Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Những buồn vui trong nghề nghiệp (2)

Xem phần 1 tại đây

Khi nhận được giấy báo chính thức ngày đi làm ở công ty ô tô, tôi báo tin cho Ban Giám Đốc để họ bố trí tuyển người thay tôi. Ông Phó Giám Đốc có nói chuyện với tôi, rằng: cháu thử suy nghĩ nên ở lại đây xem sao. Nếu sau này bà Kế toán trưởng mà nghỉ thì cháu sẽ là người lên thay chứ ai đâu. Tôi cám ơn ông và nói với ông rằng tôi vẫn giữ quyết định ra đi để tìm một cơ hội mới. Cuối cùng công ty để tôi qua thử việc 2 tháng ở công ty ô tô, nếu không được thì lại quay về làm tiếp.

Tôi như cá đang ở ao, nay được ra biển lớn, gặp được bao nhiêu điều thú vị. Buổi gặp mặt đầu tiên với các thành viên trong ban lãnh đạo, phải căng tai căng mắt (nhìn mồm đoán chữ), để nghe tiếng Anh. Trạng thái cơ thể: từ tinh thần đến những cử chỉ, hành vi, cứ như một cái máy trong ngày cắt băng khánh thành, chỉ cần bật nút là chạy hối hả trong niềm hân hoan…

 

 

Nhưng rồi niềm hân hoan ấy không kéo dài được bao lâu. Do công ty mới thành lập và đang trong giai đoạn chờ xây dựng nhà máy nên chưa nhiều công việc để làm. Những giấy tờ liên quan đến chi phí lại đang được chuyển giao dần dần từ văn phòng đại diện của công ty trước đây. Nhân viên mới vào có việc gì làm việc nấy. Chưa có sơ đồ tổ chức phòng ban, chưa có bảng miêu tả công việc cho mỗi vị trí. Chúng tôi được tạm thời chia làm 3 mảng công việc: Kế toán, Hành chính, Thư ký, và Xuất nhập khẩu. Những phần hành chính khác đã khá nhiều công việc, chỉ có kế toán là hẻo việc nhất. Tôi được giao cho công việc là mua văn phòng phẩm và quản lý một cái két (nhỉnh hơn cái hộp đựng bàn ủi một chút). Ngoài ra công ty sẽ có những sự kiện khác như cắt băng khánh thành xưởng 1,2,3… chúng tôi đều tham gia chung với các nhân viên bộ phận khác… Tóm lại hàng ngày tôi cảm thấy vô cùng khổ sở khi phải đến công ty, phải ngồi ngáp (che tay) trước mặt sếp, và phải làm gì đó để chống lại cơn buồn ngủ vì ngồi không…Cuối cùng, trong 1 chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi được công ty của Việt Nam đồng ý trả mức lương hiện tại của tôi, với công việc làm kế toán tổng hợp. Tôi viết đơn xin nghỉ việc ở công ty ô tô sau hơn 1 năm làm việc, và dự định vào Sài Gòn.

Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi tưởng tượng. Lúc ấy mặc dù đã tốt nghiệp đại học nhưng tôi vẫn phải chờ lấy bằng. Thêm nữa, tôi không có bà con thân thích trong Sài Gòn, nên việc định cư làm việc ở đây là  khó khăn đối với tôi, mặc dù tôi rất thích thành phố này. Vì vậy tôi đành phải từ chối không vào Sài Gòn làm việc nữa. Thế là tôi rơi vào tình trạng thất nghiệp một cách lãng xẹt: đang có việc tự dưng bỏ việc. Tôi đã chuẩn bị không tốt cho kế hoạch thay đổi công việc của mình. Đây là một kinh nghiệm xương máu cho tôi.

Tôi phải tiếp tục trên con đường tự đi “xin” việc…Gọi là “xin” rất đúng. Tôi nộp hồ sơ khắp các trung tâm giới thiệu việc làm như rải tryền đơn. Nhưng tôi gặp phải một thực tế cay đắng rằng: các công ty nhà nước chỉ nhận người thông qua mối quan hệ ngoại giao, các công ty nước ngoài thì chưa nhiều, tôi cũng phải qua hàng loạt các cuộc kiểm tra và phỏng vấn mới được tyển. Còn các công ty tư nhân Việt Nam thì không thể trả mức lương cao như nước ngoài,nên nhìn hồ sơ của người có kinh nghiệm làm việc ở công ty nước ngoài là họ e dè, không muốn tuyển. Hồ sơ của tôi còn bị mất điểm ở chỗ: hiện tại tôi thất nghiệp, chỉ sau hơn 1 năm đã có việc ở công ty nổi tiếng toàn cầu? hay tôi bị “vấn đề” gì với công ty cũ?

Tôi còn nhớ một lần nộp hồ sơ ở trung tâm nọ. Sau khi đọc hồ sơ của tôi, người ta bắt đầu sơ vấn tôi về công việc. Sau đó anh nhìn hồ sơ của tôi, lắc đầu nói:

–       Hồ sơ của em làm thế này không dễ xin việc đâu?

–       Dạ, thế em phải làm thế nào ạ?

–       Đây, tôi cho em xem một hồ sơ mẫu của một người khác nhé.

Tôi đọc hồ sơ, ở phần ghi miêu tả công việc thấy ứng viên viết:

–       Making monthly attendance record for staff

–       Collect all the overtime report from the other department for payroll calculation

–       Input the money to envelop and give to each staff in the end of month.

Dịch:

–       Lập bảng chấm công hàng tháng cho nhân viên

–       Tập hợp bảng báo cáo tiền ngoài giờ từ các bộ phận khác để tính lương

–       Cuối tháng chia tiền vào phong bì riêng và đưa cho từng nhân viên.

Oài! 3 dòng trên thì trong hồ sơ tôi chỉ viết có 1 dòng “tính lương tháng cho nhân viên”- hết. Ra bí quyết là ở đây đây. Cứ viết kiểu này mà miêu tả hết công việc tôi đã từng làm thì chắc hết cả 3 trang A4.

Ví dụ: việc quản lý tài sản cố định trong công ty, tôi có thể viết thế này:

–         Khi tăng tài sản mới: lập hồ sơ tài sản ban đầu bao gồm: hóa đơn, bảng chi tiết hướng dẫn sử dụng tài sản cố định, các thông số về tài sản, phiếu bảo hành.

–       Dán mã tài sản cố định: Mã tài sản được in trên giấy dính đặc biệt, không bị bong tróc, ký tự rõ ràng không bị mờ. Cỡ chữ 14, kiểu chữ Tahoma.

–       Cuối năm kiểm kê tài sản: Phải cúi xuống gầm (bàn, ghế, máy móc thiết bị) để kiểm tra đúng mã tài sản theo danh sách của phòng kế toán. Nếu có mất mát phải lập biên bản có chữ ký của người liên quan .v.v…

Tôi về tút lại hồ sơ và ngay sau đó tôi được nhận vào làm cho một văn phòng đại diện của Nhật, công ty chuyên về xây dựng.

Văn phòng đại diện (VPĐD) có số nhân sự rất ít, chưa đến 10 người. Chỉ có một trưởng đại điện là người Nhật, và kế toán trưởng người Nhật. Còn lại là người Việt Nam. Vì ít người nên văn hóa trong văn phòng giống như kiểu gia đình.

Ngày mới vào làm việc tôi được biết: sếp cũ của văn phòng đã nghỉ, sếp mới vừa làm việc trước tôi 1 ngày. Sếp mới có lẽ không hợp tác được với người kế toán cũ ở đây, nên họ đã tuyển người mới (là tôi) để thay. Công việc chỉ được bàn giao cho sếp (người Nhật) mới, còn tôi coi như nhân viên mới, được hiểu sẽ làm theo lệnh sếp. Làm theo lệnh sếp, tốt thôi, nhưng sếp phải biết nắm bắt công việc, biết giao việc cho nhân viên làm. Nhưng dường như sếp này được đưa về chỉ để trông coi nhân viên trong văn phòng và ông ta hy vọng rằng tuyển người mới thì người mới “phải” biết làm thế nào? Sự giao tiếp của tôi và sếp chỉ có 2 câu “Hello” vào buổi sáng và “goodbye” vào buổi chiều. Còn tôi thì tự tìm hiểu về hệ thống công việc mà làm…

Rất “cám cảnh” với công việc “đặt văn phòng phẩm” ở công ty trước, tôi hăm hở bước vào tìm hiểu công việc mới. Tôi bơi trong đống công việc, không có sự trợ giúp và có lẽ quá tầm hiểu biết của tôi. Giá như lúc ấy tôi có thêm mối quan hệ để học hỏi, và thêm chút bản lĩnh, có thêm sự hiểu biết về hệ thống, và tiếng Anh tốt hơn, tôi sẽ thành công hơn.

Sau này khi đã trưởng thành hơn trong nghề nghiệp, tôi hiểu ra rằng, VPĐD của Nhật đã không có cách tuyển đúng người, đúng việc. Họ không có bảng mô tả công việc cho vị trí đang cần tuyển. Vì vậy thấy hồ sơ của tôi có kinh nghiệm làm việc là họ tuyển. Họ không hiểu được công việc tôi đã làm trước đây và công việc hiện tại không có điểm gì chung. Còn về phía bản thân, tôi chưa đủ kinh nghiệm để có cái nhìn tổng hợp về công việc, chưa xác định được sơ đồ, quy trình, đường đi của các bước công việc, nên tôi không biết bắt đầu từ đâu? Vì thế tôi thất bại vị trí này là đúng. Về phía công ty cũng bị thiệt hại là phải trả lương cho tôi trong thời gian tôi tìm hiểu công việc, mà chưa làm được gì, thậm chí tôi còn làm sai (theo lệnh sếp), khiến cho một chuyên gia của Nhật phải qua Việt nam một lần nữa để cài đặt lại toàn bộ phần mềm kế toán, vì những số liệu tôi xử lý không đúng.

Khi bạn muốn tìm một công việc mới, bạn cần phải xem bảng mô tả công việc của vị trí cần tuyển. Sau đó viết CV (Sơ yếu lích lịch) của mình mô tả phần công việc bạn đã làm tương tự như công việc họ cần tuyển, như vậy hồ sơ của bạn đã được qua vòng loại để vào phỏng vấn rồi. Tuy nhiên, nếu công việc đó không phải thực sự bạn đã từng làm, chỉ là cách sao y của người khác, thì người phỏng vấn vẫn có thể biết. Khi tự đi tìm việc, bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý chấp nhận điều xấu nhất là có thể bạn sẽ không vượt qua thời gian thử việc. Không phải bạn kém cỏi, chỉ vì bạn chưa được đặt đúng công việc phù hợp mà thôi.

Sau gần 2 tháng làm việc ở VPĐD, tôi đành phải suy tính đến việc tìm công việc mới. Nhờ môi giới của công ty giới thiệu việc làm tôi đã thi đỗ và được nhận vào công ty Xây Dựng của Pháp, mức lương gấp hơn 2 lần mức lương công ty của Nhật trả cho tôi. Thật hú vía.

Tôi làm ở công ty xây dựng này được gần một năm, rất nhiều thuận lợi về công việc, và môi trường làm việc.

Nhưng… một mối cơ duyên lại khiến tôi phải rời công ty này, đó là tôi phải theo gia đình “mới” vào Sài Gòn. Hồ đó là  tháng 12 năm 1997.

Thế là tôi lại tiếp tục trên con đường tìm việc mới, mọi thứ lại bắt đầu từ số 0.

Advertisements

03/05/2011 - Posted by | Về tôi |

62 phản hồi »

  1. Số Cún thật long đong lận đận, nhưng ăn nhau ở hậu vận 😀
    Và anh thấy hình như ngoài những người làm cho các công ty Nhật thường ít có xu hướng thay đổi, còn lại đa phần mọi người làm cho các công ty nước ngoài đều coi việc thay đổi nơi làm việc là rất bình thường thì phải?

    Bình luận bởi cuadong2010 | 03/05/2011 | Phản hồi

    • Một số công ty nước ngoài vốn dồi dào, đầu tư vào Việt Nam vì nhân công rẻ. Những người được cử đến VN làm việc được nhiều trợ cấp hơn người làm trong nước vì họ cho rằng: đến VN, là xứ đang phát triển nên bản thân người nước ngoài phải “chịu” thiệt thòi. Vì thế họ được hỗ trợ các trợ cấp khác như: tiền nhà, tiền học cho con, xe, tài xế riêng… Những trợ cấp này nếu làm ở nước họ làm sao được lĩnh. Thế mà lắm anh sau thời gian làm ở VN thì mê mẩn, có khi còn phải “chạy” ở lại.

      Khi mới thành lập ban đầu các tổ chức, công ty thường cử người có trình độ cao, tay nghề cứng sang để thiết lập hệ thống ban đầu. Những người sang kế nhiệm sau có vẻ trình độ không bằng. Vì thế mà lắm khi người việt không tôn trọng trình độ sếp nước ngoài là bình thường.

      Bình luận bởi CÚN | 03/05/2011 | Phản hồi

    • Khi công nhân bọn giai cú, có việc đột xuất, xí nghiệp điều đi mô, tăng cường 1 thời gian cũng được phụ cấp xa nhà, cuadong à.Phụ cấp ni nhiều khi cũng tương đối cáo đấy.thí dụ bt 1 tiếng làm việc là 10 đồng, nếu đi xa, ngoài tiến tàu xe, chỗ ở..1 tiếng có khi lên tới 13 đồng.

      Bình luận bởi cú đỉn | 10/05/2011 | Phản hồi

  2. Đọc Phiêu lưu ký của MTHN mới thấy con đường thăng tiến cũng đâu phải toàn hoa hồng nhỉ.
    Mới đầu cứ nghĩ là MTHN thuộc ” Nhà mặt phố, Bố làm to” nên thấy MTHN lái xe xịn, nói tiếng Anh veo veo, lại stylish nên không dám so bì.
    Giờ mới biết là MTHN cũng tự mình bươn chải đi lên.
    Chúc mừng MTHN nhá. Nhớ giữ sức khỏe, đừng đàn đúm nhiều với giới Blogger mà có hại cho sức khỏe( Bs bảo thế)hehe!

    Bình luận bởi danchoa | 03/05/2011 | Phản hồi

    • GC có may mắn được diện kiến Cún : Cún là 1 phụ nữ XĐ và có trí tuệ tốt, ( thượng đế có lúc cũng bất công) nên việc thăng tiến trong nghề nghiệp cũng dễ giải thích.Tuy nhiên cuộc sống còn nhiều thứ khác nữa cộng lại. Chúng ta chờ Cún “trải lòng” với mọi người với 1 loạt bài viết ” Cún , Tây , Nhật du hí, du kí”

      Bình luận bởi cú đỉn | 04/05/2011 | Phản hồi

      • “… 1 phụ nữa XĐ”, Giai Cú tinh nhờ, đúng là chị cũng dễ xúc động Cú ạ. Ngày xưa nhà chị nuôi con heo, lúc nó bị làm thịt để tăng thêm thu nhập cho gia đình, chị cứ khóc rưng rức í!

        Bình luận bởi CÚN | 04/05/2011

    • Oan gia, oan gia, nhiều người nhìn em lúc đầu cũng tưởng như anh DC, thực tế là em cày hơn “trâu”…
      Lâu lâu mới có dịp đàn đúm đó ạ. Nếu không mấy bộ đồ đẹp chả biết mặc lúc nào.

      Bình luận bởi CÚN | 04/05/2011 | Phản hồi

  3. Đọc truyện của Cún thấy Cún là một người không chịu ngồi yên một chỗ. Hay là cái số phải thế.
    Có câu này hơi khó hiểu
    “đó là tôi phải theo đình “mới” vào Sài Gòn vào tháng 12 năm 1997.”
    Đừng nghe lão dân, mình có đàn đúm đâu mà hại sức khỏe, mình chỉ đu đưa thì sợ gì.hi hi

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 04/05/2011 | Phản hồi

    • Em rất thích sự tĩnh lặng, tính không muốn thay đổi nhiều, tuy lúc trẻ cũng có hơi phiêu lưu chút. Nhưng tuổi trẻ cũng nên thử sức trong nhiều cơ hội thì tốt hơn là ngồi một chỗ. (là em nghĩ vậy). Gia đình “mới” tức là gia đình “mới thành lập” từ năm 1997, mình rời gia đình “cũ” của ba mẹ, theo gia đình mới đó ạ.

      Bình luận bởi CÚN | 04/05/2011 | Phản hồi

    • Trong entry Cún viết thiếu chữ ‘gia’ nên khó hiểu.( xem lại trích của VTN).

      Bình luận bởi Hồng Chương | 04/05/2011 | Phản hồi

      • Em sửa rồi ạ

        Bình luận bởi CÚN | 04/05/2011

      • Giai cú hiểu ngay sự việc, dưng mà cứ tưởng anh công an mần hộ khẩu chuyển vùng cho Cún tên là Đình , Cún lại sơ ý viết chữ thường, nên khiến Bí thơ không hiểu. Hồi còn nhỏ, giờ tập đọc cô giáo giảng, anh Phan Đình Giót căm thù địch sâu sắc, anh xông lên lô cốt địch và…đi tiểu tiện vô lỗ châu mai.Giai cú thấy lạ xin phép cô nhìn vô giáo án ..chữ in Roneo nhòe nhoẹt..dưng mà hóa ra tài liệu viết : Dí tiểu liên vô lỗ châu mai.Cả lớp được 1 phen cười vỡ bụng cả cô lẫn trò.

        Bình luận bởi cú đỉn | 05/05/2011

      • 🙂 🙂 hình ảnh người anh hùng mà lại bị mô tả như vậy sao? Giai Cú nhiều chuyện vui quá!

        Bình luận bởi CÚN | 05/05/2011

  4. giải tryền đơn. (rải truyền đơn)

    Chờ đọc tiếp nè. 😛

    Bình luận bởi Nụ Cười | 04/05/2011 | Phản hồi

  5. Hi hi, cám ơn cô giáo nhé.

    Bình luận bởi CÚN | 04/05/2011 | Phản hồi

  6. “Tôi đã chuẩn bị không tốt cho kế hoạch thay đổi công việc của mình. Đây là một kinh nghiệm xương máu cho tôi.” Đây không phải là KN của riêng Cún mà mọi người đều phải học và rút kinh nghiệm.
    Đọc phần này thấy Cún tuy “ngây thơ” nhưng quá ư là bản lĩnh! Trong phần này có rất nhiều chi tiết có thể dựng được KB với nội dung kể về một cô gái bước vào đời và vươn lên bằng chính khả năng của mình trong chốn chông gai của cõi đời.
    Anh Mô chờ xem tiếp phần sau!

    Bình luận bởi | 04/05/2011 | Phản hồi

    • Cám ơn anh Mô đã động viên em viết. Thực ra chủ đề mà em muốn hướng đến là: khi bước vào đời, em không phải vất vả tìm việc, kiếm tiền lại dễ, thêm tuổi đời còn trẻ nên em đã chủ quan, nhìn đời màu hồng, cho rằng việc gì cũng trong tầm tay. Nhưng sự thật không phải như vậy. Em cũng muốn so sánh sự khác nhau giữa văn hóa ứng xử của thời bao cấp có khác biệt gì so với thời kinh tế thị trường, ở một thị trường phát triển như Sài Gòn. Ý này chắc ở phần sau em sẽ nói rõ hơn.
      Hồi em làm ở VPĐD, cũng có một em diễn viên đến xin làm thư ký. Văn phòng cũng nhận vì thấy có lợi trong một số công việc nào đó. Nhưng em chỉ làm được 3 buổi rồi cũng bay. Còn nếu để kể về khó khăn lúc đầu đời thì nhiều nhiều lắm, nhưng em chưa khai thác ý này trong loạt bài viết. Nếu anh Mô có ý định viết kịch bản thì em sẽ gửi tư liệu (do em viết về mảng này cho anh coi thử). Hii cũng thú vị lắm.

      Bình luận bởi CÚN | 04/05/2011 | Phản hồi

      • Thế thì tuyệt lắm! Anh Mô chờ được đọc TL đó nhé. Biết đâu anh sẽ khai thác được một cái gì đó rất hay đấy! Thanh kiu Cún trước, hậu tạ sau!

        Bình luận bởi | 04/05/2011

      • Nhưng để em viết xong loạt bài này đã nhé.

        Bình luận bởi CÚN | 04/05/2011

      • Rứa thì có vẻ hơi bị lâu hè? Tính anh Mô thì cứ sồn sồn, mần chi là cứ muốn mần lấy được 😀

        Bình luận bởi | 05/05/2011

  7. Trong một hồ sơ xin việc của một nữ dự tuyển, phần khai báo công việc thường làm trong ngày, được khai và mô tả như sau:

    Thường xuyên theo dõi, quản lý và giúp đỡ một số nhân viên sau:

    – giúp một người đàn ông khó cảm hóa giặt đồ cho ông ấy

    – lên chương trình làm việc và theo dõi một đàn ông trung niên lười biếng hay trốn nộp thuế

    – chỉ bảo cho một trung niên ham bóng đá cách dùng bữa đúng giờ và cách ăn mì tôm khi đi kèm nước đun sôi

    – giáo dục kỹ năng sống và nhắc nhở một đàn ông trung niên tắm hàng tuần khi đã thấy có mùi khó chịu

    – Giải quyết hậu quả khi nhân viện nhậu say về muộn và xử lý kỷ luật nếu thấy cần thiết

    – chăm sóc các tác phẩm do ông ấy chế tạo: một gái một trai

    Kinh nghiệm làm việc: 10 năm.

    Tổng số nhân viên thường xuyên quản lý: 03

    Bình luận bởi Mèo Hen | 05/05/2011 | Phản hồi

    • Nếu hồ sơ của một “nữ” thế này thì không cần đi xin việc, mà việc phải đi xin người đấy anh Mèo.

      Bình luận bởi CÚN | 05/05/2011 | Phản hồi

  8. Sao dạo này hay mất còm quá.
    Ẩn trong người con gái này là một nghị lực và quyết đoán to như núi ý !
    Nhẽ nhiều đàn ông không có được đâu !
    Chúc mừng em ” thuyền theo lái… “

    Bình luận bởi trà hâm lại | 05/05/2011 | Phản hồi

    • Em ngẫm lại thì số em toàn bị đẩy vào tình thế phải lựa chọn: “nghị lực” hay là “chết” anh Trà ạ.

      Bình luận bởi CÚN | 05/05/2011 | Phản hồi

  9. Kinh nghiem tot. Chuc may man lan sau nhe.

    Bình luận bởi Hung | 08/05/2011 | Phản hồi

    • Chào bạn. Cám ơn bạn đã ghé thăm blog của tôi. Những lần sau cũng có may mắn hơn chút!

      Bình luận bởi CÚN | 08/05/2011 | Phản hồi

  10. Sức khỏe thế nào mà hoài cổ sớm thế ?

    Bình luận bởi Dong | 09/05/2011 | Phản hồi

    • Em vẫn khỏe anh ạ. Thỉ thoảng mọi người off vẫn nhắc anh.

      Bình luận bởi CÚN | 09/05/2011 | Phản hồi

  11. Cún phải là người giỏi giang lắm mới chưa bằng lòng với công việc nên cứ phải long đong. Nhưng mà hậu vận mới là quan trọng Cún hè.
    Cảm ơn bài viết của Cún, chị thấy rất bổ ích, có thể con chị sẽ phải học tập kinh nghiệm của Cún ít nhiều.

    Bình luận bởi Hà Bắc | 09/05/2011 | Phản hồi

    • Cám ơn còm của chị động viên em viết. Em không giỏi giang gì đâu ạ. Chẳng qua trước đây em được làm những công việc khá quan trọng, thế mà đến công ty lớn tưởng được làm gì hóa ra đặt văn phòng phẩm, nên em chán lắm. Đúng ra em phải chuẩn bị tốt sự ra đi thì không bị hụt hẫng 1 thời gian. Nếu cứ chấp nhận làm thì sợ nghề nó bị “lụi” đi chị ạ. Lúc đó em đã suy nghĩ thế.

      Bình luận bởi CÚN | 09/05/2011 | Phản hồi

  12. Chào Cún: Chị khá bận nên thật ra rất ít thời gian đến thăm các nhà. Hôm nay, lâu lắm mới rón rén đến, thấy các anh đang sôi nổi trò chuyện…

    Đứng ngoài ngõ thôi nha:)))
    Đọc lý lịch trích dọc của Cún, bỗng nhớ tới câu của nhà Phật “Có thân là có khổ, có khổ mới nên thân”. Câu đó chị tâm đắc từ lúc còn rất trẻ, mỗi lúc cuộc đời gian truân, vất vả và tủi thân nữa, chị thường nhớ đến, để tự bắt mình đứng dậy đi tiếp.

    Đời người đàn bà Việt càng lắm nỗi gian truân Cún ạ. Nhưng nên biết mừng một điều này, xã hội VN giờ cũng thay đổi tư duy nhiều lắm, nên cuộc sống tinh thần nhờ đó cũng dễ chịu hơn.

    Và người đàn bà Việt, biết làm chủ cuộc đời mình hơn. Khi đứng được trên đôi chân mình, người đàn bà sẽ thấy mọi điều trở nên giản dị, biết bao dung hơn.

    Nhưng vẫn mong em hạnh phúc, mong em có được một bờ vai vững chãi, để hành trình đó trở thành một hành trình thú vị và đáng trân quý, em à

    Bình luận bởi Kim Dung | 11/05/2011 | Phản hồi

    • Chào KD, đọc xong cái còm ni, Giai cú lại nghi ngờ tính đúng đắn của câu tục ngữ nói lên cuộc sống long đong , lận đận, nhem nhuốc, nham nhở, của đàn ông VN bên Đức : Thân Giai dặm trường ….?????

      Bình luận bởi cú đỉn | 12/05/2011 | Phản hồi

      • Chào Giai cú: Hi…hi…lâu lắm mới gặp. Nghe câu tục ngữ “Thân Giai dặm trường” mà thấy khổ nhỉ. Nhưng mà Cú à, làm thân giai có khổ cũng còn hơn, để người đàn bà khổ cực lắm, Giai cú à. KD quan niệm như vậy đó.

        Người đàn bà chỉ nên đi làm nửa ngày thôi, nửa ngày còn lại làm việc nhà, cơm nước, làm đẹp cho gia đình, chăm sóc con cái cho người đàn ông yên tâm. KD vẫn cho đó là mô hình tốt để bảo đảm sự êm ấm. Nhưng với điều kiện, thu nhập người đàn ông phải khá bảo đảm.

        Người đàn ông Giai cú vất vả thật, KD xin được chia sẻ. Anh chị em QC HN mỗi lần ngồi với nhau lại nhắc đến Giai cú đó. có dịp về VN, thì chắc Giai cú sẽ thấy rất vui.

        Chúc khỏe, và có chân chạy thật nhanh nha. Và bình yên trong sâu thẳm tâm hồn. Hi…hi…

        Bình luận bởi Kim Dung | 12/05/2011

    • Dạo này em bận quá nên trả lời còm trễ. Em tự nhận thấy em là người ít mắc nợ trần gian, nên nhẹ “nợ” chị ạ. Đúng là phụ nữ việt, nhất là gái Bắc thì đảm đang và chịu khó, vì họ luôn muốn vươn lên chị ạ. Em thấy điều này qua quan sát và kinh nghiệm thực tế chị ạ. Mà đã sống bản lĩnh thì không sợ khổ, không sợ hèn.
      Cám ơn lời chúc của chị. Em vẫn mong điều đó trở thành hiện thực.

      Bình luận bởi CÚN | 12/05/2011 | Phản hồi

      • Em đã tạm viết xong rồi, nhưng chưa ưng ý nên em còn sửa thêm đã.

        Bình luận bởi CÚN | 12/05/2011

  13. Ủa! Sao mãi không thấy phần 3 nhỉ? Chắc là bận quá chứ gì? 😀

    Bình luận bởi Đồ Trọc | 11/05/2011 | Phản hồi

    • Em đã tạm viết xong rồi, nhưng chưa ưng ý nên em còn sửa thêm đã

      Bình luận bởi CÚN | 12/05/2011 | Phản hồi

  14. vUI MỘT TÝ CHO ĐỠ CĂNG THẲNG
    vanthanhnhan
    “Dạo này không biết vì sao tụt hứng blog thê thảm, “.
    Hết trích còm của HC.
    Cứ nói thẳng ra là không xin được cùng đi Indonexia chuyến này thì buồn và chán. Nói thế cho nó nhanh.
    Lại còn” Không …..hiểu ……..tại sao”.

    Chỉnh sửa on 12/05/2011 lúc 9:04 Chiều | Trả lờiHồng Chương
    sao ông lại nói thế, lộ hết

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 12/05/2011 | Phản hồi

    • Thôi anh tha cho Bí thư, cứ xoáy mãi vào nỗi đau khổ í. Bí thư không xin được visa đi đâu ạ.

      Bình luận bởi CÚN | 12/05/2011 | Phản hồi

    • Anh chờ được. Đẹp chai ko bằng trai mặt

      Bình luận bởi Hồng Chương | 13/05/2011 | Phản hồi

  15. Hehe, khoe tí, sĩ diện.
    Sau một tuần đeo bám, MH xin được visa đi Nam Dương rồi nhá. Ai cần chuyển nhượng, xong ngay! Chỉ cần thay ảnh vào là lên đường, hehe

    Bình luận bởi Mèo Hen | 13/05/2011 | Phản hồi

  16. Chúc MTHN và các bạn Commentator có một Weekend vui vẻ, tươi hồng.

    Xin phép MTHN cho Post một ca khúc của Anh Bằng

    Bình luận bởi danchoa | 14/05/2011 | Phản hồi

    • Cám ơn anh DC. Chúc anh DC và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui và bình an.

      Bình luận bởi CÚN | 14/05/2011 | Phản hồi

  17. Chào MTHN. Mới hết tập 2 mà đã thấy quả là nàng Cún thật truân chuyên trên con đường nghề nghiệp.

    Ngồi nhìn lại quãng đường đã đi qua ấy có khi nào Cún thấy “Những ngày buồn ngẫm lại thấy vui vui/Những ngày vui ngẫm lại thấy ngùi ngùi”?. Thế thì, như chuyện “Tái ông thất mã”, để đánh giá một sự việc là buồn hay vui thật khó nói, Cún nhỉ. Trịnh Công Sơn từng coi “Buồn vui kia là một” đấy thôi.

    Cứ như mắt môi kia thì đích thị là là tác giả bài viết đang trong hạnh phúc, đó là điều sau cùng có ý nghĩa nhất, giá trị nhất. Mãi mong nàng Cún vượt lên những buồn vui đời thường mà sống yên vui như thế.

    Bình luận bởi KênhKia | 14/05/2011 | Phản hồi

    • Cám ơn lời chúc của anh Kênh Kịa. “Cứ như mắt môi kia thì đích thị là là tác giả bài viết đang trong hạnh phúc”, ai cũng nói như anh Kênh Kịa khi gặp em hoặc nhìn hình. Nhưng thực tế em không được như vậy. Tuy nhiên, em tự bằng lòng với mình, nên có thể coi đó là hạnh phúc rồi.

      Bình luận bởi CÚN | 15/05/2011 | Phản hồi

  18. Sài gòn đợt này nóng lắm anh Kênh Kịa ơi. Cho tí mát ở Đà Lạt đi anh.

    Bình luận bởi thuanbai | 15/05/2011 | Phản hồi

    • Chào TB, dạo này chắc TB bận nên mọi người ít được đọc còm của TB. Nhưng bận cũng là một niềm vui rồi.

      Bình luận bởi CÚN | 15/05/2011 | Phản hồi

  19. Gửi chị Cún : phần tiếp theo chị Cún nên gia tăng chất hóm hỉnh như ri :” Ngày xưa nhà chị nuôi con heo, lúc nó bị làm thịt để tăng thêm thu nhập cho gia đình, chị cứ khóc rưng rức í!”
    Để Hồi kí thêm phần hấp dẫn.

    Bình luận bởi cú đỉn | 16/05/2011 | Phản hồi

    • Cám ơn Giai Cú. Chị đã viết gần xong rồi, mà đọc lại thấy giống “phóng sự” nên giờ phải viết lại, tìm thêm chi tiết vui vui… để người đọc không căng thẳng 🙂

      Bao giờ Giai Cú đi du lịch hè thế?

      Bình luận bởi CÚN | 16/05/2011 | Phản hồi

    • Hai chị em nhà này thương nhau nhỉ, không biết chị có hay mua kẹo cho em không?

      Bình luận bởi cua đồng | 23/05/2011 | Phản hồi

  20. A ha

    Đang chờ đón đọc tiếp hồi ký tập 3 mà chờ lâu quá. Té ra chủ Blog dự hội thảo Nhà văn trẻ Đông Nam Á của bà Giuliane Glitter.

    Ông nhà văn không được cấp Visa, hơi buồn nên ngồi nhà nóng ruột, nhớ hai mùa…

    Bình luận bởi danchoa | 20/05/2011 | Phản hồi

    • Bên Hội thảo ko có internet.

      Tưởng ông nhà văn tranh thủ?
      🙂

      Bình luận bởi Hồng Chương | 21/05/2011 | Phản hồi

    • Đính chính: Bên hội thảo có internet.

      Tưởng ông nhà văn không tranh thủ?

      Bình luận bởi CÚN | 21/05/2011 | Phản hồi

  21. […] Bài hát này được copy từ  comment bên nhà: Mùa thu Hà nội […]

    Pingback bởi Anh còn nợ em và xe đạp ơi…. « Văn Thành Nhân | 21/05/2011 | Phản hồi

  22. […] Bài hát này được copy từ  một comment bên nhà: Mùa thu Hà nội […]

    Pingback bởi Anh còn nợ em. « Văn Thành Nhân | 23/05/2011 | Phản hồi

  23. TL đã có com bên VTN trong ẻn: Anh còn nợ em.
    Trước khi về xin hỏi Cún một câu: Anh em mình có nợ chi nhau không hè?

    Bình luận bởi Tanloc555 | 23/05/2011 | Phản hồi

    • Có anh ạ. Em vẫn còn cay cái vụ thua độ cà phê của anh lắm nhé. Khi nào ra Hà Nội phải quyết tâm phục thù.

      Bình luận bởi CÚN | 23/05/2011 | Phản hồi

      • Cún thua độ là cái chắc, cay mà làm gì. Lão TL đoán mò hơi bị giỏi, chẳng qua là gặp may thôi.

        Bình luận bởi vanthanhnhan | 24/05/2011

  24. Dạo này em vẫn bận điên loạn hay sao mà mãi không thấy nhà cửa có gì mới thế?

    Bình luận bởi cuadong2010 | 01/06/2011 | Phản hồi

    • Dạ dạo này em bận tối mặt luôn anh ạ

      Bình luận bởi Cún | 03/06/2011 | Phản hồi

  25. Đọc Mẹ chồng tôi, sao thấy giống mẹ mình thế ! cám ơn bạn đã hiểu tấm lòng của những người mẹ mà người ta thường gán cho cái tội “khác máu, tanh lòng” !

    Bình luận bởi dedong | 17/03/2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: