Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Những buồn vui trong nghề nghiệp (1)

Trong cuộc đời, người ta thường bảo có 2 thứ quan trọng là gia đình và sự nghiệp. Tôi tự nhận thấy tôi là một người may mắn trong công việc.

Có điều không may trong bước khởi đầu sự nghiệp của tôi, đó là thế hệ của chúng tôi được đào tạo trong chế độ giáo dục, nhận thức xã hội, kiến thức của thầy cô dạy, hoàn toàn theo tư duy của nền kinh tế “tập trung bao cấp”. Nhưng ngay khi tôi tốt nghiệp trường Trung Cấp Kế Toán xong (khoảng năm 1990) thì nền kinh tế đổi mới theo xu hướng thị trường. Chúng tôi ra đời như những chú gà đã được nuôi lớn bằng cám công nghiệp: ngơ ngơ, bước vào xã hội với đầy ảo tưởng, trong khi các kiến thức học được ở trường đã không còn phù hợp với thời điểm đó nữa.

Ngay khi tôi ra trường, ba tôi đến tuổi về hưu. Vì thế, theo truyền thống, tôi được một suất ưu tiên vào làm kế toán cho công ty Cơ Khí, vốn của nhà nước. Tuy là một công ty nhỏ nhưng tôi rất vui bởi giờ đây, khi mỗi sáng thức dậy tôi được tất bật chuẩn bị “đi làm”. “Đi làm” là một từ rất trìu tượng đầy bí ẩn mà tôi đã nghe từ khi lên 5 tuổi. Mỗi sáng thức dậy khi tôi phụng phịu hỏi ba mẹ rằng : “hôm nay ba mẹ đưa con đi chơi” thì đều nhận được câu trả lời: ba mẹ còn phải “đi làm”. Tôi nghĩ đi làm chắc còn sướng hơn đi chơi nên mọi người ai ai cũng đều đi làm cả.

Giám đốc và phó giám đốc của công ty là những người mới được trên điều về thay người cũ. Nên toàn bộ phòng ban bên dưới bao gồm: trưởng phòng tổ chức, kế toán trưởng, tổ trưởng tổ sản xuất, đều là những người mới. Tôi, nhờ có cơ hội này, được nhận vào làm kế toán mới…

Ngày đầu tiên đi làm 07/6/1990, tôi được trưởng phòng tổ chức gọi vào nói chuyện tư tưởng: rằng công việc kế toán của tôi đang có nhiều người nhăm nhe, tôi phải làm việc cẩn thận vì công việc liên quan đến tiền bạc, phải biết giữ mồm miệng… Tôi vâng dạ rất ngoan ngoãn. Hình ảnh ông Trưởng Phòng Tổ Chức trong mắt tôi lúc đó là người nắm nhiều bí mật và có đầy quyền lực… Tôi cho rằng những nhận xét của ông về tôi với Giám Đốc sẽ ảnh hưởng đến cả số phận của tôi trong công ty.

Phòng kế toán là nơi quản lý tiền của Công ty. Khi người ta đến phòng kế toán là khi cần đến tiền để giải quyết việc của công ty, hoặc người ta cần lấy tiền của chính họ như: khoản tiền lương, tiền nhân viên đã ứng trước để mua vật tư cho công ty… Các nhà cung cấp đến nhận tiền đã bán hàng hoặc vật tư cho công ty, họ nhận tiền của chính mình. Nhưng ngày ấy, năm 1990, tư duy phục vụ bao cấp kiểu “xin, cho” rất phổ biến. Tôi cũng bị ảnh hưởng tư tưởng đó. Rõ ràng tiền của mình, mà cứ phải quỵ lụy mới lấy được.

Vì làm ở phòng kế toán, phải lo những thủ tục thanh toán, nên tôi nhận được những ưu ái của những người cần lấy tiền. Anh muốn lấy tiền ư? Phải viết phiếu nhập số vật tư anh đã bán cho chúng tôi, có chữ ký của thủ kho, chữ ký của kế toán vật tư, chữ ký duyệt trên phiếu nhập của giám đốc, sau đó là viết phiếu chi, có chứ ký của tôi (kế toán thanh toán), rồi chữ ký kế toán trưởng, chữ ký của giám đốc. Chỉ có tôi là người đi lấy đủ ngần ấy chữ ký. Nếu tôi mà đang… bận việc khác thì anh đành chịu chờ vậy nhá.

– Mà anh muốn nhận tiền mặt hay séc?
– Thôi các chị cứ giải quyết cho em tiền mặt đi ạ. Chứ séc thì cả 10 ngày nữa em mới nhận được tiền. Em đang kẹt lắm! (lại kẹt, điệp khúc này nghe quen lắm!).
– Tiền mặt à, nhưng tiền mặt hiếm lắm, chúng tôi muốn có tiền mặt là phải đi đổi từ séc ra đó. Phải mất 10% phí dịch vụ.
– Dạ, dạ, thôi cũng được ạ, như thế cho nhanh, chúng em khỏi mất công đi đổi tiền.

20 tuổi, mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp và cuộc sống. Vậy mà tôi đã phải chứng kiến và tham gia vào những “điệp vụ” thế này, tôi bỗng thấy mình vô cùng quan trọng và cũng đầy quyền hành. Chỉ một việc đi ngân hàng để rút tiền mang về két sắt ở công ty thôi mà niềm tự hào trong tôi cứ bốc lên ngùn ngụt.

Thỉng thoảng, tranh thủ thời gian đi ngân hàng, tôi có ghé qua thăm vài người bạn. Bạn bè gặp nhau, có khi buôn chuyện đang “tít” thì tôi phải đi công việc. Chúng nó giữ lại, tôi phải nghiêm mặt quan trọng thì thầm: “tao phải đi ngân hàng làm cái vụ đổi tiền, không ở lại lâu được”. Chúng nó nhìn tôi lác mắt vì ngưỡng mộ.
Tôi cứ hoắng huýt cho oai thế, chứ nhân viên quèn, mới ra trường như tôi, trong mắt các bậc lãnh đạo ở công ty, có việc làm là tốt lắm rồi. Cứ lo làm tốt đi để trau dồi kinh nghiệm nhá. Thỉng thoảng được hưởng tí “sái” cho có vẻ “công bằng”. Các sếp cứ khen: làm tốt, làm tốt, nhiệt tình… dưng mà chỉ có khen thế thôi. Tôi còn nhớ có một chú trong công ty có con làm “nhân viên buồng” của khách sạn Metropolitan ở Hà nội. Ông đến phòng kế toán đưa thiếp mời đám cưới con gái ông. Ông rất tự hào, khoe con gái ông làm lương 100USD/1 tháng. Rồi ông hất hàm hỏi tôi: “mày làm ở đây lương được bao nhiêu?”. Tôi sượng sùng không thể trả lời câu hỏi đầy miệt thị của ông. Cái vẻ oai phong, quyền hành mà tôi vẫn hằng tự phong cho mình, lúc đó biến đi đâu mất.

Bốn năm cặm cụi trôi qua. Tôi đã lấy thêm được bằng đại học Kế toán, của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Vào năm 1994, một cơ hội ngàn vàng trong nghề nghiệp đã đến với tôi, khi tôi đọc được quảng cáo tuyển dụng của một công ty ô tô của Nhật trên báo.

Tôi cũng không hiểu vì sao, hồ sơ của tôi lại được chọn vào vòng phỏng vấn, sau vòng thi viết tiếng Anh. Vì tôi hầu như đã không làm được bài thi viết tiếng Anh đó.

Ở vòng phỏng vấn, ban giám khảo đặt ra câu hỏi tình huống: Nếu công ty bạn mua một cái bàn. Người bán đề nghị cộng thêm vào giá mua 20% để sau khi thanh toán tiền sẽ đưa lại cho bạn 20% này. Bạn sẽ làm gì? Tôi đứng đực ra không thể trả lời. Sau này nghĩ lại tôi mới hiểu vì sao tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Công việc kế toán ở công ty nhà nước, việc công thêm % vào giá thành sản phẩm diễn ra hàng ngày khiến tôi mặc nhiên, coi việc đó là rất bình thường. Có gì phải thắc mắc nhỉ?

Một phút trôi qua. Tôi vẫn im lặng, lúng túng, không thể trả lời. Ban giám khảo hội ý, tôi nghe được rằng: vậy hỏi thêm 1 câu nghiệp vụ nữa rồi… gọi người khác phỏng vấn. Ở câu hỏi về nghiệp vụ: “công việc hàng ngày của bạn là gì?” tôi đã trả lời rất trôi chảy bằng tiếng Anh. Và sau 7 ngày thắc thỏm chờ đợi, tôi nhận giấy báo đã vượt qua phần phỏng vấn cuối cùng và được làm việc tại công ty ô tô của Nhật. Tôi còn nhớ như in cảm giác ngày hôm đó. Tôi chạy ra hành lang công ty giơ 2 tay lên trời và hét lên sung sướng… Đến bây giờ tôi chỉ có thể lý giải rằng ngôi sao may mắn đã chiếu sáng tôi vào thời điểm phỏng vấn.

Khi đã làm cho một công ty kinh doanh, với phương châm khách hàng là thượng đế, mọi suy nghĩ của tôi dần dần thay đổi. Cái vẻ tự mãn của tôi trước đây đã biến mất. Càng đi sâu vào việc, tôi càng thấy mình cần phải đọc, phải học thêm nhiều nữa về nghiệp vụ và giao tiếp.

Tôi làm công việc về kế toán cho đến năm 2001, thì một cơ hội nghề nghiệp nữa lại đến với tôi. Một nghề liên quan ít đến con số, nhưng liên quan nhiều đến quản lý con người. Đó là nghề Nhân Sự.

(còn tiếp).

Advertisements

12/04/2011 - Posted by | Về tôi |

46 phản hồi »

  1. Tôi xa HN đã lâu lắm rồi,thi thoảng mới về thăm nhà chốc lát rồi lại phải đi,hôm nay tình cờ vào Blog có tên gọi rất thân thương này,thấy thật may.Được đọc”Những buồn vui nghề nghiệp”thấy hay và tôi đang đợi để được đọc hết.Xin cảm ơn bạn.Chúc bạn cùng gia đình sức khoẻ và hạnh phúc.

    Bình luận bởi Nguyễn Kim Dung | 13/04/2011 | Phản hồi

    • Chào bạn, tôi cũng đã xa Hà Nội khoảng 13 năm rồi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ những ký ức đẹp về Hà Nội. Cám ơn bạn đã ghé thăm blog của tôi và để lại “phản hồi”. Mong bạn ghé thăm luôn nhé.

      Bình luận bởi CÚN | 13/04/2011 | Phản hồi

  2. Còn tôi thì xa HN đến 20 năm nên ký ức về HN thời ấy cũng nhạt nhòa mất rồi. Cám ơn bạn đã kể lại kỷ niệm dẫu chỉ là chuyện nghề nghiệp.
    Chúc bạn với những ngày làm việc nhiều may mắn !

    Bình luận bởi Đồ Trọc | 13/04/2011 | Phản hồi

    • Thôi, chủ nhà đang tiếp bạn kia tôi xin chào bác Đồ, hehe. Hai bạn đều xa HN lâu rồi nhẩy

      Bình luận bởi Hồng Chương | 13/04/2011 | Phản hồi

      • Giới thiệu với bạn Đồ, đây là anh Hồng Chương là bí thư của tổ dân cư nhà mình đấy.

        Bình luận bởi Cún | 14/04/2011

    • Chào bạn Đồ, vậy ra bạn cũng ở Hà Nội à?
      Thật vui khi được biết bạn là người đồng hương. Sang nhà bạn thấy bạn làm thơ hay quá. Kính nể.

      Bình luận bởi CÚN | 13/04/2011 | Phản hồi

  3. Ui, lâu ngày quá cô ơi. Cô chuyển nhà xong rồi ah? Hi, cháu thấy cô ra Hà Nội hoài mà vẫn nhớ Hà Nội nhiều. Chắc đó là những kỹ niệm từ những ngày xưa, khi đó chắc Hà Nội đẹp lung linh lắm. Nói như nhà văn Nguyên Ngọc nói: “Hà Nội của ta đẹp thật, đẹp khủng khiếp, đẹp đến mức người ta đã phá nó ghê gớm, phá nó riết ráo thế mà nó vẫn còn đẹp như vậy” thì chắc ngày xưa Hà Nội đẹp phải biết cô nhỉ.
    Cháu thỉnh thoảng củng có ra Hà Nội, bỏ cả ngày đi bộ quanh phố cổ chỉ để ngắm phố cổ và để tìm một bộ cờ quân làm bằng sừng cho ba. Nhưng nói chung vẫn thấy gì đó ngột ngạt quá. Hi, về Quảng Trị vẫn thích hơn dù gió Lào hơi rát mặt.

    Bình luận bởi trangmiensoncuoc | 13/04/2011 | Phản hồi

    • Chào Trăng, cô đã chuyển nhà xong rồi. Trăng ra Hà Nội mà đã thấy ngột ngạt, vào SG chắc thở như cá trên cạn mất. Ở miền sơn cước, phong cảnh hữu tình, còn nơi nào hơn nữa nhỉ?

      Bình luận bởi CÚN | 13/04/2011 | Phản hồi

  4. Anh Mô tin rằng ngôi sao may mắn sẽ tiếp tục chiếu sáng cho con đường Cún đi!
    Nhớ cái hồi đi xin việc, anh Mô cũng trạng như Cún, thấy ông nào cũng quan trọng và oai cả, vậy nên gặp ông Chánh văn phòng là run cầm cập, gặp trưởng phòng tổ chức lại lập cập hơn, tới khi gặp ông Bí thư Tỉnh Đoàn (anh Mô hồi đó xin vô làm cán bộ tuyên huấn ) lại càng lập cập hơn nữa…
    Chừ nhìn lại thấy ông “lào” cũng như ông “lào”. hay là mình bị chai đi rồi hè? 😀

    Bình luận bởi | 13/04/2011 | Phản hồi

    • “… hay mình bị chai đi rồi hè?” Có lẽ không phải đâu anh Mô. Bây giờ anh nhìn ông lào cũng như ông í là vì anh đã tự tin hơn, đã thấu hiểu hơn được nhiều điều trong cuộc sống, rằng những gì con người ta có được không chỉ ở cái danh bên ngoài. Là em cho rằng như thế.

      Bình luận bởi CÚN | 13/04/2011 | Phản hồi

      • Anh Mô ngẫm nghĩ thấy Cún nói chí phải!

        Bình luận bởi | 14/04/2011

  5. Bữa tối đã dọn ra, cả nhà thấy tôi vẫn chăm chú nghiên cứu một tài liệu bàn về Nghề nghiệp gì đó trên mạng, rất chăm chú, căng thẳng, thỉnh thoảng cười mỉm một mình nên chỉ nhắc nhở ba lần rồi thôi. Tôi nghe Thủ trưởng trực tiếp của tôi trao đổi với các thành viên ngồi quanh bàn ăn “Nhắc lần nữa, nếu không động tĩnh gì thì gọi bác hàng xóm sang ăn thế chỗ kẻo muộn lắm rồi!”
    Nghe thế tôi vội đóng máy, nói với cả nhà “Chò xíu nhá!” rồi chạy ra ban công, giơ hai tay lên trời tôi la lớn “Ơ-rê-ka! Ta đã biết rồi!”

    Có điều gì mới mẻ mà MH la to vậy? Xin thưa, những điều bí ẩn nhất của Nàng Cún sắp được tiết lộ!

    Bình luận bởi Mèo Hen | 13/04/2011 | Phản hồi

    • Bí ẩn nhất thì phải nói riêng mấy anh Mèo kia. Còn bí ẩn nhì thì… anh ráng chờ đọc phần sau nhé. Cám ơn anh Mèo đã động viên em tiết nộ bí mựt

      Bình luận bởi CÚN | 13/04/2011 | Phản hồi

  6. chúng tôi muốn có tiền mặt là phải đi đổi từ séc ra đó. Phải mất 10% phí dịch vụ.
    ——-
    Chời ơi, dã man 🙂
    Thế mà lại sắp chuyển sang Nhân sự là sao?

    Bình luận bởi Hồng Chương | 13/04/2011 | Phản hồi

    • Đấy, bí thư giống i chang mấy ông bán hàng muốn nhận tiền mặt, chỉ đơn giản làm phép cộng trừ rồi kêu “Giời” lên.
      Bí thư phải hiểu đằng sau cái việc đơn giản là chi tiền, là hàng loạt các định khoản, chứng từ đầu vào đầu ra,… vô cùng vi diệu và phức tạp. Còn những vụ kiểu như: Công ty cơ khí một ngày đẹp trời nọ chuyển khoản mua… trái cây, sau đó ko thực hiện được hợp đồng bị trả lại bằng tiền mặt, thì chỉ 3% đến 5% thôi.

      Bình luận bởi CÚN | 13/04/2011 | Phản hồi

  7. Sang phần sau, giai đoạn Cún chuyển sang Tổ chức nhân sự, hy vọng rằng cái hình ảnh: “…ông Trưởng Phòng Tổ Chức trong mắt tôi lúc đó là người nắm nhiều bí mật và có đầy quyền lực…” không còn trong mắt, trong suy nghĩ của những người được lọt vào vòng sau để chờ Cún phỏng vấn, hy vọng đọc xong phần hai mình lại quyết định chuyển nghề về làm (làm gì cũng được)ở Cty của Cún không biết chừng. hơ hơ

    Bình luận bởi tata | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Anh Ta Ta giỏi thiệt, đoán trúng phóc. Đúng là hình ảnh ông Trưởng phòng Tổ chức của công ty nhà nước khác xa hình ảnh Ông trưởng phòng tổ chức của công ty kinh doanh. Phần sau em sẽ nói về sự khác nhau này nhé.

      Bình luận bởi CÚN | 14/04/2011 | Phản hồi

  8. Cứ tưởng là cô Cún cho bà con nghe nhạc và cô sẽ nghỉ giải lao cho đến đầu mùa hè. Ai ngờ lại có bài viết này.
    Đọc mà nhớ đến 1990. Hồi đó tiền mặt luôn khan hiếm. Các công ty, xí nghiệp nhà nước còn rất nhiều tiền ở ngân hàng, nhưng ngân hàng lại không có tiền trả cho xí nghiệp.
    Thế là chạy đua đổi tiền Séc sang Tiền Mặt ráo riết, nhiều khi phải mất tới 20-30 % giá trị. Thậm chí có lúc lên tới 40%. Nếu không làm như vậy xí nghiệp không có tiền trả lương cho công nhân.
    Phong trào “Ba lợi ích”, “Kế hoạch ba”, “Cả nước đi buôn – Toàn dân đánh quả” ra đời từ đó.
    Không hiểu cơ quan cô Cún có phải trả lương bằng sản phẩm không nhỉ? Nhiều chuyện cười ra nước mắt qua việc trả lương có một không hai trên thế giới.
    Làm tiếp “quả” Nhân sự nhanh lên nhé. Để lâu sốt ruột lắm.

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Theo em nhớ thì đến năm 1990, đã không còn việc trả lương bằng sản phẩm của công ty nữa. Nhưng kế hoạch 3 thì đúng là phát triển. Nhưng KH3 cũng có mặt tích cực, đó là làm cho hàng hóa đổ về thị trường rất nhiều, dân mình đã bớt đi tình trạng thiếu hàng hóa kinh khủng như những năm trước.
      Thầy giáo triết học của em có kể chuyện này:
      Nền kinh tế phát triển từ hình thức thô sơ là Hàng – Hàng: tức là hàng mang ra đổi hàng. Sự trao đổi H – H xuất hiện từ thời khai thiên lập địa. Sau đó đồng tiền xuất hiện và sự trao đổi hàng hóa đã phát triển ở bậc cao hơn, theo hình thức Hàng – Tiền – Hàng.
      Thời kinh tế tập trung bao cấp, người ta được bao cấp hàng để tiêu dùng: từ cái kim sợi chỉ. Vậy là tụi đế quốc sau khi thua trận ở VN, chúng không phải tốn chi phí mà đã có thể đưa VN trỏ về thời… khai thiên lập địa.
      Em chỉ dám viết đến đây thôi. Viết thêm nữa, bí thư sẽ hít (còi) em (để phạt) bây giờ!

      Giờ đây chúng ta đã thoát ra khỏi cái nền kinh tế tập trung rồi. Dân tình sướng hơn trước rất nhiều.

      Bình luận bởi CÚN | 14/04/2011 | Phản hồi

  9. Chị Cún ơi! chị còn nhớ em ko? em là người quen ở blog nhà văn PNT nè! từ ngày ko vào blog chú ấy nữa thì em ít gặp lại chị, chỉ 1-2 lần ở blog anh Mô thôi. Em cũng ko biết chị có blog nên ko liên lạc được với chị. Hôm nay, quyết tâm tìm xem có ko và lần theo đường link của khác, em tìm đến nhà chị. Rất vui vì gặp lại chị!

    Bình luận bởi Small | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Chào Small, mình nhớ chứ. Vẫn nhớ small là “chiên da” về blog, đã giúp anh PNT rất nhiều trong việc trang trí blog. Small có khỏe không? Hình như em mới sinh em bé phải không?

      Bình luận bởi CÚN | 14/04/2011 | Phản hồi

      • Em sắp sinh chứ chưa sinh chị à! giờ biết blog chị rồi, em sẽ thường xuyên vào nghiền ngẫm những bài chị post. Nhưng vào tháng nằm ổ thì ko được dùng máy tính nhiều rồi 🙂

        Bình luận bởi Small | 15/04/2011

  10. Các bác thông cảm nhé. Cái vụ nhân sự này mà viết là phải hơi “đầu lâu” một chút nó mới hấp dẫn. Các bác đừng có sốt ruột, giục là hỏng, hỏng hẳn đấy! 🙂

    Bình luận bởi Mèo Hen | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Cho em nợ anh Mèo 01 cái “hòm” (bản quyền của hoa Cải) về sự cảm thông sâu sắc này.

      Bình luận bởi CÚN | 14/04/2011 | Phản hồi

      • Ặc ặc…!

        Bình luận bởi Mèo Hen | 15/04/2011

  11. Sơ sài quá CÚN@ à, cái vụ 10% hay thế mà lướt cứ nhẹ như không ý.
    Tụi này chờ xem quả nhân sự có ghê không nha.

    Bình luận bởi trà hâm lại | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Hi, anh TRà chê nghe thật êm tai. Vụ 10% cụ thể là thế này. Nếu công ty (VD ngành nghề cơ khí) cần tiền mặt để mua vật tư, nhưng lại ko thể rút tiền ngân hàng, vì đã rút hết số tiền mặt đăng ký với ngân hàng từ đầu tháng. Thế là phải lập hợp đồng mua bán rau quả với công ty hoa quả. Bởi vì công ty hoa quả vốn rất sẵn tiền mặt. Nếu chuyển 100tr thì sẽ nhận được lại số tiền mặt là 90tr. Mang về ghi số quỹ với nội dung: Công ty hoa quả trả lạ tiền mặt do hủy hợp đồng, số tiền trên phiếu thu 100 triệu. Còn 10tr (khống) thì phải “gửi” vào giá mua vật tư sắt thép nào đó (ở đầu vào sản xuất sản phẩm). Việc này phải nhờ đến cán bộ vật tư anh ạ.

      Cái vụ hợp đồng hoa quả này là hơi bị liều, một năm chỉ dám làm 3 vụ là cùng, nếu không sẽ bị thanh tra tài chính ghi biên bản. Bởi vì một công ty cơ khí ko có lý do gì mà lại đi mua hàng trăm triệu hoa quả làm gì.

      Cách an toàn hơn là chuyển tiền cho 1 công ty cơ khí khác, cùng nhóm kinh doanh với mình thì dễ làm giấy tờ, nhưng phí cao, và không phải dễ tìm được người đồng ý làm chuyện này.

      Bình luận bởi CÚN | 14/04/2011 | Phản hồi

  12. Giai cú luôn “nể” cách viết của Cún..Văn của người ngoại đạo nên nó chừng mực, ít “bay bổng tốn chữ”, dưng vẫn tả được nỗi lòng người viết.Thỉnh thoảng đọc Còm của chị Cún, thấy lóe lên nhiều chất Xuân hương hóm hỉnh, mong chị Cún đưa thêm cái “chất ” ni vô bài viết cho thêm phần sinh động .

    Bình luận bởi cú đỉn | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Giai Cú ơi, chị Cún chỉ viết theo dòng chảy của suy tư thôi. Nói thực là vốn từ của chị không phong phú như Giai Cú đâu.
      Cách sử dụng từ của Cú kiểu như: “Thái, tác, cụ , tỉ ( thái độ, tác phong, cụ thể , tỉ mỉ)” he he, chắc còn lâu chị mới theo kịp Cú.

      Bình luận bởi CÚN | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Nghe “các hắn” này đối thoại chít cười (bản quyền KD). Không biết là “sao đổi ngôi” từ lúc nào, hehe

      Bình luận bởi Mèo Hen | 15/04/2011 | Phản hồi

  13. “Ở vòng phỏng vấn, ban giám khảo đặt ra câu hỏi tình huống: Nếu công ty bạn mua một cái bàn. Người bán đề nghị cộng thêm vào giá mua 20% để sau khi thanh toán tiền sẽ đưa lại cho bạn 20% này. Bạn sẽ làm gì? Tôi đứng đực ra không thể trả lời”.

    Cái may mắn của Cún là ở chỗ đứng đực ra không thể trả lời này đây, vì họ (người phỏng vấn)nghĩ trong đầu Cún chưa có “sạn” ,họ đâu có biết rằng Cún mới chỉ biết đến 10% thôi còn những 20% thì Cún chưa gặp bao giờ nên khó trả lời. hơ hơ

    Bình luận bởi tata | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Thực ra ngay sau khi nghe câu hỏi, trong đầu em đã có 2 luồng suy nghĩ:
      1/ Phải phản đối hành động này ngay từ đầu: Nhưng vấn để thể hiện sự phản đối thế nào cho nó “đạt”? Phải hơi nhíu chân mày, tay phải giơ lên chém mạnh vào không khí, gằn giọng: “tôi không thể chấp nhận hành động này, vì như thế là không trung thực.v.v…,Hii, đại loại thế, dưng mà em không diễn được.
      2/ em thấy việc đó cũng bình thường, chả có gì phải bàn cãi cả. Nên đã bụm miệng định nói: Tôi không phản đối, may mà có “đấng bề trên” bịt miệng em lại, chứ không là trượt rồi…

      Bình luận bởi CÚN | 15/04/2011 | Phản hồi

  14. Nói nghiêm túc thì Cún viết nhuyễn, nhẹ như không.
    Tôi nhiều khi lười viết vì viết cứ như đánh vật, thế mà khi đọc lại thì…ngắc ngư như xe đi qua vạch sơn cảnh báo giảm tốc 🙂

    Bình luận bởi Hồng Chương | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Em thấy em viết cũng chỉ gần giống như viết CV. Từ năm nào đến năm nào, làm gì…
      Nhưng vì trong câu chuyện thay đổi nghề nghiệp, khi ngẫm lại thấy nhiều cái hay, có sự so sánh thay đổi rõ rệt, nên em muốn ghi lại. Biết đâu giúp cho ai đó đọc được sẽ có định hướng nghề nghiệp tốt hơn.
      Em cũng muốn viết lại cho YLinh đọc sau này.
      Cám ơn bí thư đã động viên em viết.

      Bình luận bởi CÚN | 14/04/2011 | Phản hồi

  15. Cún post tiếp đi chớ. Mọi người chạy vô chạy ra hóng đọc hoài à!

    Bình luận bởi | 14/04/2011 | Phản hồi

    • Úi, anh Mô bắt em chạy hoài, không có ai tiếp sức. Anh cho phép em nghỉ lấy hơi chút. Anh cứ chịu khó ngâm cứu bài của em đi, có rất nhiều đoạn em viết với những thâm ý “sâu xa”, thế mà chưa ai phát hiện ra được đó anh ạ.
      -:)

      Bình luận bởi CÚN | 14/04/2011 | Phản hồi

      • Có phát hiện được chút ít chứ, dưng mà nói ra sợ bị đánh giá là “lề trái” nên anh Mô hỏng nói đó chớ.

        Bình luận bởi | 15/04/2011

  16. Em đọc xong phần ni rồi, đợi phần tiếp theo của chị Cún nè!

    Bình luận bởi Small | 15/04/2011 | Phản hồi

    • Ăn thua giề, chưa đến 18 iem đã khám phá ra rằng , ngủ chung thích hơn ngủ riêng nên ai cũng thích ngủ chúng ạ

      Bình luận bởi cú đỉn | 22/04/2011 | Phản hồi

  17. “Tôi nghĩ đi làm chắc còn sướng hơn đi chơi nên mọi người ai ai cũng đều đi làm cả”.
    Còn bé mà IQ đã cao thế 😀

    Bình luận bởi cuadong2010 | 15/04/2011 | Phản hồi

  18. CÚN yêu à, thế mới biết các cụ nói Ngựa non háu đá là cấm có sai…khi tuổi còn trẻ, người ta luôn luôn nghĩ mình có thể làm được tất cả như ý mình, tự tin quá mức…còn càng già, người ta lại càng nhìn đời bằng con mắt cẩn trọng hơn…he he…Thế nên MĐ biết tuổi CÚN rồi mới dám kết bạn và nói chuyện đấy…

    Ngày nhiều niềm vui nhé, MĐ về đây!
    P/S: MĐ chẳng kịp đọc kí ẻn đâu, bận vô cùng CÚN ạ! Chạy đây, đến giờ rồi!

    Bình luận bởi MÙA ĐÔNG | 21/04/2011 | Phản hồi

    • Bây giờ mà được bận rộn là niềm vui đấy. Minh thấy mình còn bộp chộp, suy nghĩ non nớt lắm, chắc tại già không đều rồi.

      Bình luận bởi CÚN | 22/04/2011 | Phản hồi

  19. Làm sao về được Mùa Đông
    Cứ qua Mùa Thu sẽ đến
    Ai cù mà nghe nhột vậy
    Hình như cả hai cùng cù…
    (MH chế lời. Vô cùng xin lỗi nhạc sĩ VTN và ca sĩ DQ) 🙂

    Bình luận bởi Mèo Hen | 21/04/2011 | Phản hồi

  20. Đó là nghề Nhân Sự.
    (còn tiếp).
    Cún cho bà con (còn tiếp)đến bao giờ đấy? Hay là (còn tiếp)(còn tiếp)(còn tiếp)(còn tiếp)(còn tiếp)…………(còn tiếp).

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 22/04/2011 | Phản hồi

  21. Có MT thì mới có MĐ chứ…bác Mèo nhể!

    Bình luận bởi MÙA ĐÔNG | 23/04/2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: