Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Gửi tất cả những ai từng có bí mật xấu xa (kỳ II)

Kính thưa các anh các chị! Mẹ tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trong thế giới ám thị của bà, còn tôi thì tổn thương và sợ hãi. Không gian bùa chú của mẹ làm cho tôi tắc thở mỗi khi nhìn thấy, hay chứng kiến mẹ lầm rầm khấn vái cho một ai đó bắt hồn được người đàn ông mà họ yêu, họ muốn sở hữu.

Mẹ ngày càng say sưa, đam mê cái công việc mà mẹ nghĩ rằng thay đổi được cả thế giới tình cảm của người khác. Mẹ càng nghiện ngập nặng vào thú vui bùa chú, tôi càng xa mẹ nhiều hơn. Tôi không muốn mẹ sa lầy vào oán hận, càng không muốn mẹ bị ảo giác lừa mị rằng bà có thể làm được phép nhiệm mầu để cứu rỗi thế giới yêu đương này. Tôi muốn mẹ tôi sống bình thường như những người mẹ khác, có con cái, có chồng và đầy ắp lo toan. Mẹ tôi có thể có một gia đình mới, có người đàn ông yêu thương mẹ. Thế nhưng mẹ đã chọn cách khước từ ngay cả chính bản thân mình.

Tôi đỗ vào Trung cấp Sư phạm, đi học xa nhà. Ngày tôi rời mẹ lên nhập học, mẹ tôi nói với tôi: “Cả đời mẹ chỉ có một vật báu duy nhất, đó là con. Mẹ không lập gia đình nữa, ở vậy cũng là vì con, mẹ không muốn chia sẻ tình cảm cho bất kỳ ai”. Lần ấy, cũng là lần đầu tiên, mẹ tôi bỏ công việc bùa chú cúng vái hẳn 1 tuần, không làm lễ, không tiếp khách để lo cho tôi từng tấm áo, cuốn vở, cái cặp sách để tôi khăn gói lên trường. Đêm trước khi sáng mai tôi xa mẹ, tôi đã thu hết can đảm để nói với bà những điều tôi muốn nói từ lâu: “Mẹ ơi, 1 tuần vừa qua con mới thực sự được sống trong tình mẹ đúng nghĩa. Mẹ có biết nhiều khi con muốn rời mẹ, bỏ đi thật xa vì con sợ những gì mẹ đang làm. Con không thích những chiếc bùa chú, không thích lời khấn nguyện, và con đau đớn mỗi khi thấy mẹ đâm kim vào những hình nộm. Con nghĩ cái công việc mẹ đang làm sẽ không thể mang hạnh phúc đến cho ai cả. Tình yêu là thứ tình cảm tự nguyện, tại sao mẹ lại bắt ép bằng những bùa chú mẹ yểm. Con không bao giờ tin vào bùa chú, con không nghĩ rằng nó linh nghiệm với bất kỳ ai. Mẹ có biết, mẹ càng dấn sâu vào công việc hiện tại, lòng mẹ lại càng nhiều oán hận hơn không? Con không thích mẹ làm điều đó nữa. Xin mẹ hãy nghe con, rời bỏ công việc vô nghĩa ấy đi để trở về với cuộc sống bình thường mẹ ạ. Con chỉ cần có mẹ là đủ cho tất cả rồi. Có mẹ con không thấy thiếu hụt người cha. Con đã đủ đầy trong tình mẹ rồi. Đừng làm thầy phù thuỷ nữa mẹ nhé”. Đêm ấy hai mẹ con chúng tôi đã ôm nhau khóc. Nhưng những gì tôi dốc lòng tâm sự và gần như cầu xin mẹ bỏ nghề làm thầy phù thuỷ dường như không thể lay chuyển hay thay đổi được mẹ. Mẹ vẫn lén lút cúng vái, và thì thào với những người gặp bà để xin bùa chú. Chỉ có điều, vì thương tôi, yêu con nên những dịp tôi nghỉ hè, lễ tết hay về thăm nhà bà đều đóng cửa không tiếp bất kỳ ai đến làm bùa chú. Bà muốn con gái của bà được vui, và bản thân tôi dù chưa được như ý nguyện song cũng nhẹ nhõm hơn.

Cho đến khi, một sự kiện xảy ra đã làm cho mẹ tôi bỏ hẳn nghề làm thầy phù thuỷ. Than ôi, sự kiện đó không ngờ lại là bước ngoặt số phận làm cho mẹ con tôi đau đớn nhiều hơn. Đó là một ngày giáp tết, năm ấy tôi đã tốt nghiệp ra trường và đã về đi dạy học ở gần mẹ để tiện chăm sóc mẹ vì nhà chỉ có hai mẹ con. Có một vị khách đột ngột gõ cửa nhà tôi làm cho mẹ tôi chết sững. Vị khách lạ khoác chiếc áo NATO sờn cũ, chiếc mũ kêpi màu xám thủng rách lỗ chỗ, dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ. Ngay sau khi vị khách đó vào nhà, mẹ tôi buông rèm đóng cửa không tiếp khách. Mẹ gọi tôi lên và run người chỉ để nói với vị khách có gương mặt mỏi mệt vì bụi đường kia: “Con anh đó, giọt máu anh đã bỏ rơi suốt bao nhiêu năm nay đó”. Tôi chết đứng giữa nhà. Phải định thần mất mấy giây tôi mới chạy ù xuống bếp. Thì ra, vị khách lạ này là bố của tôi, chồng cũ của mẹ. Người đàn ông lạ run rẩy ngồi xuống chiếc ghế, cúi gằm mặt và thốt lên: “Xin hai mẹ con hãy tha lỗi cho tôi”. Mẹ tôi không khóc. Gương mặt bà sau thoáng chết sững lại trở về với vẻ lạnh lùng băng giá. Ngỡ như bao nhiêu đau khổ, oán hận chất chứa trong lòng bà giờ đã se sắt lại trong từng nếp nhăn trên gương mặt mẹ. Mẹ tôi không khóc nhưng bố tôi và tôi thì khóc. Tôi chạy trốn sau bếp để không ai nhìn thấy gương mặt tôi lúc này. Tôi để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Thực lòng lúc ấy tôi chỉ muốn cái ông khách không mời mà đến kia biến đi khỏi nhà tôi, và đừng gây ra một sự xáo trộn nào đau đớn hơn đối với mẹ con tôi nữa. Tôi ước chi mình chưa từng có bố, chưa từng được sinh ra…

Hôm ấy, bố tôi lưu lại nhà mẹ con tôi một ngày. Sau bữa cơm chiều, bố tôi đã kể cho mẹ tôi nghe những biến cố trong cuộc đời ông ấy, kể từ khi ông bỏ mẹ con tôi ra đi. Tôi đã trốn nhà trở về trường ngay trong đêm ấy. Tôi không muốn biết nhiều hơn về cái người mà số phận bắt tôi phải gọi ông ấy bằng bố. Tôi lặng lẽ khước từ tất cả. Một tuần sau đó, mẹ nhắn tôi về nhà nhưng tôi nhất quyết không về. Tôi ở lại trường luôn 1 tháng, cho đến khi mẹ tôi báo tin ốm nặng, tôi mới trở về nhà. Mẹ tôi ốm nặng thật. Bà nằm trên giường, gương mặt xanh xao run rẩy, giọng nói yếu ớt. Nhìn mẹ bệnh nặng không ai chăm sóc, tôi vỡ oà lên khóc và ân hận vô cùng. Tôi xin nghỉ phép 1 tuần để chăm sóc mẹ. Mẹ ốm phải mất 1 tháng mới bình phục. Từ ngày khỏi ốm, mẹ cũng bỏ luôn nghề làm bùa chú. Mẹ đốt hết những gì liên quan đến bùa ngải, đốt hết bàn thờ của thầy phù thuỷ cùng những con rối bằng vải có những chiếc kim nhọn xuyên qua tim. Mẹ đốt hết những tấm giấy bản, áo cũ, và những rễ cây rừng, đốt sạch luôn cả những lọ rượu pha lẫn những thứ bột kỳ lạ cùng với móng tay, và tóc người… Ngôi nhà của mẹ con tôi gần như được tẩy trần, quang sạch và nhẹ nhõm hơn bởi không còn tổng hợp của những thứ bùa ngải.

Tôi không biết điều gì đã đủ sức tác động mạnh để có thể thay đổi được mẹ. Tôi không biết, chỉ biết rằng sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với bố, mẹ đã thay đổi. Những năm tháng cuối đời mẹ năng đi lễ chùa. Tôi lấy chồng và sinh con, mẹ dường như dồn hết thời gian còn lại cho con cháu. Mẹ sống lặng lẽ hơn, dành tình yêu thương cho gia đình nhỏ của con gái mẹ. Rồi mẹ bệnh nặng đột ngột qua đời năm mẹ 60 tuổi. Sau khi mẹ mất, chồng tôi khuyên tôi nên đi tìm bố. Chồng tôi nói tôi cần phải tìm ông ngoại cho các con tôi và cần phải biết tha thứ cho bố đẻ của mình. Được sự trợ giúp của chồng, tôi đã đi tìm bố. Không khó khăn lắm để liên lạc với gia đình bên nội của tôi.

Nhưng gặp bố rồi tôi mới hiểu vì sao mẹ tôi đã bỏ nghề phù thuỷ. Có thể việc làm của mẹ và số phận của bố chỉ là sự ngẫu nhiên thôi, không hề liên quan đến nhau nhưng đến bây giờ, đứng trước bố tôi mới hiểu trong lòng mẹ tôi đã xảy ra những gì. Bố tôi sống ở Hà Nội, trong một căn hộ 10 mét vuông. Suốt 15 năm nay bố nuôi vợ bại liệt. Vợ bố chính là người đồng nghiệp của bố ở nước ngoài. Bố tôi gặp bà ấy khi đã có mẹ con tôi. Sự run rủi của số phận đã cho hai người gặp nhau để rồi sau đó bố tôi không giữ được sự chung thuỷ với mẹ và cuộc hôn nhân của bố và mẹ tôi tan vỡ từ đó. Người vợ sau của bố tôi số phận cũng bi thảm. Bà cũng đã từng có gia đình và có một con trai ở nhà. Khi gặp bố tôi, để kết hôn với bố tôi bà đã từ bỏ gia đình cũ ở Việt Nam. Sống với bố tôi được 5 năm, sinh thêm được hai con trai thì bà phát chứng đau tim nặng. Trong một lần đang làm việc, bà lên cơn trụy tim, và bị ngã, một cành cây nhọn đã xuyên thủng phổi bà, động vào dây thần kinh để lại di chứng nặng nề là bại liệt nằm một chỗ. Bố tôi vất vả ngược xuôi đưa vợ và hai con về nước. Bố tôi làm lụng vất vả để chăm sóc hai đứa con trai và người vợ bệnh tật. Cuộc sống khốn khó đủ bề. Khi các con đã lớn hơn một chút, đã bắt đầu đến trường thì vào một ngày, bỗng dưng người vợ của bố đã tự tử bằng chiếc đũa tre vót nhọn. Trong khi chồng và các con đi vắng, bà đã lấy chiếc đũa được vót nhọn và tự đâm vào ngực. Mũi đâm hiểm xuyên qua tim làm bà chết ngay tại chỗ. Bố tôi không lập gia đình nữa, ở vậy chăm sóc hai con. Từ ngày vợ mất, ông bỗng nhiên mắc chứng đau tim. Đi khám bác sỹ không phát hiện ra được bệnh gì cả nhưng có những lúc ông ôm thắt lấy ngực gục xuống trong những cơn đau chợt đến đột ngột. Những cơn đau làm cho ông hốc hác gầy gò. Sau này, khi các con đã trưởng thành, những cơn đau tim hành hạ làm cho ông luôn nghĩ đến cái chết. Sợ không biết với căn bệnh đau tim, sống chết lúc nào nên bố tôi đã đi tìm mẹ tôi. Ông còn nợ mẹ con tôi một lời xin lỗi. Và đó là lần duy nhất gia đình tôi đoàn tụ sau mấy chục năm xa cách.

Kính thưa các anh các chị! Câu chuyện bí mật của mẹ tôi là vậy. Có lẽ, vì đọc những câu chuyện của quý Báo mà tôi có thêm động lực để chia sẻ với các anh các chị những bí mật chẳng đẹp đẽ gì của mẹ. Tôi tin rằng, linh hồn mẹ tôi cũng sẽ không phiền muộn hay oán trách tôi khi tôi nói ra tất cả những điều này. Duy nhất có một thắc mắc vẫn ám ảnh tôi, đó là liệu những thứ bùa chú mà mẹ tôi làm bằng lòng tin ấy có chút hiệu nghiệm nào không? Có đủ sức để làm cho cuộc đời ai đó hạnh phúc lên hay bi thảm đi được không? Và liệu số phận bi thảm của bố tôi cùng người vợ hai của ông có liên quan gì đến những bùa chú của mẹ tôi không? Nếu đúng là có liên quan thì tôi phải làm gì đây để có thể xá tội cho mẹ, giúp cho linh hồn mẹ tôi được rửa tội và siêu thoát nơi thiên đàng.

Kính thư: VTM (Hoà Bình)

LỜI BBT

Chị VTM kính mến! Chị ạ, chúng tôi rất hiểu những áy náy trong lòng chị khi kể cho chúng tôi về những bí mật của mẹ chị. Chúng ta đều là những con người bình thường và không có ai là người hoàn hảo cả. Trong mỗi chúng ta đều có ranh giới giữa cái tốt và cái xấu.

Chỉ cần một chút chao đảo hay gặp một biến cố lớn gì không vượt qua được, chúng ta đều có thể sa ngã. Mẹ chị cũng vậy, bà đã tìm cách tự chữa lành vết thương, tự vượt qua nỗi đau sự bội phản bằng chính niềm tin của bà. Vì tin rằng có thể có phép mầu chữa lành nỗi đau, chữa lành những vết thương nên bà mới tìm đến bùa chú.

Và cũng chỉ những ai quá yếu đuối mới tìm đến bùa chú như một cứu cánh để cân bằng tinh thần, để có niềm tin sống tiếp sau những cơn bão lòng họ đã trải qua. Bùa chú chỉ là thứ tạo ra từ niềm tin, vì thế khi niềm tin không còn thì phép nhiệm mầu của bùa chú dường như chưa bao giờ tồn tại. Bùa chú mẹ chị tạo ra chỉ là thứ để cân bằng bản thân chính bà mà thôi.

Chị hãy yên lòng đến ngày kỵ thắp hương và lễ cầu siêu cho mẹ chị mà không phải lo nghĩ hay vướng bận gì về những thứ mà mẹ chị đã làm. Thực ra, số phận bi thảm của người vợ thứ hai của bố chị chỉ là sự tình cờ của số phận thôi, không liên quan gì đến mẹ chị cả. Hay cuộc đời bất hạnh của bố chị cũng là do tại bố chị thôi.

Nếu bố chị vẫn một lòng chung thuỷ với mẹ con chị thì chúng tôi e rằng ông sẽ không phải gánh chịu nghiệp chướng. Mà đôi khi, kể cả là những cặp vợ chồng sống hiền lành hạnh phúc bên nhau đó, bỗng một ngày gặp nghiệp chướng thì họ biết đổ lỗi cho ai ngoài lỗi của số phận.

Chúng tôi chỉ mong rằng, câu chuyện về mẹ chị sẽ thêm một bài học, một kinh nghiệm cho tất cả mọi người, những ai từng vấp váp về tình cảm trong cuộc đời, để từ đó, họ bớt đi lòng oán hận, biết tha thứ, biết bỏ qua cho nhau và biết làm lại cuộc sống, xây dựng lại hạnh phúc cho mình để tất cả đều tốt đẹp hơn lên.

Advertisements

12/12/2010 - Posted by | Cuộc sống quanh tôi

19 phản hồi »

  1. kiểu này là gay rồi. Anh cũng hay bị những cơn đau thắt tim không rõ nguyên nhân .
    Để ý theo dõi thì thấy thường xảy ra trùng với khi mình thấy một cô gái xinh mí lại mát mẻ.

    Bình luận bởi Hồng Chương | 13/12/2010 | Phản hồi

    • Nhớ cẩn thận khi tặng hình người khác đó anh nhé.

      Bình luận bởi CÚN | 13/12/2010 | Phản hồi

  2. hehe, anh Hồng Chương tếu thiệt đó. À, hôm trước em có được chiêm ngưỡng dung nhan dễ thương của chị iu, trông cũng không khác với tấm hình trong blog này là mấy.

    Bình luận bởi Như Mai | 13/12/2010 | Phản hồi

    • Tếu gì đâu, Bí Thư nói thật đó.

      Bình luận bởi CÚN | 13/12/2010 | Phản hồi

  3. Câu chuyện cuối cùng đã có hồi kết. Kẻ đang tâm từ bỏ người vợ xinh đẹp cùng đứa con yêu quý của mình đã phải trả giá bằng những cơn đau thắt ngực. Người đàn bà đã từ bỏ con mình cùng chồng của mình để đi cướp hạnh phúc của người khác cũng đã phải trả giá cho mình bẳng cây đũa tre vót nhọn. Tất cả đều phải trả giá cho một khoảnh khắc nào đó trong đời, mà chính khoảnh khắc bồng bột thiếu suy nghĩ đó mà họ đã phải đau đớn trong phần đời còn lại.
    Còn người mẹ của nhân vật “Tôi” thì sao? Bà đã làm và mong cho người khác đau khổ, bản thân bà có hạnh phúc hơn lên không?
    Chắc chắn là không.
    Kể từ khi bị phụ tình, bà ta đã khổ rồi, sao bà ta không làm điều gì để cho mình bớt khổ mà bà lại tiếp tục làm cho mình đau khổ thêm bằng những ý nghĩ và việc làm đầy tính thù hận.
    Bà ta cũng đáng được hưởng một cái chết đau đớn như chồng bà và người vợ sau của ông. Có thể thế lắm chứ [ nếu việc bùa chú có thể làm người khác đau khổ]. Cũng có thể bà ta đã đau đớn khi biết tin tình địch của bà chết đau, chết đớn đúng như ước vọng của bà. Nếu được một sự ân hận như thế trước khi chết, bà ta cũng đáng được tha thứ.

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 13/12/2010 | Phản hồi

  4. Cho dù có ân hận nhưng việc âm mưu giết hại người khác cũng bị tội nặng lắm.
    Em vốn không tin chuyện bùa chú, đọc chuyện này xong mà sợ.

    Bình luận bởi CÚN | 13/12/2010 | Phản hồi

  5. Cún có biết ai dạy nghề phù thủy không giới thiệu cho tớ ghi danh một khóa vứi?
    Tớ cũng đang hận tình đơi, người iêu của tớ xinh như mộng có đôi môi hồng tươi vừa bỏ tớ đi theo giai từ mùa thu. Hu hu!

    Bình luận bởi KênhKia | 14/12/2010 | Phản hồi

    • Bác ra để khó quá làm em nghĩ nhũn cả não giờ mới tìm được cho bác bài bùa này đây. Bà thầy này nói tỉ lệ thành công là 99%. Nhưng bác phải đảm bảo làm theo đúng những gì bà hướng dẫn

      1/ Dứt 9 nhúm lông, mỗi nhúm 9 sợi lông, của một con mèo đen tuyền ở 9 địa điểm khác nhau trên người nó. Đó là 2 điểm ở mí mắt, 1 ở mũi, 1 ở miệng… Lưu ý: đây là con mèo đen tuyền, và đặc biệt là nó phải đang bị hen.

      2/ Bác tìm đến cửa hàng người ta hay bán thịt cày, tìm mua bằng được một cái đầu chó đã luộc. Nhưng dứt khoát phải là cái đầu chó “mím miệng”, không phải loại đầu chó đã luộc rồi nhưng nhe hết răng nanh ra đâu.

      3/ Tấm hình toàn thân người yêu “của” bác: cắt phần nào mà bác yêu í (ví dụ môi hồng tươi)

      Lấy 3 phần trên đúng 12 giờ đêm đốt lên, sau đó lấy tro tán nhỏ thành bột. Bột được chia thành 9 túi nhỏ. Trong 9 ngày liên tiếp bác làm sao rắc được thứ bột ấy vào em “ieu” của bác thì chắc chắn em sẽ là của bác đến suốt đời.
      Bài thuốc trên chỉ áp dụng được với người yêu của bác thôi. Nghĩa là em í đã từng là của bác, thì mới linh nghiệm.

      Bình luận bởi CÚN | 15/12/2010 | Phản hồi

  6. chị cún cho em chia sẻ với chu Dong. Con gái chú ấy bi giờ thế nào rồi ạ? xót quá nhưng mong mọi chuyện sẽ êm xuôi.

    em không còm bên 360 được nên nhờ chị. cám ơn chị trước nhé.

    Bình luận bởi zhivagovn | 15/12/2010 | Phản hồi

    • Chị sẽ nhắn lời của Zhi với chú Dong

      Bình luận bởi CÚN | 15/12/2010 | Phản hồi

  7. thú thực là em không tin những chuyện ở chuyên mục “chuyện khó tin nhưng có thật” trên ANTG cuối tháng.

    motif lặp đi lặp lại theo kiểu “có thể các bạn không tin nhưng đúng là sự thực” với một câu chuyện li kì, rắc rối và cái kết quả báo bi thảm. trong khi đó, quả báo không nhất thiết phải xảy ra ngay trong kiếp này mà có khi phải sang kiếp sau.

    cứ thống kê theo phương pháp xác suất thì các chuyện li kì này vô cùng hiếm, nếu mà có thực người trong cuộc chưa chắc đã hào hứng kể lại, nhất là để phơi trên mặt báo, thế nhưng tháng nào ANTG cũng có đều đặt 1 câu chuyện. hơn nữa, văn phong của các kỳ “CKTNCT” na ná giống nhau

    thứ hai, giả sử ANTG không bịa ra câu chuyện này mà do bạn đọc gửi đến, thì không có cách nào xác minh được chuyện đó có thật hay không.

    Bình luận bởi zhivagovn | 15/12/2010 | Phản hồi

    • Theo chị nghĩ: những câu chuyện na ná giống nhau vì khi báo đăng một câu chuyện, bạn đọc thấy câu chuyện đó gần giống với mình, nên họ lại gửi cho báo câu chuyện của họ.
      Chắc chắn bên báo có những thông tin cần thiết để xác nhận tính xác thực của bài viết, tuy nhiên báo không thể công bố vì đó là những thông tin rất “riêng tư”.
      Một câu chuyện hay hay dở cũng như một cô gái ấy mà. Đẹp xấu tùy người đối diện em ạ.

      Bình luận bởi Cún | 16/12/2010 | Phản hồi

    • na ná giống nhau là Zhi nói về văn phong, Cún à

      Bình luận bởi Hồng Chương | 18/12/2010 | Phản hồi

  8. BÙA YÊU MỚI VỀ. CHẤT LƯỢNG CAO. GIÁ CỰC RẺ. NHÂN MÙA GIÁNG SINH CÓ KHUYẾN MẠI CỰC KỲ HẤP DẪN: CHỈ CẦN MỘT BÙA YÊU HẠ GỤC HAI ĐỐI TƯỢNG. MẠI DZÔ MẠI DZÔ!

    Bình luận bởi Tấn Định | 15/12/2010 | Phản hồi

    • Lạy thánh, lạy thánh, bán cho con 2 cái bùa thiêng để con hạ gục 1 đối tượng. Còn lại con để dành…

      Bình luận bởi CÚN | 15/12/2010 | Phản hồi

  9. Cún ơi! Không để dành bùa mất thiêng, hạ gục luôn 1 đối tượng nữa, chỉ cần mua 1 bùa thôi.

    Bình luận bởi tanloc555 | 16/12/2010 | Phản hồi

    • Mỗi lần chỉ được bỏ bùa 1 người thôi anh ơi! Thánh đã dạy thế. Nếu không là mất thiêng

      Bình luận bởi CÚN | 16/12/2010 | Phản hồi

  10. Hehe, đọc recom mới phát hiện ra chị miềng cũng hóm phết…he

    Bình luận bởi mucdong | 07/01/2011 | Phản hồi

    • Cũng là do người ra đề đã hóm hỉnh, nên mình mới có thể viết theo cái đề họ ra em ạ.
      Kính nể bác Kênh Kịa

      Bình luận bởi Cún | 07/01/2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: