị xử 9 năm). thằng này cùng tuổi với tôi, nó cũng khoái mỹ thuật lắm, cho nên nó và tôi có vẻ “tâm đầu ý hợp”. Lúc này nó đang giữ “quyền” là “trực buồng”, nó “nhập kho” trước tôi 4 tháng.

Hồi đầu tôi mới vào nó cũng “thờ ơ” với tôi lắm, nhưng rồi dần dần tiếp xúc, tôi và nó trở thành “cạ” của nhau từ lúc nào không biết.

Kỷ niệm lớn nhất của tôi và nó và việc tổ chức “xăm trổ” trong buồng.

Biết tôi là dân mỹ thuật, nó khoái lắm, nó nhờ tôi nghĩ ra một cái gì đó hay hay để nó xăm, nó chán nhiều thứ nên muốn xăm để “đánh dấu đời”. Tôi vẽ đủ thứ nhưng rồi cuối cùng nó dừng lại và “kết” tích “Võ Tòng đả hổ”, đó là cảnh Võ Tòng đang cưỡi trên lưng hổ, một tay ghì chặt đầu hổ còn một tay vung nắm đấm, phong cảnh xung quanh có núi, có rừng, trên bầu trời là nháo nhác chim muông…

 

Nó háo hức như một đứa trẻ

– Ông “phóng” lên lưng và xăm cho tôi

– Nhưng tôi có biết xăm éo đâu mà xăm, ông nhờ xem trong buồng có thằng nào biết thì bảo nó xăm cho…

– Thôi, *** chơi nhờ thằng nào, ông vẽ và ông cứ xăm luôn cho tôi, nét vẽ của ông ông còn chỉnh được, chứ để thằng khác nó lại làm hỏng mẹ nó mất cái lưng của tôi ra

Rồi nó nói như… đúng rồi

– Ông xăm đi, dễ lắm, quấn chỉ vào đầu kim, xong gẩy gẩy theo nét vẽ là được…

– Mịa khỉ, thế ông xăm như thế bao giờ chưa

– Chưa, là tôi thấy “chúng nó” bảo thế

– “Chúng nó” nào? Lại mấy thằng “bác sĩ” chứ gì? (Ở đây lũ nghiện, chuyên tiêm chích, khi hỏi về nghề nghiệp thì hay gãi đầu gãi tai: Dạ, em làm…”bác sĩ” ạ)

Tôi tặc lưỡi, xăm thì xăm, sợ gì. Thế là chúng tôi âm thầm chuẩn bị, việc đầu tiên gửi bọn chạy ngoài mua cho mấy cái kim, sau đó cậy đế kếp của đôi “gà” (dép Biti’s) để đốt lấy muội đen làm mực. Tuy nhiên sau đó để nhanh, và cũng là tránh mùi khét, tránh khói… bọn tôi quyết định gửi bọn chạy ngoài mua cho thỏi mực tàu.

Việc có lửa ở trong buồng cũng ly kỳ cũng chẳng khác nào việc “xe râu”. Hồi còn ở quận và khi mới lên trại giam, lúc ấy không có dao cạo, bọn tù muốn nhổ râu thì phải lấy sợi chỉ soắn lại như cái lò xo, sau đó cứ tay trái “cụp” thì tay phải “xoè” và ngược lại, để cho cái “lò xo” chạy đi chạy lại và quấn râu vào đó (he he… cứ phải nói là “nhổ tận gốc” luôn, tù “hiểm” thật).

Để có lửa để hút thuốc, đun nước pha trà, “hâm” lại đồ ăn… thì thế này, lũ tù dùng bật lửa ga cũ (không cần ga), sau đó lắp viên đá lửa vào (đá lửa trong trại tạm giam cũng là một trong những thứ quý giá vào bậc nhất), cái viên đá lửa ấy bật lên sẽ toé ra rất nhiều tia lửa nhỏ, lũ tù dùng bông (xé từ chăn bông ra), tách cho thật xốp, sau đó dí sát vào bật lửa và bật, ngọn lửa sẽ bùng lên như có xăng.

Sau khi có lửa, vấn đề là phải duy trì ngọn lửa ấy thế nào, bởi không lẽ mỗi lần hút thuốc lại phải bật như thế (lũ tù cực tiết kiệm đá), thế là dùng giấy vệ sinh, se nhỏ lại kiểu như sợ dây thừng bé… và châm lửa vào đó, lửa sẽ đủ đỏ và cháy chậm như thắp nhang (quan trọng nhất là dùng cách này sẽ không có khói).

Riêng với việc “đun” nước để pha trà, tù sẽ chế “nồi” bằng vỏ hộp sữa hoặc túi sữa (bằng giấy), sau đó dùng kem đánh răng bôi xuống đáy để “chống cháy”. “Nồi” được buộc dây treo lên bởi đun kiểu này không “bắc” lên trên cái gì được. “Rơm và củi” thì được chế từ đồ nhựa, tù thích nhất là bẻ “bo” (bát ăn cơm) ra đun, “bo” bằng nhựa mềm, vừa cháy to, vừa ít khói…

Khi “đun” nước, tức là làm việc vi phạm, tù canh chừng rất cẩn mật, bọn “vệ sinh” phải chui ra sau “tủ lạnh” (bể nước) để “đun”, phần còn lại trong buồng thì vị trí nào yên vị ở vị trí đó, bởi nếu bị bắt về tội “có lửa” trong buồng giam thì ngay với cả quản giáo cũng sẽ là rất “to chuyện”.

Nhờ có lửa mà bọn tôi có những buổi tối ngồi hút thuốc, uống trà, đàm đạo hệt như ở bên ngoài xã hội vậy (tất nhiên là cũng chỉ có ở lớp “bên trên” mới “đủ tuổi” để mà như thế)…

Lại nói về việc xăm cho thằng “trực buồng”…

Bọn xe “rải chiếu” xuống dưới “tủ lạnh” sau khi tất cả buồng đều đã “cụp pha, khoá cổ, gạt chân chống” (việc làm này cần bí mật và đa phần trong buồng không biết việc này, bởi chúng tôi sợ bị “rích”). “Công việc” của chúng tôi thường bắt đầu lúc nửa đêm như thế.

Lúc đầu tôi lóng nga lóng ngóng với cây kim… Nhưng rồi cứ vừa xăm vừa mày mò… Cuối cùng thì tay tôi cũng đã “múa” được ngon lành với cây kim, đúng là “trăm hay không bằng tay quen”, khi đã quen tay, tôi “gảy kim” tanh tách như một thằng đã có nghề từ trước.

Nhưng cũng phải nói là việc xăm nguyên cả tấm lưng như thế này rất đau đớn, chỉ cần nhìn khuôn mặt thằng “trực buồng” và những giọt mồ hôi là đủ hình dung nó đau như thế nào… Lúc đầu nó còn phải cắn răng vào cái khăn mặt để chịu đựng, nhưng sau khi tôi “nghề hơn” và nó cũng quen hơn, nó cũng không còn “căng thẳng” nữa.

Sau ba tuần, công việc cũng gần hoàn tất, nhìn tác phẩm “đầu tay” của mình trong tù, tôi thấy thật là hoành tráng, tôi dự kiến sẽ cố gắng hoàn tất “công việc” sau một tuần nữa, nhưng…

Việc xăm trổ bị lộ ra ngoài và đến tai cả “thầy” lẫn “ban”…

Việc xăm trổ bị lộ ra ngoài và đến tai cả “thầy” lẫn “ban”… Bản thân tôi và thằng “trực buồng” rất bất ngờ vì điều đó.

Sau khi “điểm” buồng, tay quản giáo cho gọi thằng “trực buồng” ra ngoài, tôi cảm thấy hơi nghi nghi, giờ này mà bị gọi ra chắc là phải có việc gì đó rất quan trọng, và quả nhiên đúng là như vậy…

Tôi “bám ***g” ngóng theo và bắt đầu sốt ruột. 10 phút… 15 phút… rồi 20 phút… Thằng “trực buồng” thất thểu quay về, vừa thấy tôi nó nói vội

– Vụ xăm có “rích” rồi, lát “ban” và “thầy” sẽ vào buồng để giải quyết đấy

– Nhưng làm sao mà biết được?

– *** biết nữa, nhưng không phải là do “rích” ra “thầy” đâu…

– Tức là…?

– “Rích” hẳn ra “ban”.

Thôi xong. “Ban” mà biết thì to chuyện rồi…

Chúng tôi “triệu tập một cuộc họp lãnh đạo” khẩn cấp…

15 phút sau, tay “ban” với cấp hàm thiếu tá khệnh khạng bước vào, lúc này nhìn quả “thầy” khép lép và lũn cũn phía sau “ban” thật là hài hước, cái “*** ngựa” trên tay “thầy” đung đưa làm tôi liên tưởng đến con ngựa lúc nó sướng lên, nó… thò “chym” ra ngoài để “chiến”… Mẹ kiếp, mọi khi trước mặt tù thì sao mà tởm thế, sao mà oách thế, giờ có mặt “ban” thì trông cứ như là thằng mõ đi bên cạnh lý chưởng ấy, đến là nhục.

– Thằng nào là thằng Hưng? – Tay “ban” hất hàm hỏi

– Dạ, “con” ạ – thằng “trực buồng” bước ra

– À, mày giỏi lắm, thích làm “đại bàng, đại bác” hả “con”?

– Dạ, “con” không dám…

– Ngồi xuống đây “con”, để “ban” xem cái mặt “con” nó thế nào nào…

Nói rồi tay ban dùng gầm giầy hất qua hất lại cái mặt thằng “trực buồng”…

– Cái mặt mày trông cũng đến nỗi nào đâu nhỉ. Mày sướng quá mày rửng mỡ hả con?…

Thằng cha “ban” cứ thủng thẳng hỏi như trêu tức, có đánh thì đánh mẹ nó đi lại còn bày đặt, thích làm oai với tù.

Cả buồng ngồi im phăng phắc, mọi ánh mắt dò xét nhìn ra sợ sệt. Ở đây mỗi lần “ban”ghé thăm tù là một “sự kiện” lớn, bởi bình thường, “ban” chỉ “đi tuần” quanh quẩn bên ngoài hành lang thôi.

– Thằng nào xăm cho mày?

– Dạ…

– Thằng nào?

– Dạ…

– Đ. mẹ mày chứ, thằng nào?… Ông đưa cái “*** ngựa” đây – vừa nói, tay “ban” vừa giật cái “*** ngựa” từ tay quản giáo.

Một cú đánh “vắt chéo” từ trên xuống kêu đánh “bụp”

– Nói mau? Thằng nào xăm?

– Dạ… con… con….

– Con cái… đ.mẹ mày này – Cú “vắt chéo” thứ hai có phần mạnh hơn cú trước. Lũ tù im thin thít… Các buồng khác “ngóng” sang hồi hộp…

– Dạ… thưa “ban”, con… tự xăm ạ…

– Này thì tự xăm này… tự xăm, tự xăm, tự xăm, tựa xăm… này….

Mỗi câu “tự xăm” là một phát “*** ngựa” kinh hồn, trong buồng giam im ắng, tiếng vụt kêu to, rõ và âm… Tôi rùng mình, cái âm thanh nghe nhói lòng này khiến cho con người ta không còn giữ chặt được “hồn vía” nữa, tôi bất giác liên tưởng về những cảnh đoạ đày trong cái “chuồng cọp” dưới thời Pháp trị, tàn nhẫn và phi nhân tính.

Thằng “trực buồng” đưa hai tay lên ôm đầu và lăn bệt ra lòng “mà”, nó không kêu, dường như lúc này nó cam chịu với việc bị đánh, đôi chân nó co quắp, dường như nó muốn hạn chế tối đa những cú đánh tràn trên thân thể.

“Thầy” đứng im, không nói được câu nào cả, thằng “trực buồng” vốn được thầy “nâng như nâng trứng”, bởi mỗi tháng nó đều góp phần không nhỏ vào việc “làm giàu” cho “thầy”, ấy vậy mà giờ đây “thầy” không “đỡ” nổi cho nó. Nhìn khuôn mặt “thầy” tôi nghĩ có lẽ “thầy” đang giận, giận lắm, giận đến tím cả mặt, “thầy” giận “tiên sư bố cái thằng nào ở trong buồng sao không gặp “thầy” để “báo cáo sự việc” mà lại đi báo “ban”…”, phen này thì “thầy” lại bị mất “điểm” nữa rồi, mỗi “nhiệm kỳ” trông coi dãy tù đầu này chỉ có hai năm thôi, “biết điều” lắm thì may ra mới được kéo dài thêm năm nữa, quan điểm “rõ ràng” là “hoa thơm mỗi thằng hít một tí” rồi, vậy mà cứ “mất điểm” thế này, có lẽ “thầy” đến phải “về hưu sớm” mất thôi… Phải đi trông “tù già” hoặc trông mấy cái thằng tử hình chờ bắn thì có “vẹo” *** gì cơ chứ (quản giáo dãy nào có nhiều tù vi phạm sẽ bị kỷ luật, điều chuyển vị trí, và đương nhiên là sẽ phải đến chỗ… “chả có cái cứt gì để mà ăn cả”)…

Sau này tôi vẫn luôn cảm thấy giật mình và cảm thấy bất ổn vì không ngờ rằng xung quanh mình lại có nhiều loại “rích” đến thế, “rích” ở trong buồng giam nó cũng có dăm bảy loại, có “rích VIP”, “rích ban” và “rích… vớ vẩn”… Tức là làm bất cứ việc gì đều phải dè chừng, nhất là đối với “rích VIP” vô cùng khó nhận biết, loại này thường là những thằng đã đi xử rồi, đã có án, được giữ lại trại để cải tạo và giao “nhiệm vụ đặc biệt”, “rích VIP” thường có cái vỏ bọc che đậy vô cùng khéo léo và được đích thân “các ban” huấn luyện, giao nhiệm vụ trước khi cho “nhập kho” chung với lũ can phạm đang bị tạm giam để điều tra như bọn tôi. “Rích” này vào buồng như một can phạm bình thường và quản giáo cũng không hề biết, bọn “rích” này chuyên nghe ngóng và báo cáo về các loại án kinh tế và vi phạm nghiêm trọng trong buồng…

Sở dĩ những thằng này nhiệt tình làm “rích” là bởi với chúng, đấy chính là cơ hội tốt nhất để chúng được giảm án mấy tháng mỗi năm và sớm được xét đặc xá trước thời hạn. Nhưng chung quy lại, làm “rích” chả sung sướng gì, chẳng may mà để tù nó biết thì nó “đập” cho “sống cũng thành tật”.

– Thằng nào xăm cho thằng này, bước ra phía ngoài? – Tay “ban” nói và đưa mắt đảo một lượt quanh phòng.

Im lặng…

– Thằng nào xăm thì bước ra đây, đừng để bố mày phải điều tra ra thì lúc đó đừng có trách bố mày là ác?

Tôi nghiến răng, nó “tác oai tác quái” hành xử với tù thế này, có khác chó gì dân đao búa anh chị ở ngoài đường…

Tôi nhổm người định đứng dậy, thằng Toàn – một trong số những đứa tôi được tôi nâng đỡ vít tôi xuống và bước ra…

– Thưa “ban”, con là người xăm cho anh Hưng ạ

Tay “ban” ngó thằng Toàn một lượt, tay cầm “*** ngựa” ấn lên trán để thằng Toàn ngửa mặt lên

– Được lắm, có thế chứ, tao tưởng chúng mày không dám nhận… Giờ thì nằm xuống đây… Mày lấy kim ở đâu, lấy mực ở đâu ra mà xăm hả con?…

– Dạ, thưa “ban”, cái đó hôm có mấy anh em đi xử về mang về phòng

– Là thằng nào?

– Dạ, là anh…. Anh ấy chuyển đi trại ở Thanh Hoá rồi ạ – Thằng Toàn trả lời một cách khôn khéo, nó nghĩ ra cách đổ thừa cho cái thằng đã đi xử và đã chuyển đi trại cải tạo mấy hôm.

– Chúng mày được lắm. Thế giờ đã biết tội chưa?

– Dạ thưa “ban”, “con” biết tội rồi ạ

– Biết rồi chứ gì… này thì biết này, này thì biết này…

Những cú đánh với những tiếng vọng kinh người tiếp tục vang lên, tay quản giáo vẫn lặng yên quan sát.

Tôi đứng dậy

– Thưa “ban”, người xăm là con chứ không phải thằng Toàn đâu ạ

Tay “ban” bất ngờ vì tình huống này xảy ra, hắn dừng lại nhìn tôi với khuôn mặt dữ tợn…

– À, ra chúng mày bênh nhau đấy, được rồi, ra đây, ra đây rồi “bố mày” cho bênh cả thể.

Tôi có lẽ cũng đã quen và vô cảm với những gì diễn ra tại đây mất rồi, thay vì cảm giác sợ hãi, tôi bình thản ngồi xuống và chờ đợi…

– Túm lại là thằng nào xăm?

– Dạ là con – thằng Toàn cướp lời

– Vâng thưa ban, là thằng Toàn chứ không phải thằng N… đâu ạ – thằng “trực buồng” kiên quyết lên tiếng để bảo vệ tôi.

– Dạ thưa “ban”…. Tôi định lên tiếng thì bị chặn lại bởi tay quản giáo – Mày im mẹ nó mồm đi…

Tay quản giáo quay sang nói với “ban”

– Anh ạ, lôi hết bọn này ra phòng quản giáo, em sẽ có cách “xử” chúng nó… –

“Ban” không nói gì, vứt toẹt cái “*** ngựa” xuống “mà”. Cả ba chúng tôi được đưa ra ngoài, tay quản giáo giận dữ đóng mạnh cửa sắt, rầm… rầm…

Qua song sắt, nắng và gió – chúng đang nhảy múa tung tăng, chúng chả thèm để ý đến những “hộp” bê tông xung quanh, chúng chả để ý đến phía sau song sắt chỉ cách chúng mấy bước chân kia là cả một thế giới thê lương đằng đẵng, một thế giới riêng mang tên: “Thế giới tù”.

Ở đây, chỉ có những khu giam hướng đông là có thể hy vọng “vợt” được một ít nắng, nhưng cũng chỉ gọi là một tí tẹo thôi, nắng chỉ đùa nghịch và vờn vẫy trên ô thoáng cao ngất ngưởng, nắng chả biết “thương tù”, bởi nếu “thương” thì nắng đã chẳng “nằm, ngồi” lên các dãy nhà giam để mà “om” tù chảy mỡ ra như thế…

Thằng “trực buồng” và thằng Toàn đã đi kỷ luật cùm chân được hai ngày rồi. Mỗi ngày giờ đây tôi cũng chỉ biết gửi bọn chạy ngoài mang thức ăn, sữa và thuốc lào đến cho chúng nó… Tôi chua xót cho bản thân mình, chua xót cho lũ tù…

Đành rằng khi đã vào đến đây, sự thật hiển nhiên đó chính là cái giá mà tôi và những thằng tù khác phải trả giá do tội lỗi của mình gây ra, nhưng quan niệm “đã là tù thì chẳng việc chó gì phải đối xử tử tế” của quản giáo đã ăn sâu vào suy nghĩ họ mất rồi, họ chẳng cần biết đến đằng sau những lý do bị tạm giam kia của tù là gì nữa, họ không cần biết rằng tù cũng có dăm bảy loại, với họ ở cái trốn này, hai chữ “tình người” hoàn toàn không có. Họ coi tù là lũ người bẩn tưởi, tanh hôi, nhưng hỡi ôi, chính họ mới là những người bẩn tưởi và tanh hôi nhất.

Tôi không dám “vơ đũa cả nắm”, ở đâu cũng có những người tốt, ngay cả trong số những người “trông tù” ở đây cũng vậy, nhưng mà hiếm lắm…

Tôi còn nhớ có một ông quản giáo phụ, chuyên đi trực vào ban đêm, lũ tù không gọi ông ấy là “thầy” mà gọi là “bố”, xưng “con”, ông ấy chính là một trong số rất ít những quản giáo ở đây (trường hợp khác tôi chưa gặp) được tôi cho là tốt. Một tuần 3 ca, cứ đến giờ trực là ông ấy đi một vòng, hỏi các buồng tình hình thế nào? Có thằng nào ốm đau gì không? Mỗi lần ông ấy đều chia cho các buồng, mỗi buồng 3 điếu vina (một dãy giam có 4 – 5 buồng), với tù thì điếu vina là quý lắm (quý đến mức, có một điếu thuốc thôi cũng phải chia cho bao nhiêu anh em cùng hút, mỗi thằng hút một hơi (dưới lớp “xe” khi được chia, thằng nào mà “bập” hơi dài là bị “soi” và bị chửi ngay), đi lấy cung hoặc đi xử về, lũ tù thường tranh thủ nhặt “tóp” thuốc người ta hút xong vứt đi để hút rồi tìm cách mang về buồng)….

Lại nói về ông quản giáo phụ được lũ tù gọi là “bố” này. Cũng đã có lần ông ấy được anh em tù dấm dúi đưa cho mấy trăm, nhưng ông ấy từ chối, ông nói : Tao biết chúng mày ở trong này cũng khổ lắm rồi, chúng mày giữ lấy mà dùng.

Những thằng nhà ở gần, khi nhận được giấy báo ra toà, muốn nhờ ông ấy gọi điện nhắn về gia đình, ông ấy sẵn sàng giúp đỡ (nhiều trường hợp giấy báo xử không đến được gia đình nên trước đi xử, tù hay tìm cách báo về cho gđ biết). Ông ấy chỉ nhận nhắn báo xử, còn tất cả các lời nhắn khác ông ấy từ chối. Lũ tù hiểu lý do ấy vì sao.

Trong môi trường tù tội đầy dẫy bất công như thế này, việc ông ấy (chỉ là một quản giáo phụ) đối xử với tù như thế khiến tôi rất xúc động. Mỗi tuần lũ tù đều mong đến ngày trực của ông ấy. Có lẽ lũ tù cũng cảm nhận được rằng, đó là những khoảnh khắc “yên tĩnh và nhẹ nhàng” nhất trong “cơn bão”.
Việc tôi xăm cho thằng “trực buồng”, “ban” biết rất rõ, nhưng “ban” vào buồng “hành xử” như vậy cũng là có lý do của nó.

Nguyên nhân sâu xa cuối cùng thì vẫn là tiền, là bè cánh. Đúng là đồng tiền nó lấn át hết tất cả. Tiền làm cho con người ta biến chất, tha hóa…

Tôi hiểu rất rõ “nguyên tắc” của “ứng xử” với mỗi quan hệ “đầu tiên”. Hiểu rất rõ cái thứ “văn hoá phong bì” nó không chỉ tồn tại ở nơi đây, mà nó tồn tại ở khắp nơi, bất cứ chỗ nào. Chỉ có điều, cái cách “ăn” và cách “đấm *** vào tù” của quản giáo ở đây thì không thể chấp nhận được.

Có hai nguyên nhân sâu xa ở đây:

Nguyên nhân thứ nhất thằng “trực buồng” bị ban “chơi” là bởi vì có một lần, gia đình thằng “trực buồng” nhờ “ban” (chẳng biết qua đâu mà biết “ban” nữa?) mang vào cho nó một tuýp thuốc ngứa, đồng thời hứa sẽ “hậu tạ” thầy, nhưng lại trót… “quên” mất, chờ lâu không thấy, thế là “ban” cho là nhà nó láo, dám chơi mình. (sau này thằng “trực buồng” đi xử và gặp gia đình, thông tin này đã được kiểm chứng).

Nguyên nhân thứ hai (có lẽ là nguyên nhân chính) là “ban” không ưa “thầy” này, nói huỵch toẹt ra là “thầy” cậy quan hệ bên trên tốt nên đếch coi “ban” ra cái gì, thông thường thì “thầy” phải thường xuyên “quà cáp” cho “ban”, nhưng có lẽ “ban” này thầy… ít để ý, vì thế cho nên “ban” giận, “ban” muốn dằn mặt… cho mà nhớ.

Cuối cùng quay lại thì cái điệp khúc “tù vẫn là thằng hứng” được thể hiện rõ mồn một.

Sau khi gọi chúng tôi ra phòng quản giáo, “thầy” mới buộc lòng lên tiếng:

– Anh ạ, vụ này anh để em giải quyết

– Không được, để các ông “giải quyết”… hỏng hết tù

(hô hô, nói nghe… ngứa éo chịu được)

Tay quản giáo kéo “ban” ra một góc “trao đổi” gì đó, mặt “ban” lúc này giãn ra chưa không còn như cái miếng giẻ rách nữa.

– Thằng này và thằng này về buồng chuẩn bị nội vụ đi kỷ luật! – Tay “ban” dùng mệnh lệnh và chỉ tay vào thằng “trực buồng” và thằng Toàn

Tôi ngước mắt lên, không ai đả động đến tôi cả, thật là vô lý bởi “thầy” không đời nào “nhẹ tay” với tôi đâu, không có “tiền tươi thóc thật” thì còn lâu “thầy” mới “đỡ”. Ngay “thầy” cũng biết thừa, tôi mới chính là thằng trực tiếp xăm cơ mà… Nếu kỷ luật thì tôi phải là thằng đầu tiên bị đi chứ?

Tôi “đần mặt” ra nhìn theo bước đi của tay “ban”, được một quãng tay “ban” bỗng quay lại

– Mày là em ông T…?

– Dạ, ông… T nào ạ?

– T… – Cục quản lý trại giam

– À, dạ vâng… – Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề

– Về buồng chấp hành tốt nghe chưa

– Dạ…

Thì ra là hắn quay lai để “kiểm chứng” cho chắc chắn, không lỡ lại “tha” nhầm cho tôi thì… phí.

Đúng là sống trên đời nhiều khi… “may hơn khôn” – Tôi đã rất may khi mà “được nhờ” từ sự quen biết giữa tay “ban” này với ông anh họ của tôi là trung tá trên Cục quản lý trại giam. Cũng nhờ đó mà tay quản giáo buồng giam của tôi cũng đã không lỡ… “vặt” tôi thêm, khi tôi được tha trở về buồng.

Lúc vào tù cứ ngơ ngẩn học làm thơ
Tôi mê mải với “mơ”, với “mộng”
Ôm kỷ niệm theo thời gian để sống
Và xoay vòng trong thế giới hư vô

Vào tù, tôi trở nên trầm tư hơn trước rất nhiều, nhìn nhận sự việc gì cũng bằng những suy tư.

Em ơi, ngoài đó có vui không?
Chỉ hỏi thăm thôi, chớ để lòng
Ngày tháng trôi đi không níu được
Đất trời xoay mãi chỉ hoài công
Còn chi mà cố cho thêm lụy
Tất cả hãy quên để thoát vòng
Sau trận mưa mây trời lại sáng
Nắng mưa mưa nắng chuyện hư không …

(còn tiếp)

Advertisements

25/06/2011 - Posted by | Uncategorized

3 phản hồi »

  1. Chuyện này trông thế mà dài thật Đúng là phim truyền hình nhiều tập hay đưa vào mục “Đọc chuyện đêm khuya” cũng hay.

    Bình luận bởi Mèo Hen | 30/06/2011 | Phản hồi

  2. vẫn chưa tới hồi rửa tay gác kiếm…dài thật !

    Bình luận bởi xuanlee | 03/07/2011 | Phản hồi

    • Truyện cũng còn dài. Mời bạn đón đọc phần tiếp theo nhé. Cám ơn bạn đã ghé thăm nhà mình.

      Bình luận bởi CÚN | 06/07/2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: