Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Gửi những ai từng có “bí mật xấu xa” (1)

Kính thư các anh các chị ở quý báo ! Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư của một người đã xuống tóc đi tu, đã lánh xa chốn bụi trần để nương nhờ cửa Phật mà lòng vẫn còn trĩu nặng nỗi ai oán của mối tình với người xưa. Câu chuyện của quý báo đã gợi cho tôi không ít những kỷ niệm khi nhớ đến cuộc đời của mẹ tôi. Các anh các chị ạ. Có lẽ trong đời này, không ít người đã từng mang theo trong mình một mối oán hận tình. Người hận ít, kẻ hận nhiều, người hoá giải được, người thì vĩnh viễn chôn sâu trong lòng cùng không ít những giày vò đau khổ. Tôi quyết định viết thư cho các anh chị ở quý báo, để kể lại câu chuyện “bí mật xấu” của mẹ tôi, với một mong muốn góp thêm cho cuộc đời một bài học chưa bao giờ là muộn. Thứ nữa, bài viết này, cũng như một nén tâm hương mà hằng ngày tôi vẫn thắp để cầu cho linh hồn mẹ tôi được siêu thoát.

Mẹ tôi sinh ra ở Hà Nội. Bà là người Hà Nội gốc. Mẹ không xinh đẹp nhưng có nét duyên thầm và rất nữ tính, ai thoáng nhìn cũng đã thấy quyến luyến bởi nét mặn mà của bà. Mẹ tôi từng là nữ sinh Trường CVA. Toàn quốc kháng chiến, mẹ đi sơ tán rồi gặp và yêu bố tôi lúc ấy là cán bộ hoạt động cách mạng. Theo như những người thân, bạn bè của bà và ông bà ngoại tôi sau này vẫn thường kể lại thì bố mẹ tôi có một mối tình có thể nói là hiếm có.

Mẹ tôi gặp bố tôi lúc 14 tuổi, hãy còn là một nữ sinh. Bố tôi đi kháng chiến, lên vùng rừng núi V.B., mẹ và bố yêu nhau qua những cánh thư, rồi những lần nghỉ hè, nghỉ lễ, mẹ lặn lội lên chiến khu V.B. thăm bố. Mối tình cứ thế đến dăm sáu năm trời theo chân mẹ lên V.B. rồi lại từ V.B. theo chân bố về Hà Nội. Năm mẹ 20 tuổi, bố mẹ chính thức cưới nhau. Hôn lễ tổ chức ở trong rừng, nơi cơ quan bố đóng quân. Từ đó, mẹ quyết tâm bỏ Hà Nội đi theo bố. Rong ruổi cùng bố nay đây mai đó theo kháng chiến, nhờ bố huấn luyện và giác ngộ, mẹ trở thành cán bộ chiến khu. Mẹ mang thai rồi sinh nở tôi, con gái đầu lòng của mẹ trong rừng nhưng bố cũng không biết mặt. Bố đi công tác liên miên, tính là ở trong chiến khu nhưng mấy khi mẹ được gần bố.

Khi tôi lên 2 tuổi thì bố tôi được cấp trên điều động ra nước ngoài học tập. Từ đó, mẹ và tôi sống được nơi vùng rừng thiêng nước độc, điều kiện thiếu thốn trăm bề nhờ những bức thư của bố gửi về. Hai mẹ con tôi bám trụ lại nơi đó là để chờ bố. Bao nhiêu lần ông bà ngoại gửi thư lên giục mẹ tôi về Hà Nội để cho tôi được đi học, và điều kiện sống tốt hơn, an toàn hơn nhưng mẹ tôi đều từ chối. Mẹ viết thư về cho ông bà và nói với ông bà rằng, mẹ không thể về hưởng cuộc sống sung sướng khi mà đồng nghiệp đồng đội đang ngày đêm bám trụ cơ sở, sống và chiến đấu rất gian khổ. Mẹ phải phấn đấu nhiều để sống xứng đáng với bố, và chờ đợi bố trở về. Sau khi bố đi công tác về thì sẽ tính chuyện cả gia đình sẽ sống ở đâu.

Mẹ và tôi chờ bố được 5 năm, khi tôi đã đi học lớp 1 ở trên vùng rừng núi H.B thì một ngày mẹ nhận được bức thư của bố. Bức thư gửi kèm tờ đơn ly hôn của bố gửi cho mẹ đã làm cho mẹ ngất lịm. Mãi đến sau này, khi tôi đã lớn, đã biết đọc trộm các thư từ riêng tư của mẹ phần vì tò mò, phần vì để hiểu mẹ hơn thì tôi mới té ngửa ra, bố tôi đã bỏ mẹ con tôi vì ông đã có người khác. Bức thư, cùng với lá đơn ly hôn là một đòn chí mạng đã giáng xuống cuộc đời của mẹ tôi, làm cho đời mẹ rơi xuống vực thẳm của dòng xoáy cuộc đời.

Không hiểu sao, ngày đó, còn bé dại như vậy mà tôi nhớ lâu, nhớ dai những dòng chữ trong bức thư của bố. Nó đã ám ảnh tôi suốt cả tuổi thơ và không những thế, nó còn là nỗi ác mộng theo tôi suốt cả thời con gái cho đến sau này. Bức thư bố tôi viết: “Mình ơi! Hôm qua cơ quan vừa họp kỷ luật tôi. Sắp tới tôi sẽ phải về nước mà không được phép tiếp tục học tập nữa. Nhưng tôi sẽ không tìm gặp lại mình và con đâu vì tôi có lỗi với mình, tôi không còn xứng đáng với mình. Dù phải khó khăn khi đối diện với sự thật, viết cho mình những dòng thư sét đánh này để báo tin dữ cho mình, tôi cũng như đứt từng khúc ruột. Tôi đã không còn là tôi nữa, tôi đã phản bội mình rồi. Trong khoảng thời gian xa mình 5 năm, tôi đã không giữ được mình. Tôi đã có quan hệ bất chính với một đồng nghiệp dẫn đến việc cô ấy có thai. Giờ đây tôi đành phải đoạn tình với mình để làm tròn bổn phận với mẹ con cô ấy. Tôi biết, tôi mang tội với mẹ con mình nhưng hoàn cảnh trớ trêu do tôi gây ra giờ đây mình đành phải chịu giùm tôi. Tôi biết mình sẽ oán hận tôi lắm, tôi xin mình hãy quên tôi đi. Mình ráng nuôi con và tìm cho mình một người đàn ông tốt. Tôi không xứng đáng để làm chồng mình nữa”. Những dòng chữ mà ngày đó, như từng mũi dao nhọn xoáy sâu vào tim mẹ, giết chết mẹ, và cứa vào lòng tin của tôi để lại những tổn thương không thể xoá nhoà.

Mẹ sống những ngày tiếp sau đó câm lặng, tóc mẹ bạc trắng. Tôi lớn lên trong nỗi cô độc của mẹ. Mẹ không lần nào trở về Hà Nội nữa mặc cho tôi nhớ ông bà ngoại và ông bà ngoại thì không lúc nào là không nguôi nỗi mong con cháu quay về. Mẹ chỉ dắt tôi về duy nhất 2 lần vào ngày bà ngoại mất, sau đó đến ông ngoại mất. Mẹ nói với các cô dì, chú bác rằng, mẹ quen sống ở trên vùng rừng núi, bây giờ về xuôi, mẹ thấy như người lạ, không còn tự tin nữa. Mẹ tôi ở vậy không đi bước nữa cho dù có biết bao nhiêu người đàn ông đến với mẹ, muốn cưu mang hai mẹ con tôi. Mẹ như con chim đã một lần đậu phải cành cong, mẹ sợ hãi và trốn chạy tình cảm của những người đàn ông khác. Nói đúng hơn, tôi thấy mẹ lạnh lùng và cảm thấy mất niềm tin trước cuộc đời. Càng ngày, mẹ càng lặng lẽ hơn, sống khép mình, ít giao thiệp với ai và có nhiều hành vi bí ẩn hơn.

Rồi mẹ năng lui tới một bà thầy cúng ở trong bản để học bốc thuốc. Lúc này tôi đã lên 9, lên 10, mẹ bảo với tôi, mẹ học lấy cái nghề sau này về hưu còn có kế sinh nhai để mà nuôi tôi. Nhưng cuối cùng thì, tôi cũng phát hiện ra những việc làm bí ẩn của mẹ. Đó là một đêm, tôi tỉnh dậy thấy mẹ thắp nến ở trong buồng rì rầm khấn vái, khói hương nghi ngút. Bên cạnh chiếc bàn thờ hằng ngày mẹ vẫn thắp hương cho ông bà ngoại, tôi thấy mẹ để thêm hai con cúi bằng rễ cây bện thành hình người. Phía trên đầu hai con hình nộm ấy mẹ giắt ảnh một người đàn ông và một người đàn bà. Ảnh người đàn ông, nhìn kỹ hoá ra đó chính là bố đẻ của tôi. Còn ảnh người phụ nữ bên cạnh nom trẻ hơn bố tôi rất nhiều, ngay lúc đó, bằng sự nhạy cảm của đứa con gái mới lớn, tôi lờ mờ đoán rằng, bức ảnh người phụ nữ trẻ đó có liên quan tới bố tôi. Có thể đó là người phụ nữ mà vì cô ta, bố đã bỏ rơi hai mẹ con tôi. Thật đáng sợ là cả hai hình nộm mang ảnh bố tôi và người phụ nữ khác đều bị mẹ tôi cài ở giữa ngực những chiếc kim dài. Đêm ấy tôi lặng lẽ quan sát mẹ làm cái việc quái đản đó. Tôi còn quá nhỏ, với lại nỗi sợ hãi đã làm cho tôi câm lặng trước hành động kỳ quái của mẹ. Tôi nghe rõ tiếng mẹ khấn trong đêm thanh vắng, tay mẹ liên tục đâm vào ngực hình nộm những mũi đâm nhọn hoắt: “Con cầu cho con yêu nữ ấy sớm muộn sẽ bị chồng con bỏ rơi, hai người không một phút giây nào yên ổn và hạnh phúc. Con cầu cho họ cãi vã nhau, chà đạp nhau, cắn xé nhau. Con cầu cho tai ương trút xuống đầu họ, cầu cho bất hạnh sẽ tới để chia rẽ họ, cầu cho mọi điều xấu xa, đen đủi nhất sẽ xảy ra…”. Mẹ tôi cầu khấn rất nhiều, toàn những điều kinh khủng. Sau này, nhiều lần nữa, tôi tỉnh dậy trong đêm và bắt gặp mẹ làm thế, tôi đã sợ hãi khi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm thế”. Mắt mẹ tôi long lên, tôi không sao quên được ánh nhìn thù hận trong mắt mẹ. Mẹ nói rằng: “Mẹ chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho mẹ con mình thôi con ạ”. Tôi van nài mẹ đừng làm cái trò nhảm nhí mê tín dị đoan đó nữa nhưng tôi biết mẹ không bao giờ nghe tôi. Lòng mẹ đã chất đầy oán hận. Oán hận đã che mờ lương tâm của mẹ.

Qua việc này, tôi càng hiểu thêm rằng, mẹ tôi vẫn không thể quên được bố tôi. Mẹ không bao giờ buông tha nỗi hận bố. Mẹ đã tìm cách trả thù. Không hiểu sao, tin mẹ tôi biết làm bùa chú lan ra trong làng bản. Không những thế, tiếng đồn lan xa rằng mẹ làm bùa yêu rất hiệu nghiệm. Sau đó một thời gian, thỉnh thoảng, tôi thấy có những người phụ nữ trẻ tìm đến mẹ để xin bùa chú. Những người tìm đến với mẹ chủ yếu là xin bùa yêu, bùa tình. Người thì xin mẹ yểm bùa cho người đàn ông mà họ ao ước lấy làm chồng, sẽ yêu họ, để hai người về bên nhau. Người thì xin mẹ bùa để có thể quên được người yêu, quên được mối tình không nên vợ nên chồng. Người thì xin mẹ bùa để trút nỗi thù hận vì bị tình phụ. Mẹ tiếp tất cả họ, lặng lẽ say sưa dốc hết sức lực và nhiệt tình để kỳ công làm bùa chú cho các cô gái trẻ. Mẹ chỉ tiếp các cô gái thôi, mà không tiếp con trai. Mẹ chỉ cho bùa những cô gái đến tìm mẹ, còn với đàn ông, mẹ không bao giờ cho ai bùa cả. Thì ra, mẹ đã học nghề yểm bùa chú từ bà thầy cúng ở trong bản. Mẹ học làm bùa chú vào lúc tuyệt vọng nhất. Bao nhiêu đau đớn thù hận trong lòng mẹ, mẹ đã nung nấu thành niềm đam mê làm bùa chú. Bùa chú của mẹ không biết có linh nghiệm không để giúp các cô gái trẻ đoạt được tình yêu hay trả thù đời. Có thể những lá bùa mẹ làm từ lá cây rừng, từ manh áo cũ của các cô gái lấy được từ tình nhân đưa đến cho mẹ chỉ là trò chơi của ảo giác giúp cho cả chính mẹ, và những cô gái trẻ trong cơn tuyệt vọng có thứ để mà bám víu, hy vọng. Tôi không tin mẹ có thể làm được gì để giúp đỡ những mối tình éo le. Tôi không tin vào những thứ vớ vẩn mà mẹ gọi là bùa. Tôi lớn lên trong không gian bùa chú của mẹ.

Càng lớn, càng xót mẹ nhiều, chỉ mong mẹ quên đi những hận thù cũ mà bây giờ mẹ lại đang vô tình gieo vào những trái tim thơ ngây của các cô gái trẻ đang yêu. Tôi đã xin mẹ đừng có hành nghề phù thủy nữa, và xin mẹ hãy đốt hai cái hình nộm đâm kim giữa ngực có dán ảnh bố và vợ mới của bố đi. Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng trước tất cả những gì mẹ làm. (còn nữa).

(Báo ANTG cuối tháng)

Advertisements

11/12/2010 - Posted by | Chuyện khó tin nhưng có thật

16 phản hồi »

  1. Một câu chuyện mà ai cũng thấy phảng phất mình trong đó. Cảm ơn CÚN đã post entry này.
    Lạy chúa lòng lành hãy trừ khử tất cả ma tâm trong mỗi chúng ta.

    Bình luận bởi Trà Hâm Lại | 11/12/2010 | Phản hồi

  2. Chuyện này có thật 100% anh ạ. Phần 2 còn đầy bất ngờ và li kỳ hơn. Muốn biết li kỳ thế nào, anh chờ đọc nhé. Chúc anh chị Trà cuối tuần nhiều niềm vui.

    Bình luận bởi CÚN | 11/12/2010 | Phản hồi

    • Trên đời em ko tin vào câu chuyện bùa chú. Thế mà đọc chuyện này xong thấy rợn rợn. Tự nhủ lòng mình ko nên gây thù chuốc án với ai, nếu ko thì sợ thật.

      Bình luận bởi CÚN | 11/12/2010 | Phản hồi

  3. Xin chia buồn cùng câu chuyện có thật rất buồn này Cún nhé.

    Bình luận bởi Hà Bắc | 11/12/2010 | Phản hồi

  4. chuyện ghê quá, dưng mà cún ơi..chỉ ghê với người trong nước thôi chứ với người đang sống ở phương Tây thì nhỏ như con muỗi( anh cứ nói thực cho dù cún cú anh),Vả lại anh nghĩ chuyện ni cũng chỉ “ghê gớm” khi ta vặn kim đồng hồ ngược lại 30 năm và đặt cái đồng hồ đó tại gốc cây khế ngọt .Chào cún nhé

    Bình luận bởi cú đỉn | 11/12/2010 | Phản hồi

    • “Chuyện ghê quá… á… á … á!” “ghê gớm…. ớm ớm ớm” he he, em nghe được trong giọng còm của anh Cú cái âm này rồi nhé. Người viết ko phải là nhà văn nên có thể họ ko miêu tả hết được tình yêu của người mẹ đối với người đàn ông trong chuyện, anh thấy bình thường. Nếu mình đặt mình vào hoàn cảnh của người mẹ sẽ cảm thông được nỗi đau của bà. Anh chờ xem phần 2 để biết thêm nhé. Dạo này anh đi đâu để bà con lao xao nhắc anh suốt.

      Bình luận bởi CÚN | 11/12/2010 | Phản hồi

    • Cấy anh Cú Vọ ni biến mô biệt tích hè ? Chán dự hè ? Có chi bui không anh Cú ?

      Bình luận bởi bachduongqt3065 | 13/12/2010 | Phản hồi

  5. Đừng để cuộc đời mình phụ thuộc vào ai thì sẽ không có lòng thù hận ghê gớm như vậy.
    Khoái nhất là tráng sĩ Cú nói: ‘như con muỗi’. Cha này quả là lãng tử 🙂

    Bình luận bởi Hồng Chương | 12/12/2010 | Phản hồi

    • “Đừng để cuộc đời mình phụ thuộc vào ai thì sẽ không có lòng thù hận ghê gớm như vậy”.
      Cái chân lý này phải nhờ đến đức Phật khai thị em mới nhận ra. Em hoàn toàn đồng ý với anh và anh Cú. “chỉ là con muỗi”. Em post bài này ko nhằm mục đích chỉ trích lên án bên nào. Bởi vì nó quá li kỳ và có thật nên muốn post lên để bà con coi thôi.

      Bình luận bởi CÚN | 12/12/2010 | Phản hồi

  6. Chúc Cún tuần mới nhiều niềm vui, đọc chiện ni cứ thấy nao nao y chang chiện trinh thám em hè ?

    Bình luận bởi bachduongqt3065 | 13/12/2010 | Phản hồi

  7. Thực ra mặt trái của tình yêu chính là sự thù hận. Đó chính là bùa chú ghê gớm nhất đó Cún à.
    Thực ra Mô không tin lắm về bùa ngải, nhưng Mô cũng né tránh nó và luôn nghĩ rằng tốt nhất đừng gây nên chuyện gì vượt quá giá trị đạo đức thì chẳng bao giờ phải lo sợ bị trả thù. Điều đó cũng tương tự như thuyết nhân quả của nhà Phật!
    Cuối tuần chúc Cún và con gái có nhiều niềm vui!

    Bình luận bởi moterangrua | 21/01/2011 | Phản hồi

    • Chào anh Mô. Yêu mà lại thù hận thì không phải tình yêu rộng rồi. Nhưng bản chất ích kỷ trong tình yêu lại được đa số con người chấp nhận, cho đó là sự thể hiện tình yêu.
      Em rất tâm đắc với câu: “xem ra con người ai bị phụ thuộc quá vào cái gì cũng chuốc lấy sự bất hạnh”.

      Bình luận bởi Cún | 22/01/2011 | Phản hồi

  8. Đọc xong chỉ thấy đau . một sự cảm thông sâu sắc với một tâm hồn trầm uất.
    Xin đừng trách mẹ.
    Cám ơn tác giả với câu chuyện thật cảm động và thương tâm !

    Bình luận bởi vduongblog | 15/07/2011 | Phản hồi

    • Dù câu chuyện có xót xa, nhưng mình vẫn thấy đầy ắp tình yêu thương của cô gái với người mẹ trong đó

      Bình luận bởi CÚN | 15/07/2011 | Phản hồi

  9. Khi nào thì có đọc tiếp nhỉ?

    Bình luận bởi Nguyễn Thị Hà Giang | 21/02/2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: