Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Nhà thơ Trần Nhuận Minh : Ta đã không nhau tất cả mọi ngày đêm

Tôi gặp nhà thơ Trần Nhuận Minh lần đầu tiên, và cho đến lúc này, có lẽ đó vẫn mới chỉ là lần duy nhất trong một khoảnh khắc quá ngắn ngủi. Nhà thơ đất mỏ, giờ đã là ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam. Ông tiếp tôi trong một phòng khách rộng của Hội Nhà văn tại số 9 Nguyễn Đình Chiểu.

Ở đây, không có không gian sống của ông nơi đất mỏ đủ cho tôi cảm nhận sức sống hối hả trong những trang thơ ông viết. Không có những cuốn sách xếp chồng trên bàn của đời thơ, với 15  tập, trong đó có 4 tuyển thơ (chưa kể 3 tập văn xuôi), đã xuất bản, đóng đinh vào độc giả một phong cách thơ giàu suy tư.

Không có các giải thưởng cao quý, giải thưởng Nhà nước cho những tập thơ của ông, treo trang trọng quanh phòng làm việc, và cái tổ ấm bình yên của ông, để tôi hình dung. Không có gì cả, ngoài những chiếc bàn ghế trống, lặng phắc, mấy chiếc quạt gió bay vù vù trên tường và một bóng đèn hắt ánh sáng lên, đủ cho chúng tôi nhìn thấy mặt nhau trong buổi trò chuyện.

Thế mà Trần Nhuận Minh trong cấp tập vội vã của khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông đã hối hả trút cho tôi những nỗi ám ảnh, và cả khát vọng thi ca trong cả cuộc đời thơ của ông. Hơn thế nữa, ông đã kịp kể cho tôi nghe một chuyện tình, về một người con gái đã bước vào cuộc đời ông, xuyên suốt trong con đường thơ của ông, hình ảnh nàng hoàn toàn có thật đằng sau những bài thơ tình.

Ta đã không nhau tất cả mọi ngày đêm
Vào phút ấy thì em nên có nhé

Nhà thơ Trần Nhuận Minh nói với tôi, phần lớn các nhà thơ khi viết thơ tình, nhân vật em, nàng, trong bài thơ tình đó, chưa chắc đã là một nhân vật có thật, hiện hữu và ám ảnh theo suốt cuộc đời dài dằng dặc của họ. Chưa chắc người tình trong những bài thơ tình đó đã có thật, hay là một người duy nhất, mà có thể đó chỉ là những hình ảnh, những ảo ảnh, hoặc rất nhiều người tình được tồn tại trong nhân vật em ấy.

Với nhà thơ Trần Nhuận Minh, không thế. Ông tự phong cho mình là người viết những bài thơ tình đích thực. Tại sao gọi là đích thực, bởi nhân vật trong những bài thơ tình, có những bài nổi tiếng của ông như “Thơ tình ngày không em”, “Vào phút ấy em nên đến nhé”… thì hình ảnh người con gái, nhân vật người tình trong những bài thơ tình của ông là hoàn toàn có thực.

Không những có thực mà trong cả cuộc đời thơ của ông, người con gái đó, lúc thì xuất hiện mơ hồ, bảng lảng như một chút “nợ nần khói sương”, lúc thì hiện lên rõ rệt, đau đớn và cồn cào trong tâm hồn nhiều dằn vặt của thi sỹ, lúc sừng sững như một ngọn núi đá mà nhà thơ Trần Nhuận Minh:  ” Muốn làm cũng chẳng được làm người dưng“, có đi trăm nẻo, đến trăm nơi, gặp gỡ trăm người con gái khác, cũng không thể xoá nhoà đi hình ảnh đã đóng đinh câu rút vào cuộc đời ông.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, trong đời ông, ông từng và chỉ yêu duy nhất hai người. Người đầu tiên là mối tình đầu trắng trong và thơ dại nhưng cũng đủ làm đau rát tâm hồn ông trong một quãng thời gian dài để đến mức, nhà thơ Trần Đăng Khoa em ông, lúc 10 tuổi, đã ứng khẩu hai câu thơ đùa giễu ông: “Thề không lấy vợ suốt đời/ Hôm nay bỗng thấy một trời nhớ nhung“.

Cũng chính tình yêu đầu đời này, đã giúp Trần Nhuận Minh để lại cho đời những bài thơ tình hay. Người thứ hai ông yêu, chính là người đã xây cho ông tổ ấm, kết cùng ông hoa trái ngọt lành của một gia đình. Người đó đã trở thành vợ hiền của ông, người mà ông đã từng ca ngợi: Người đàn bà đẹp nhất trần gian / Hóa ra là người vợ mình“.

Không những thế, Trần Nhuận Minh đặt tay lên ngực trái nơi tim mình và thề rằng, cả cuộc đời ông, ông chưa từng biết đến người đàn bà thứ hai nào ngoài vợ mình. Không hiểu sao, với nhà thơ khác, có thể tôi sẽ phá lên cười, nhưng với nhà thơ trưởng thành từ đất mỏ Quảng Ninh này, nhìn gương mặt thành thực của ông, tôi buộc phải tin là ông đã nói thật.

Nhưng khổ thế, người đàn ông một đời duy nhất chỉ biết có vợ mình, chỉ yêu mỗi vợ, thực hiện chức năng đàn ông, vai trò bổn phận một cách tuyệt đối chung thuỷ, chưa chắc đã viết được những câu thơ hay, ám ảnh người đọc như từng viết cho người yêu của mình, dù mối tình chỉ là mây gió bảng lảng khói sương…

Cũng thật tình cờ, khi tôi nói với nhà thơ Trần Nhuận Minh rằng, hồi còn đi học, lũ sinh viên chúng tôi chép tay nhau bài thơ “Thơ tình ngày không em” của ông, thế mà đến bây giờ mới được biết tác giả bằng xương bằng thịt ở ngoài đời. Trần Nhuận Minh cười. Như động vào một cõi hồn thiêng, Trần Nhuận Minh kể cho tôi nghe lai lịch bài thơ và mối tình cho đến chết vẫn không thôi ám ảnh ông, cho dù sự ám ảnh ấy chưa chắc đã là tình yêu, mà đó có thể chỉ là một hoài niệm mất mát trong quá khứ.

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau

Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi

Em đứng lặng. Mặt úp vào bóng tối

Khổ thân em có nói được gì đâu

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau

Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa

Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ

Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau

Anh đã chẳng trách em yêu người khác

Điều đơn giản bây giờ anh mới biết

Thì em xa, em đã quá xa rồi“…

Bài thơ tình này, và rất nhiều bài thơ tình nữa trong những tuyển thơ của Trần Nhuận Minh, ông đều viết cho một người con gái trong mối tình đầu. Người con gái ấy làm kế toán ở một lâm trường, vì thế trong thơ tình của anh, rừng thường hiện lên với nhiều cảnh sắc huyền diệu.

Thời ấy, ông còn là một thầy giáo. Mỗi lần được nghỉ dạy, thầy giáo Trần Nhuận Minh lại hối hả đạp xe lên rừng thăm người yêu. Yêu nhau đã lâu nhưng có bao giờ thầy giáo Trần Nhuận Minh dám cầm bàn tay người yêu mình, dám đâu vuốt mái tóc mượt mà của nàng, hay nói lấy một từ yêu thương, nói gì đến nụ hôn. Bao nhiêu lần gặp nhau, đi chơi với nhau trong cánh rừng chỉ có hai người, thầy Minh vẫn giữ một khoảng cách đủ cho sự thiêng liêng thánh thiện của tình cảm.

Sự rụt rè “ngu ngốc” ấy đã làm cho ông đánh mất người yêu mình, và để lại phía sau cuộc đời ông những bài thơ tình buồn xa xót.

Đêm ấy rừng thu, nhiều trăng quá, nhiều trăng quá

Vàng rót tràn trời

Anh muốn nắm tay em mà không dám nắm tay em

Mỗi chiếc lá là một con mắt nhìn

Đứng ở chỗ nào cũng thấy trống trải…

Đêm ấy rừng thu, nhiều gió quá, nhiều gió quá

Cây lá rì rào

Cây lá nói với nhau là chúng yêu nhau

Anh cũng muốn nói với em điều ấy nhưng anh im lặng“…

Và thế rồi, lần gặp lại sau, người yêu ông đã thuộc về một người đàn ông khác. Khi anh đạp xe đến thăm chị, có một người đàn ông lạ có mặt trong căn phòng của chị. Tối ấy, gặp nhau, chị đã nói: “Anh thì ở xa quá, những lúc em đau ốm, anh ấy đã ở bên cạnh em, chăm sóc em, vì thế mà em đã yêu anh ấy và anh biết đấy, điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi”.

Sau đó, bài thơ “Thơ tình ngày không em” ra đời.  Anh hỏi: “Bây giờ em có còn yêu anh nữa không”. “Em vẫn còn yêu anh”. Vậy thì em hãy theo anh, anh đưa em về ra mắt thầy mẹ anh rồi chúng mình cưới nhau”. ” Không được, anh ạ. Em đã thuộc về anh ấy rồi”. “Không sao, nếu em còn yêu anh, thì điều ấy coi như là không có”. ” Cũng không thể được, anh ạ. Em không có đủ can đảm để nhìn vào mắt mẹ anh mà nói…”. Nhà thơ Trần Nhuận Minh nói rằng, sự trung thực thẳng thắn của nàng làm cho nỗi nhớ của anh thêm nặng lòng hơn.

Hôm ấy, người tiễn Trần Nhuận Minh ra về lại chính là người đàn ông vừa thế chỗ anh trong trái tim người con gái anh yêu. Trần Nhuận Minh cho rằng, anh rất mừng cho nàng đã có được một người chồng tử tế và chu đáo mà anh hiếm gặp. Gần 30 năm sau, đúng vào sinh nhật lần thứ 50 của nhà thơ Trần Nhuận Minh, người đàn ông năm xưa giờ đã là chồng của cô gái ấy, đã đưa vợ từ Sài Gòn về Quảng Ninh nghỉ mát và tìm đến nhà Trần Nhuận Minh.

Khi đến nhà, chỉ có mình vợ ông ở nhà, người đàn ông ấy đã nói với vợ ông rằng: “Chị ạ. Nhà tôi đây và chồng chị, ngày xưa hai người yêu nhau. Nhưng họ không lấy được nhau, cũng là số trời. Nay nhà tôi đã già, chỉ muốn được một lần tận mắt trông thấy anh chị“. Khi ông về, vợ ông thuật lại cho ông nghe và trong chiều đó, Trần Nhuận Minh đã viết bài thơ “Tím biếc”:

Sắc chiều bay trên thành phố úa vàng

Mây chợt thức giữa cơn mơ ngơ ngác

Khói biển lan xanh mờ con sóng bạc

Một nửa mùa thu nghiêng bóng xuống khoang thuyền

Cây cỏ vô tình nhuốm nỗi dở dang em

Gió thổi suốt đêm trăng mười bảy tuổi

Em ở đâu đây? Trời dịu dàng bối rối

Thả vào hồn ta giọt sương cũ đầm đìa…

Bầu không trong, tinh khiết đến nhường kia

Mái phố sẫm nỗi buồn mùa đông rớt

Chân ta vấp bóng chiều ẩm ướt

Em nhớ ta chăng? Gió động sắc bàng già

Năm tháng qua đi. Vui buồn cũng qua đi

Ta cúi nhặt dấu chân thời mây nước

Bồng bềnh hỡi! Làm sao mà tới được

Một màu QUÊN lãng đãng cuối trời XƯA…“.

Sau khi bài thơ này in ở báo Văn nghệ, nhà thơ Trần Nhuận Minh nhận được điện thoại của chồng người yêu cũ nói rằng: “Anh Minh ơi, tôi đã đọc và mua tờ báo văn nghệ có bài thơ anh viết tặng nhà tôi rồi. Nhà tôi đọc và xúc động lắm. Tôi biết, đây là bài thơ anh viết dành tặng cho vợ tôi”.

Trần Nhuận Minh rất bối rối, ông bèn nói: “Cảm ơn anh chị. Nhưng bài thơ ấy, tôi không viết về chị ấy đâu”. Nghe xong câu này, chồng người yêu cũ của anh, hạ giọng xuống. nói rất khẽ: “Anh Minh này, anh nói khẽ thôi, kẻo nhỡ nhà tôi nghe được nhà tôi sẽ buồn lắm đấy”.

Ngừng một lúc, ông lại nghe: ” Anh Minh ơi, đây là số điện thoại của nhà tôi. Anh ghi đi…Thi thoảng, anh nên nói chuyện với nhà tôi, để nhà tôi đỡ buồn. Tôi đi làm cả ngày, chỉ ở nhà vào ngày chủ nhật…” Chính vì thế, mà cho đến nay, ông chưa một lần gọi vào số máy ấy…

Nhà thơ Trần Nhuận Minh tâm sự rằng, ông chưa từng thấy trong đời, một cặp vợ chồng nào yêu nhau, sống với nhau hạnh phúc, và trân trọng kỷ niệm của nhau đến như vậy.  Mỗi lần ra tập, Trần Nhuận Minh vẫn gửi sách vào tặng cho cả hai vợ chồng. Trong một bài thơ của ông có đoạn: “Ta giáng sinh vào tình yêu của Em/ Vì thế, suốt đời Em khao khát/ Những gió trăng muôn thuở chẳng bến bờ/ Và vĩnh viễn, nợ nần khói sương“.

Sau đó, người yêu cũ của ông đã ra một tập thơ lấy nhan đề: “Nợ nần khói sương”, trong có có câu mà ông lấy làm đề từ cho bài thơ “Tím Biếc”: “Trái vàng cho em chẳng chín/ Thì thôi xanh đến bạc đầu“. Tập thơ này, người chồng đã đứng ra in cho vợ mình. Hôm ra sách, hai vợ chồng bay từ TP HCM ra và đến nhà tặng cho hai vợ chồng ông. Mối tình ấy đã nhuốm màu bàng bạc, bảng lảng trong những trang thơ của Trần Nhuận Minh như một sự dang dở của cái đẹp, sự khao khát vươn tới sự hoàn thiện của tâm hồn con người.

Trong một bài thơ tình mà ông nói, có lẽ là bài thơ tình cuối cùng, ông đã viết:

Ta đã xa nhau suốt cả cuộc đời rồi

Vào phút ấy thì em nên gần nhé

Đứng ở vòng ngoài nói cười khe khẽ

Như một người dưng…Anh vẫn nhận ra em

Ta đã không nhau, tất cả mọi ngày đêm

Vào phút ấy thì em nên có nhé

Dù bận thế nào, em cũng nên lặng lẽ

Đi theo anh..chỉ một đoạn đường thôi

Ta đã quên nhau, trong tất cả mọi buồn vui

Vào phút ấy thì em nên nhớ nhé

Hình như đài đưa tin, Hình như ai nói thế

Hình như là… chả ai nói gì đâu…

Phút ấy là phút gì, tôi chắc là bạn đọc đều hiểu cả…

Lê Thị Thanh Bình (Theo CAND)

Và đây là 2 bài thơ của Trần Nhuận Minh, được nhà văn Xuân Đức giới thiệu

Phút lâm chung của cụ Hãn

Nhờ ông viết giùm bài báo
Xin lỗi hàng ngàn trẻ con
Một đời tôi chuyên đánh chúng
Có đứa đến hộc máu mồm

Không tiền mà muốn xem phim
Chúng có trăm mưu ngàn kế
Vẫn không che nổi mắt tôi
Chiến sĩ thi đua là thế !

Trèo tường chui qua cửa sổ
Quấn mình trong tấm màn nhung
Nằm bẹp dưới gầm ghế lớn
Tôi cũng moi ra tận cùng.

Đất nước chả giàu lên được
Dù tôi chắt bóp từng đồng
Muốn thiện lại thành ra ác
Có ai giống với tôi không ?

Thưa cụ khó mà viết báo
Tôi làm thơ có được chăng ?
Úp mặt vào tường, từ đó

Cụ im chẳng nói chẳng rằng

Cụ đã giã từ cuộc sống
Vong linh muốn được thanh nhàn
Thương ôi !
– Hỡi các bạn trẻ
Tha cho lỗi lầm thế gian…


Dặn con

Chẳng ai muốn thành hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào

Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này..

Nguồn http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=411&nhom=7

Advertisements

17/10/2010 - Posted by | Thơ | ,

12 phản hồi »

  1. he he 🙂

    Bình luận bởi Hồng Chương | 18/10/2010 | Phản hồi

  2. Mấy hôm nay bên Quê Choa để tang bác Vu nên anh sang nhà em cười bù ạ ???? Híc

    Bình luận bởi CÚN | 18/10/2010 | Phản hồi

  3. ” … Nhà thơ Trần Nhuận Minh tâm sự rằng, ông chưa từng thấy trong đời, một cặp vợ chồng nào yêu nhau, sống với nhau hạnh phúc, và trân trọng kỷ niệm của nhau đến như vậy… ”
    Bái phục vợ chồng bác Ngao !

    Bình luận bởi Trà Hâm Lại | 18/10/2010 | Phản hồi

    • “bác Ngao” là nick name của nhà thơ Trần Nhuận Minh phải không anh Trà ? Bài “thơ tình ngày không em” của nhà thơ em đã chép trong sổ tay thời học trò, giờ vẫn còn nhớ… Giờ đọc bài này lại biết thêm nhà thơ là anh ruột của Trần Đăng Khoa.

      Bình luận bởi CÚN | 19/10/2010 | Phản hồi

  4. Nhà thơ Trần Nhuận Minh là anh ruột của Trần Đăng Khoa à? Rứa mà bây giờ Mô mới biết!

    Bình luận bởi moterangrua | 24/10/2010 | Phản hồi

  5. Chào MTHN !
    ” Ta đã quên nhau trong tất cả buồn vui
    Vào phút ấy thì em nên nhớ nhé ”
    Ôi mới buồn làm sao , ” phút ấy ” mà vẫn muốn có nhau sao gọi là ” quên ” được ?!
    Xin cảm ơn Người đẹp về Bài đăng rất hay và cảm động nhé !

    Bình luận bởi hoacaivensong | 25/10/2010 | Phản hồi

    • Em cũng thấy xúc động khi đọc những vần thơ này, và cả câu chuyện tình của họ nữa.
      Em còn thích câu thơ này nữa
      ” Trái vàng cho em chẳng chín
      Thì thôi xanh đến bạc đầu”

      Bình luận bởi CÚN | 25/10/2010 | Phản hồi

  6. Chào MTHN.
    Tôi lại thấy bài “Phút lâm chung của cụ Hãn” sao mà nhiều tâm sự quá. Ông cụ Hãn ấy là ai nhỉ?

    Bình luận bởi cuadong2010 | 25/10/2010 | Phản hồi

    • Anh Cua Đồng thấy bài về cụ Hãn ở trang nào vậy ?

      Bình luận bởi CÚN | 25/10/2010 | Phản hồi

      • Bài thơ “Phút lâm chung của cụ Hãn” do nhà thơ Xuân Đức giới thiệu, nằm ở cuối bài của Cún đó?

        Bình luận bởi cuadong2010 | 25/10/2010

    • Em cũng thấy bài cụ Hãn hay, mà không biết cụ là ai. Chắc phải hỏi bác Xuân Đức xem sao.

      Bình luận bởi CÚN | 25/10/2010 | Phản hồi

  7. Răng mà lâu em không có bài mới đi. Đọc bài này hết ba ngày (có ngủ trưa) xong rồi em ạ!

    Bình luận bởi tanloc555 | 18/11/2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: