Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

BÃO LÒNG (5)

Phần 4 tại đây

Ở đây chỉ có khu giam giữ tù đầu là “ngon” nhất thôi, chứ khu giam loại nhiều tiền án tiền sự thì cũng ít “vẹo” lắm, còn “củ chuối” nhất thì vẫn là bị “khật” đi trông mấy thằng tử tù, tử tù chờ ngày đi bắn thì chúng còn kiêng nể mẹ gì nữa, đối xử với chúng mà không tử tế có khi còn bị chúng nó hất cả bô cứt vào người ấy chứ…

Việc “choang” túm được đồ vi phạm đồng nghĩa với việc chúng nó có “cơ hội” kiếm tiền, còn việc bị phát hiện có đồ vi phạm, đồng nghĩa với việc quản giáo có “cơ hội”… mất tiền… Thôi thì khôn ngoan, biết điều thì mời tay đội trưởng trinh sát về buồng mà “dỗ ngon dỗ ngọt”… Mỗi lần “dỗ” thế này mất không ít đâu, nhưng quản giáo vẫn phải “ngậm tăm”, sau đó thì “quay” lại tù thôi, cuối cùng theo cái vòng luẩn quẩn thì tù vẫn là những kẻ phải “hứng” tất…

 

 

Bị túm đồ vi phạm, quản giáo chỉ “đỡ” được vụ kỷ luật của chính mình, còn với tù thì đương nhiên là một “suất” đi kỷ luật cùm chân dành cho kẻ vi phạm, trong trường hợp quản giáo không khéo thì thằng “trực buồng” cũng sẽ bị “đi” nốt.

Trong thế giới muôn hình vạn trạng của tù thì việc bị đi kỷ luật cùm chân cũng là một nỗi kinh hãi. Nơi đó là một căn phòng tối rộng chừng 3m2, không đèn, không quạt, không nước, trong buồng là cái “mà” (bục xi măng), phiá cuối “mà” là một cái suốt bằng sắt, tù vi phạm sẽ bị đưa một chân vào đó và cùm cứng lại (mỗi lần kỷ luật là 10 ngày), đái ỉa sẽ có bô, bẩn thỉu kinh hồn, đến bữa sẽ có thằng chạy ngoài ném cho nắm cơm (bị cấm tất cả các loại thức ăn)… 10 ngày liền như thế, cho nên có khoẻ đến mấy đi chăng nữa, sau khi đi kỷ luật về thì trông cũng chẳng khác nào một con đười ươi cả, đi đến đâu… ruồi bâu đến đó, tắm cỡ nửa bể nước cũng không hết được mùi…

Có già nửa số tù vi phạm sau khi đi cùm về thì không thể đi nổi và phải chuyển ngay xuống bệnh xá. Nhục nhã hết chỗ nói.

Trong buồng, cuộc sống nhiễu nhương và quái đản vẫn cứ tiếp diễn, đôi khi tôi cũng muốn nâng đỡ cho lũ tù không có điều kiện, nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể làm đươc một phần rất nhỏ, quy luật hà khắc nơi đây không cho phép tôi làm điều đó.

Ăn bẩn, sống bẩn thành một thứ “tiêu chuẩn” bắt buộc dành cho lớp người bên dưới. Ở đây, mùa hè thì nóng đến khủng khiếp, khối bê tông hộp thẩm thấu và hấp sức nóng lên lũ tù, cho dù cởi trần quần đùi cả ngày và bật quạt trần thì mồ hôi mồ kê vẫn cứ ra như tắm, ướt sũng hết cả quần, không thể hình dung nổi mấy chục con người như thế bị nhốt trong một cái “hộp” bê tông mấy chục mét…

Nước thì thiếu thốn, tiêu chuẩn 3 gáo dành cho “dân” là bất di bất dịch, cái quần đùi đầy mồ hôi kia cũng không được phép thay, một tuần chỉ được tiêu chuẩn một lần thay ra để giặt (gọi là giặt cho oách chứ cũng chỉ là rũ qua vào nước thôi, chứ “tuổi” gì mà đòi giặt bằng xà phòng), cũng là tiêu chuẩn một lần trên tuần, đấy là “được” gội đầu với “lai – boi”, mà cũng không phải gội nhiều đâu, chỉ xoa qua loa lên cho có tí bọt thôi, đến ngay như chúng tôi là tầng lớp trên mà cũng phải chung nhau 3 thằng một gói dầu gội đầu, cũng may là ngày nào tôi cũng được tắm gội và thay… quần đùi.

Chính vì bẩn thỉu như thế nên quân số nhiễm ghẻ lở, hắc lào và nấm ở trong buồng đạt tới con số kỷ lục: 99%.

Đến sạch sẽ như tôi mà còn bị dính một cơ số ghẻ vào chân nữa là…

Những ngày sống ở đây tôi thấy kinh hãi thật sự, “dân” ngồi bó gối nhiều bị suy kiệt, bị liệt nhiều vô kể, cứ liên tục phải khênh đi bệnh xá, các bệnh ngoài da thì coi như “mút chỉ kinh niên”… Nhiều thằng bị ghẻ lở toàn thân, chỉ còn chừa lại duy nhất cái mặt là không bị (cũng không hiểu tại sao mà ghẻ nó lại không chịu “chơi” với mặt?).

Trại giam thì cũng tỏ ra “nhân đạo”, một tuần có hai lần lũ tù bị bệnh được “khám và cấp thuốc miễn phí”.

Khám thế nào? Xin thưa là khám bằng mắt và một câu hỏi quen thuộc cho tất cả các loại bệnh: “Mày làm sao?”. Sau khi “khám” xong, thằng nào cũng được phát vài viên “te – ta, xuyên – pha” hoặc “pép – pe – zin”… Những thứ thuốc ấy nếu mắc bệnh đi ỉa, sốt thì đem uống, mắc bệnh ghẻ lở thì đem nghiền ra bôi… Trường hợp bệnh cực nặng, không ăn không uống được, hoặc nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ được “chuyển khẩu” qua bệnh xá, mà có xuống bệnh xá thì cũng chỉ có “kinh niên” tiêm kháng sinh, có chăng tiêu chuẩn sống “khấm khá” hơn đôi chút do được “phụ cấp” thêm… một bát cháo trắng.

Ơn trời là dù đã có quá nhiều biến cố nhưng tôi vẫn bình an vô sự. Sau những ngày đầu dằn vặt khổ sở, tôi cũng đã phần nào xác định tư tưởng. Dù sao gia đình và những người thân yêu vẫn luôn ở bên tôi và dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi đã phải xác định, đây chỉ là “một vụ tai nạn” không hơn không kém, xác định tư tưởng “cải tạo” để thời gian có thể “bon” nhanh hơn…

Sau mỗi buổi tối ăn uống, cứ tầm 8h30 là chúng tôi cho buồng “đổ”, vị trí nào nằm nguyên vị trí đó để có thể thực hiện các “lai – vờ – sâu” văn nghệ, tôi luôn là kẻ khởi xướng và kiêm luôn “trưởng ban tổ chức”, tôi hiểu, ngoài giấc ngủ là người bạn tốt nhất, thì món ăn tinh thần này với tù là người bạn tốt thứ hai…

Văn nghệ trong tù cũng có những quy luật riêng, chẳng hạn bất cứ thằng nào được chỉ định đều phải hát, không hát được thì phải múa bài “một con vịt”, mỗi lần có thằng múa “một con vịt” thì cười cứ gọi là vãi đái ra quần, trẻ thì còn đỡ, có ông già 60 tuổi không hát được thế là chấp nhận “múa”, cứ phải vừa nhảy lên nhảy xuống ở cái bục xi măng và “vỗ cánh” theo giai điệu do một thằng tù khác hát. Như thế vẫn còn là “may mắn” đấy, chứ thằng nào bị chỉ định mà không hát không múa thì xác định phải… cởi trần, cởi truồng chạy nhông nhông trong phòng 3 vòng… (quái dị hết chỗ nói!)… Tuy thế nhưng mà dù sao 30 phút “lai -vơ sâu” chui lủi này cũng khiến lũ tù sảng khoái ra rất nhiều (hát trong phòng giam cũng là điều bị cấm, nhưng cấm thì cứ cấm thôi, hát thì cứ hát, chứ… “sợ *** gì bố con thằng nào” đúng như lời cái thằng trực buồng nó nói).

Tôi luôn là một cây văn nghệ chủ lực trong buồng giam, có lẽ lời ca tiếng hát cũng làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào… Thậm chí, tôi đã sáng tác được một số bài hát khá hay và đã được rất nhiều thằng học thuộc… Nhưng trong đó phải kể đến một bài tân cổ, tôi viết tặng cho một bạn tù bị xử án chung thân vì tội ma tuý, bài hát đã làm cho nhiều can phạm phải rơi nước mắt vì nhớ nhà, trong bài hát có những câu:

“Em ơi hôm nay anh bước chân ra toà mà lòng nghe chua… xót – Nhìn thấy cha mẹ già và em đang bồng con thơ đứng đó mà anh nước mắt… lưng… tròng…

….

Cha mẹ ơi hãy tha lỗi cho con, một thằng con bất hiếu

Em yêu ơi hãy thay anh lo chăm sóc gia đình…

Chỉ vì anh mà nên tội nên tình…

Nhìn con thơ đang hồn nhiên ngơ ngác…

Cha biết rằng con có tội gì đâu…

Vậy mà cha làm lỡ nhịp cầu

lấy của con đi tuổi thơ con vui nhất…

Xe tù chuyển bánh lăn đi, nhìn nhau qua song sắt nghĩ gì đây em ơi?…”

Tôi sốt, đầu tôi nóng ran, thế nhưng tôi phải đắp tới hai cái chăn vì quá lạnh, thứ thuốc đầu tiên mà tôi có thể dùng là chanh tươi, một thằng “xe” pha cho tôi cốc nước chanh, sau đó nó dùng chính cái vỏ quả chanh đó để “đánh cảm” cho tôi…

Tôi gắng gượng với thanh lương khô, cố gắng ăn một nửa, tôi hiểu ở cái chốn này, nếu tôi không biết tự lo cho mình, tôi sẽ không tồn tại nổi.

Có ốm có đau trong cái chốn tù đầy như thế này thì mới cảm nhận được đầy đủ và rõ nét nhất nỗi cô đơn nặng trĩu, tôi nhớ đến căn phòng ấm áp của mình, nhớ đến người thân với những vòng tay yêu thương…

Ký ức đau buồn, u uất cứ hiện ra rõ mồn một…

…. Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi rất thoải mái vì vừa mới đạt được một thoả thuận tốt trong công việc, tôi qua chỗ bạn gái, với dự định sẽ tổ chức một bữa ăn tươi…

Nói một chút về cô bạn gái đã có thời gian rất đẹp “đi sâu vào đời tôi”, tôi và nàng quen nhau trong một dịp tình cờ, đó là khi Công ty tôi thuê một khu nhà để làm xưởng sản xuất, cơ duyên đó khiến cho tôi gặp nàng, khi đó nàng đang là sinh viên năm thứ 3, thuê trọ ở dãy phòng đối diện.

Thực sự lần đầu tiên gặp nhau tôi chẳng quan tâm lắm, dù em là một cô gái khá đẹp, điểm cuốn hút người khác của em chính là nụ cười tươi, một làn da trắng mịn và mái tóc dài luôn để xoã vai đầy nữ tính…

Tôi chỉ thật sự để ý khi mà lũ nhân viên của tôi hay nhắc đến em… “Anh ơi, con “ranh kon” này hơi bị được đấy…”, cậu trưởng phòng kế hoạch thì bậy bạ thẳng toẹt “Chè Thái, gái Tuyên có khác, “hàng họ” mới nhìn bên ngoài thôi, nhưng cứ phải gọi là đâu ra đấy. Anh ơi tuyển con này về văn phòng làm “chim mồi”… câu khách đê…”…

Bố khỉ, hình như mấy cái thằng làm mỹ thuật hay nhiễm cái kiểu tán bậy tán bạ và dùng từ thô lỗ như thế thì phải, có “chú” thậm chí còn chưa biết cầm tay bạn gái là gì, âý thế mà “tán bậy” nghe như một lão 40 từng trải mới gớm chứ.

Lúc ấy tôi cười nhạt: “Các cậu… tởm quá đấy”, nhưng nói là nói thế thôi, tôi cũng đã hùa theo (cái này hơi “mất nết” này):

– Cứ để đấy, vụ này để anh… “xử lý” cho…

– Ôi Sếp lại đùa rồi, có người nghe thấy… lại phát sốt lên thôi.

Thời điểm ấy, Phòng Kinh doanh Công ty tôi có một cô NV tên là N, N không thật đẹp nhưng cô nàng lại có cái duyên mà dường như người khác không có, đặc biệt là tính cách thẳng thắn, tình cảm, trong công việc thì khá năng nổ và hiệu quả…

Điều quan trọng, tôi biết rằng ở thời điểm ấy N rất thích tôi. Thế nhưng giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định, dù rằng tôi cũng rất ấn tượng và thiện cảm về N (trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ trái tim tôi cũng đã có… rung rinh một chút). Chính vì thế mà lũ NV cứ thích “vun vào”…

Nhắc lại về cô nàng “chè Thái, gái Tuyên”. Có lẽ là sự đời vốn cũng hay… “tréo ngoe, tréo nguẩy”, sau mấy lần lũ nhân viên hay “buôn dưa lê, bán dưa hấu” về nàng tôi đâm ra tò mò và rất muốn biết xem là cái cô bé tên Hà kia… hoành tráng tới cỡ nào…

Chẳng khó khăn gì, tôi đã có buổi nói chuyện đầu tiên… nói chung cũng không đến nỗi tệ.

Thế rồi buổi nói chuyện thứ hai đã đến như thể Tất – Lẽ – Dĩ – Ngẫu vậy…

Cho đến lần thứ ba, tôi bắt đầu có cảm giác và thấy rằng… rơm đang sắp… cháy…

Người ta thường nói “Gái ham tài – Trai ham sắc” chẳng biết là đúng đến đâu, cũng chẳng biết là lúc ấy nàng kết mấy cái tài vặt vãnh của tôi, hay là bởi vì mỗi lần nói chuyện nàng thường hay bị tôi… rót rất nhiều… mật vào tai?…

Thật lòng mà nói, lúc ấy tôi đến với nàng theo… bản năng của một thằng đàn ông thôi, đúng hơn là bản năng của một thằng đàn ông trẻ tuổi đầy ngạo mạn, thế nhưng cũng vì cái sự… bản năng này mà… tôi đã không bao giờ gặp lại N nữa (giờ ở tận trời nam xa xôi, chắc N vẫn còn có nhiều “ấm ức” với tôi lắm?), lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào một buổi chiều tại quán cà phê SM, câu chuyện đang… “thanh bình”, tôi bỗng bất ngờ khi thấy N khóc và nói: “Em… chưa từng yêu ai cho đến khi em… gặp anh, thế nhưng có lẽ em đã sai… Từ hôm nay em xin được nghỉ việc vì lý do… gia đình… Chào anh”, nói rồi N đứng dậy…

Tôi cảm thấy hụt hẫng và rất buồn, tôi đã đánh mất một cô nhân viên tốt, một người bạn tốt, một người đã hết mình vì công việc và vì cả tôi nữa… Tôi đã có lỗi với một người yêu tôi.

Những ngày tiếp sau tôi rất muốn gặp N, rất muốn nói để N hiểu, thế nhưng N tìm mọi cách để tránh mặt tôi. Còn nàng, cô nàng “chè Thái…” thì tranh thủ thời cơ… một mình một chiến tuyến, liên tiếp bồi cho tôi những cú… “ô sa ma”… tình chưởng. Nàng chăm sóc tôi một cách kỹ lưỡng cho đến khi tôi cảm thấy… nỗi buồn sắp hết… và rồi… hết hẳn.

Trái tim tôi đã bị nàng vác xà beng đến… cạy cửa như thế, tôi đã bị knock out dù rằng lúc ấy khái niệm về tình yêu của tôi đối với nàng chỉ là một thứ… mơ hồ.

Thời gian dần đi qua, tôi cũng cảm nhận được những gì mà nàng dành cho tôi là chân tình, điều này được thể hiện rõ nhất cả ở trong những thời điểm mà tôi gặp rất nhiều khó khăn, nàng đã luôn ở bên cạnh tôi, động viên và chăm sóc tôi… Cũng phải nói rằng nhờ thế mà tôi vững tin hơn trước sóng gió… Cũng từ đấy những tình cảm mà tôi dành cho nàng trở nên sâu đậm hơn.

ĐIỀM BÁO?

Mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp và chẳng có gì để mà nói khi bữa ăn tươi hôm chủ nhật ấy… không bỗng dưng biến thành bữa tiệc chia ly… cứ như sự việc ấy là định mệnh sắp đặt vậy…

Bữa ăn hôm ấy kéo dài đến tận 21h, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, thế nhưng bỗng nhiên nàng đã nhắc đến N, và rồi câu chuyện của N đã khiến chúng tôi cãi nhau… Lý do rất vớ vẩn, nhưng chuyện cãi nhau thì không… vớ vẩn chút nào, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi nàng lấy bức chân dung tôi vẽ nàng ném xuống đất “em chẳng cần mấy thứ này…”, tôi nhặt lên “ không cần thì em xé nó đi”…. thế là nàng… xé thật… (vụ này lãng xẹt à)

Tôi trợn tròn mắt, khỏi phải nói cảm giác của tôi lúc đó thể nào (tôi là người sống tình cảm, nhưng cũng khá nóng tính, thậm chí khi nóng tôi luôn bất cần)… tôi nén áp suất trong người… “Em được lắm, em không cần những gì tôi dành cho em, vậy được thôi, tôi sẽ giúp em một tay….”… Nói rồi tôi lẳng lặng lấy tất cả những thứ gì tôi tặng nàng ngồi xuống phá… cái gì đốt được thì tôi châm lửa, cái gì không đốt được thì tôi… đập nát…. Tôi chẳng cần chú ý tới cái gương mặt sợ hãi đang ngồi thu lu ở xó giường kia (hồi đó tôi cũng thật là… trẻ ranh)….

Không khí bao trùm như một đám tang… chưa bao giờ chúng tôi cư xử với nhau như thế này. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, dường như là vô thức tôi với tay lấy chai rượu vẫn còn 1/3 và làm một hơi… Tôi lim dim đôi mắt, nói đúng hơn là đôi mắt tôi bị ríu lại bởi rượu, thế nhưng thay vì cảm giác say, tôi lại thấy mình rất tỉnh táo, từng ngụm rượu cứ ngọt lịm trôi xuống cổ họng… Nàng khóc, tôi biết thật sự Nàng thấy sai và muốn xin lỗi, thế nhưng tôi cũng đâu có đúng trong chuyện này, có khi tôi còn sai nhiều hơn ấy chứ, tôi cũng muốn xin lỗi, nhưng…

Tôi ngật ngưỡng đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo rét

– Ngày mai tôi có việc phải đi xa – Dứt lời tôi xách cặp, mở cửa đi ra… đã là 23 giờ, tôi gọi taxi…….

Tôi uể oải vươn vai, trời đã sáng… Mình đang ở đâu thế này? ồ mình đang ở nhà, thì ra đêm qua chiếc taxi đã đưa mình về đây.

Tôi bật dậy đi xuống cầu thang, hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm

– Hôm qua con đi đâu về muộn vậy? rượu bia nồng nặc nữa chứ…. – Mẹ tôi hỏi khi vừa nhìn thấy tôi

– Dạ… hôm qua con… tiếp khách nên về muộn – tôi nói dối

Bố tôi từ trong phòng khách nói vọng ra

– Lần sau có về thì về sơm sớm, nửa đêm nửa hôm làm mất trật tự quá

Tôi nhăn nhó đi vào nhà vệ sinh, trời ơi mới sáng ra mà đã bị lên lớp rồi….

Đánh răng rửa mặt xong, tôi mặc quần áo, chỉnh lại chiếc cavat và xách cặp…

– Con không ăn sáng à?” – mẹ tôi hỏi

– Dạ, thôi… con đi làm luôn đây

Đã lâu lắm rồi, hiếm khi nào tôi ở nhà nổi lấy một ngày, vì công việc nên tôi thường ngủ lại Công ty luôn, cho nên bố mẹ rất thương và muốn tôi dù bận mấy thì cũng nên về nhà ở. Tôi biết bố mẹ rất lo lắng cho sức khoẻ của tôi – Với bố mẹ, tôi vẫn là một thằng “oắt con” bé bỏng ngày nào, cần phải có sự chăm sóc.

Tôi bước ra ngoài với bước chân nặng trịch, những hình ảnh của buổi tối hôm trước cứ hiện ra chập chờn trước mắt tôi… Hừ trên đời này có quá nhiều sự vớ vẩn, và chắc là chẳng có gì vớ vẩn hơn chuyện hôm qua của tôi?

Tôi đã nhầm, có chuyện còn vớ vẩn hơn thế rất nhiều, mà vì cái chuyện vớ vẩn này, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt – một cái giá không tưởng……..

Tôi gọi cho Tùng, một người bạn, người đang giúp tôi thủ tục để thu hồi công nợ với Tập đoàn LIFAN và cũng là người đang mời tôi tham gia vào một kế hoạch kinh doanh mới, chúng tôi hẹn nhau 12 giờ trưa tại nhà hàng Nam Hải…

Chúng tôi nâng cốc chúc mừng cho thành công ban đầu, chúc sự hợp tác của chúng tôi sẽ ngày càng tốt đẹp. Trong tiệc rượu tôi có kể cho Tùng nghe câu chuyện tối hôm trước, Tùng cười: “Ôi giời, ông phải nhớ rằng đàn bà mãi mãi vẫn chỉ là đàn bà mà thôi, nghĩ làm gì cho nó nặng đầu, ông cứ bơ bơ điếc điếc đi cho tôi, rồi nó cũng sẽ phải mò đến mà năn nỉ, mà xin lỗi ông thôi… Ông phải nhớ rằng đàn ông mình nó như cái gậy thằng ăn mày ấy…”

Tôi phì cười

– Nó thích chọc vào đâu nó chọc chứ gì

– Đúng đúng, chúng nó mà không biết giữ cái gậy của anh em mình thì chúng nó chỉ có thiệt thôi, đúng không nào?

Nói rồi thằng Tùng cười ha hả ha hả – Thằng này đúng là quái dị.

Chúng tôi uống gần hết một chai cá ngựa thì tôi có điện thoại, đó là cuộc điện thoại của một người bạn cũ tên Ngọc Thanh, cậu bạn này đang làm tại Công ty liên doanh xây dựng VIC, cậu ta muốn gặp tôi ngay để bàn về vấn đề tìm kiếm công nhân đưa vào công trình nạo vét sông Tô Lịch, thế là tôi hẹn luôn Ngọc Thanh đến nhà hàng Nam Hải…

Ba chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện, không ai nghĩ rằng cuộc nói chuyện lại bị đổ vỡ nghiêm trọng vì hai người bạn của tôi. Chẳng là trong khi uống rượu Tùng và Thanh luôn mồm tranh luận về các vấn đề liên quan đến công trình của nhau, không ai chịu thua ai, rồi từ vui vẻ chuyển sang kích bác chê bai nhau…. Tôi đã cố gạt đi để nói sang chuyện khác thế nhưng có lẽ vì rượu mà hai người bạn tôi đã thiếu kiềm chế… Ngọc Thanh văng một câu chửi thề khởi đầu cho một cuộc ẩu đả… Tôi không bênh ai nhưng có nói trách Ngọc Thanh sao lại hồ đồ hành động như người không có học thế, Ngọc Thanh nhìn tôi có vẻ hằn học… Lúc ấy có lẽ vì tay chủ quán thấy tức vì vụ gây lộn làm náo loạn quán nên đã đẩy Ngọc Thanh ra và tát Ngọc Thanh một cái… Đến đây vụ gây lộn vớ vẩn này chính là lý do đẩy cuộc đời tôi bước sang một bước ngoặt mới…

Ngọc Thanh đã không còn đủ tỉnh táo khi cho rằng tôi cố tình bênh Tùng, để cho thằng chủ quán cũng là người quen tôi đánh nó… và Ngọc Thanh bỏ về với vẻ mặt đầy tức giận…

Ngày hôm sau tôi gặp Tùng, tôi nói rất nhiều về sự việc chẳng đâu vào đâu hôm qua, tôi đề nghị Tùng chiều nay đến nhà Ngọc Thanh để hoà giải, Tùng đồng ý và hẹn tôi sau khi đi ăn cơm trưa xong sẽ cùng đi…

Chúng tôi đã lại tiếp tục mắc thêm sai lầm trong bữa ăn trưa khi lôi rượu ra uống… Dường như là có sự sắp đặt vô hình, hoặc như thể có ma xui quỷ khiến vậy…

“Thuyền tình lênh đênh biết đâu là bến?…
Mịt mù muôn phương biết trôi về nơi nao
Ngày xưa những đêm trăng úa màu
Hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau

Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt
Mà lòng yêu nhau đã trăm lần thương đau
Dòng sông nước xanh soi mái đầu
Ai biết được lòng sau lên đành lỡ nhịp cầu…”…

Tôi bám vào song sắt, mắt nhìn xa xăm, góc sân cuối chiều là một ánh nắng vàng ấm áp, tôi chợt ước rằng giá mình có thể biến thành một con chim, chỉ một ngày thôi, tôi sẽ bay về nhà, tôi sẽ đậu lên ô cửa quen thuộc, sẽ hót véo von, sẽ hồn nhiên như cái thời tôi còn thơ bé…. Ôi cái ước mơ chỉ có ở một kẻ dở hơi, một kẻ khùng… Ấy vậy mà tôi đang mơ ước nó…

Tôi đưa tay áo chấm lên mắt, không phải là tôi đang khóc đâu, hình như là cơn gió kia đùa nghịch ném bụi vào mắt tôi hay sao ấy… Mà không, cũng không phải bụi, là mưa đấy, trời đang nắng mà sao lại mưa thế này? Tại sao thế hả ông trời ơi???…

Advertisements

11/06/2011 - Posted by | Truyện ngắn hay | ,

%(count) bình luận »

  1. Anh đang chờ phần tiếp theo…

    Bình luận bởi trà hâm lại | 14/06/2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: